Thực ra đây cũng chẳng phải tiểu thuyết hay gì cả. Đây là một buổi đêm tôi lại thao thức về tình yêu của mình. Ở cái tuổi mới chập chững bước ra ngoài xã hội để xin việc, tôi vô tình được nhận vào làm bởi lời giới thiệu của bạn mình. Chính thức là đầu tháng tám tôi và anh quen nhau, anh ấy lớn hơn tôi chín tuổi và còn là con của bà chủ nhưng lúc đó cả hai người đều bận có những mối quan hệ yêu đương khác nên cũng chỉ coi là anh em bình thường. Quán tôi thì có ba nhân viên tôi, bạn tôi và một chị nhân viên nữa và anh cùng làm chung với nhau, cũng không gọi là tiếp xúc gì nhiều vì lúc đó anh chỉ quan tâm đến chị nhân viên cùng làm ca tối với anh và cảm thấy anh ấy đã dành sự quan tâm đặc biệt đó cho chị ấy. Rồi một ngày người yêu của anh ấy cũng xuất hiện với tâm trạng khá rối bời. Sau một hồi nói chuyện tôi thấy c ấy bước ra nhưng cảm giác bầu không khí trong đó căng thẳng đến mức nào. Cho đến sáng hôm sau khi có cả mẹ của anh ấy ở quán thì chị ấy cùng con gái của mình ( chị ấy là single mom). Đứa bé đó lại vào người anh rồi nói” ba đừng bỏ rơi hai mẹ con con nha. Con yêu ba” Nhưng đáp lại lời ấy thì anh ấy lại quay sang nch với c ấy rằng:” không phải đã nói chuyện rõ ràng từ hôm qua rồi sao, sau này đừng bắt con bé phải làm như thế nữa”. Và từ hôm đấy có lẽ đó là lần cuối tôi gặp mặt chị ấy. ……..