ngày anh nói là anh thích cậu, thì cậu đã biết anh nói vậy vì cậu trông rất giống cô ấy.
nhưng biết sao được cậu lỡ yêu anh mất rồi, cậu
tìm mọi cách để gạt bỏ cái danh thế thân
nhưng điều đó hoàn toàn vô nghĩa, anh luôn ép
buột cậu phải làm theo ý anh, bất cậu phải học
theo thói quen của cô ấy, anh còn nói cậu học hát
nữa mà anh đâu có biết cậu bị ung Thư thanh quản. vì yêu nên cậu chấp nhận tắt cả, cậu luôn nhẩn nhịn tắt cả vì anh, nhưng điều đó lại khiến cậu
phải núp sau cái bóng của cô ấy. nhưng đó chưa
là gì khi cậu đã vô tình được cuộc điện Thoại của anh và cô ấy
" anh đừng nói với em là anh đã thích cậu ta rồi chứ"
"aaa... vậy em thì sao, nếu không phải do mẹ anh thì em đã không phải khổ sở như vậy đâu"
" anh thở dài rồi nhìn cô bằng ánh mắt nuông chiều
" sao em lại nói vậy, không phải anh đã nói với em rồi sao"
" cậu ta chỉ là vật thới thân che mắt mẹ anh thôi"
" anh lắm sao lại thích một thằng bẩn thỉu như vậy chứ"
" đợi anh kế thừa được công ty rồi thì chả ai làm gì được anh cả, ạnh sẽ giết chết cậu ta rồi lúc đó anh sẽ đón em về nhé"
" đúng là sét đánh ngang tai mà, tại sao phải là cậu chứ, cậu đã biết từ đầu rồi nhưng tại sao phải chọn nó chứ,