Một buổi chiều trời hoang mây..., gió bấc bỗng thổi mạnh, cái gió làm người đi đường e sợ vì chẳng biết có bị thổi bay hay không...mẹ tôi trở về trong sự mệt mỏi của hơn một tuần liền ở bệnh viện chăm cậu tôi vì cậu tai nạn giao thông rất nặng..
Như mọi hôm tôi vẫn ngồi bên cạnh xô cát mà ngoại tôi đem vào để tôi ngồi chơi khi không có ai ở nhà.Mẹ về nhìn tôi hỏi:" Con nghĩ sao khi con có bố"
Đối với người khác thì sao nhỉ, bên cạnh nhà tôi chị Vy đã đòi nghỉ học nếu mẹ kiên quyết lấy chồng mới, vì chị vẫn muốn bố mẹ chị hàn gắn lại như xưa..Còn tôi có biết ba mình là ai đâu, cũng chẳng biết ông trông thế nào và bây giờ vẫn vậy..
Tôi nói con không biết, mà tôi có nói không thì chắc có lẽ mẹ vẫn cưới..
Vẫn cái vẻ vui tươi nhưng không hồn nhiên của một đứa bé 6 tuổi.Nói ra chẳng ai tin nhưng tôi hiểu tất cả.Hiểu câu nói mẹ mày lấy chồng thì sẽ bỏ mày, hay lời cay nghiệt "mày là đứa con hoang".Nhưng tôi biết mẹ và ba tôi cưới nhau nhưng bây giờ ai cũng cấm tuyệt tôi gặp người ba ấy..
Hay tôi hiểu cả cái ngày ông bà ngoại cho tôi vào căn phòng với con búp bê nhỏ rồi đóng cửa lại, tôi nghe tiếng mọi người đông vui lắm.Nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn ở trong phòng, tự ăn tự chơi chẳng khác mấy bình thường khi mẹ đi làm biền biệt hơn một năm không về, ông bà ngoại cũng bận kiếm tiền cơm nước.Tôi vẫn cứ ôm con búp bê mẹ mua cho tự ăn, tự đi học vào những lúc ngoại bận.
Tiếng xe đi, hình như cả nhà đi hết..Tôi tò mò bước ra, thì là đám cưới.Đêm trước mẹ còn ôm tôi khóc và nói ngày mai mẹ đám cưới..Nhà chẳng còn ai, sao mọi người không cho mình theo nhỉ, chắc tại mình theo sẽ phiền vì mình còn nhỏ vậy mà.Mà sao chị Tuyền mới 4 tuổi lại được bế theo nhỉ?"
Bây giờ nghĩ lại mình ngu quá: Đương nhiên chẳng ai muốn bên kia nhìn thấy con riêng trong ngày vui đám cưới rồi, lại khối người lại lời ra tiếng vào rồi lời cay nghiệt..
Mẹ và bố sau này chuyển về nhà ngoại sống với tôi.Tôi cảm thấy vui lắm vì cả nhà đoàn tụ rồi sau có cả hai đứa em nữa.Vui thật đấy, hạnh phúc thật đấy.Hạnh phúc với một gia đình được bố mẹ yêu thương.Hạnh phúc đôi khi ông bà ngoại và mẹ không hòa hợp thì lại nói:Không có nó thì không ở đây" , hay năm con bé lên 12 thì mình về Tuy An.Hay nói đằng nào mẹ cũng về phía chồng không ở đây, nếu mai mốt con có đi Đại học ráng tìm công việc ở trong Sài Gòn luôn nhé, vì về cũng chẳng có ai..
Còn 2 năm nữa thôi mình lớp 12 rồi..
Giá như không tồn tại..
Giá như biết khóc thì mình sẽ khóc thật to. Nhưng cảm ơn cuộc đời đã không cho mình biết khóc.Nếu biết khóc thì mình đã khóc thật nhiều.Đã trở thành một đứa phiền toái, không hiểu chuyện mít ướt rồi..
Đôi khi mất cảm xúc lại dễ sống hơn trong cuộc đời chẳng mấy nhẹ nhàng, đôi khi lại rất tàn nhẫn...
Sau này cũng chẳng muốn trở về, vì nơi đây sau này chẳng còn bố mẹ, chẳng còn ông bà ngoại, có lẽ cũng chằng là ngôi nhà này..
Tôi từng ngốc nghĩ rằng:Uống một dốc thuốc ngủ, một giấc ngủ ngàn thu có lẽ sẽ là điều tốt nhất..