Tôi đã yêu 1 kẻ không có thật 1 tình yêu thật ngu ngốc.Tuy anh không có thật nhưng tình yêu của tôi lại là thật.Ngu ngốc nhỉ! bởi anh chỉ đơn giản là 1 nhân vật qua nét vẽ của tác giả mà thôi mà thôi.Dù có như thế nào anh cũng chả thể đến bên tôi,nhiều lúc tôi chỉ cần thấy anh trong giấc mơ để có thể hét to rằng"Em thích anh,rất nhiều"nhưng tiếc rằng điều ấy chả bao giờ xảy ra cả.Có nhiều người xung quanh nói tôi bị bệnh,tôi chả biết nữa tại sao tôi lại yêu 1 người không có thật cơ chứ tôi thấy bản thân mình điên thật rồi tại sao tôi lại yêu anh,tôi tự hỏi điều ấy rất nhiều lần nhưng cuối cùng lại vẫn chả có câu trả lời.Tôi muốn có thể ngắm anh ngoài đời chứ không phải qua chiếc điện thoại,máy tính.Tôi thừa nhận mình điên rồi bởi tại sao lại đem lòng cho 1 kẻ không có thật như anh cơ chứ thật ảo tưởng.Nhưng yêu 1 kẻ không có thật có khi nó lại là 1 quá trình ấy chứ bởi đơn giản dù mình có lơn đến cỡ nào thì họ vẫn là 1 chàng thiếu niên mãi chả thể lớn lên rồi cho đến khi mình nhận ra mình còn già hơn cả họ thì mới có thể cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh và họ có lẽ là 1 thanh xuân đáng nhớ cho dù có thể như thế nào vẫn chả quên được 1 thanh xuân mà ta luôn nhung nhớ 1 thanh xuân mà ta đã từng cuồng nhiệt như thế nào.