Nếu tôi nói với bạn " tôi đã yêu kẻ điên đã bắt cóc tôi rồi " bạn sẽ tin chứ ?
___________________________________________
Tôi là một đứa trẻ bị ruồng bỏ ,từ khi sinh ra đã định sẵn là vậy .
Ngày tôi ra đời công ty của gia đình liền phá sản ,từ lúc ra đời đã đem đến xui xẻo cho mọi người ,hại mẹ bị bệnh tật giày vò ,anh trai thì bị bạo lực học đường... Tôi chính là thứ xui xẻo trong mắt họ ,là đứa con khắc cả gia đình .
Những lời đồn ác độc đó đã khiến cho mọi người trong gia đình dần có cách nhìn xấu với tôi ,xem tôi là đồ bỏ đi ,đem lại bất hạnh cho mọi người .
Cho đến một ngày đã có một kẻ điên đến bắt cóc tôi ,cũng chính là hắn đã ra tay cứu vãn số phận nghiệt ngã này của tôi .
Tôi đến trường như mọi ngày ,con đường từ nhà đến trường rất vắng vẻ ,đi đến một góc khuất tôi có linh cảm không lành ,có một người con trai dáng vọc gầy gò đứng đợi sẵn ở đó ,tôi sợ hãi cúi gầm mặt xuống lo lắng bước nhanh qua hắn .Đột nhiên hắn tóm lấy cánh tay kéo tôi đi .Tôi vô cùng hoảng loạn không biết phải làm sao ,giờ phút đó thứ mà não tôi nghĩ đến lại chính là cái gia đình thối nát đó ,tôi không ngừng lẩm bẩm lời cầu cứu bọn họ sẽ đến cứu lấy đứa con này ...Nhưng đến cuối vẫn chẳng có ai ,đến cuối cũng chỉ có một mình tôi ,phải rồi ,có ai lại muốn cứu lấy thứ bị ruồng bỏ như tôi đâu chứ .Có khi họ lại đang ăn mừng ấy chứ ,thật đáng buồn cười .
...
Tên điên đó đem tôi đến một căn hầm tối ,bên trên các bức tường đều là hình ảnh mỗi ngày của tôi được dán kín khắp nơi .Tôi hoảng sợ lùi về sau ,quơ tay cầm lấy con dao gọt hoa quả trên giường chỉa về phía hắn .Hắn vẫn rất bình tĩnh tiến đến gần tôi hơn ,tôi hoảng sợ vung con dao loạn xạ trúng phải cánh tay trái của hắn .Hình như ...hắn tức giận rồi !!!Khuôn mặt nhăn lại ôm lấy cánh tay đang rỉ máu tươi ,trông rất đau đớn .
Tôi ném con dao trong tay xuống rồi chạy đến xem hắn thế nào thì liền bị tóm lại ngay .
"Em làm sao thế ,làm tôi bị thương rồi mà không biết băng bó à ?!!"
Tay hắn bị cứa một đường dài ,máu cứ không ngừng rỉ ra ,tôi tay chân lóng ngóng không biết làm sao để cầm máu ,tôi rất sợ ,thật sự rất sợ .Bây giờ tôi nên làm gì đây ???
Thấy tôi như thế hắn đưa tay xoa đầu an ủi :" Không sao ,tôi cũng không chết ,em lo gì vậy hả ?"
Trán hắn ướt đẫm mồ hôi ,gương mặt dần trắng bệch .Hắn là kẻ điên ,bản thân rõ là bị thương như vậy rồi mà còn muốn an ủi tôi ,tôi mới là không cần .Nước mắt cứ không kìm được mà rơi lã chã ,tôi hoảng quá dùng cái áo sơ mi đang mặc trên người đem ra xé thành mấy mảnh vụng băng bó vết thương cho hắn .
Vết thương đã được băng bó nhưng trông hắn bây giờ sao lại càng tệ hơn .Cơ thể lạnh buốt ,chỉ là vết dao rạch một chút sao mà thành ra bộ dạng này .Tôi đã làm gì sai sao ,sao ông trời lại trêu đùa với tôi .
Thời gian không biết đã trôi qua bao lâu ,hắn đã ngủ rồi tôi có nên tìm cách trốn thoát khỏi đây hay không ?Nhưng còn người con trai này thì sao ?Nhỡ như hắn thật sự chết .Tôi không muốn thật sự trở thành kẻ giết người ,thôi thì đành vậy ,ở đây một ngày rồi ngày mai hãy tìm cách bỏ trốn .
Đêm hôm đó thật lạnh lẽo .Khi tôi tờ mờ mở mắt thì trời đã sáng ,trong căn hầm nhỏ đó chỉ còn mỗi tôi ,hắn biến mất rồi .Tôi chợt nhận ra trang phục trên người đã được thay thành một bộ đồ sạch sẽ khác .Nhìn kỹ lại những bức ảnh dán kín trên tường mới thấy ,khoảng thời gian trước hầu như tôi cũng chẳng vui vẻ gì ,tấm ảnh nào tôi cũng chỉ có một biểu cảm duy nhất .
...
Bên ngoài hình như có tiếng động ,là hắn trở về rồi .Tôi lại dè đặt co người ngồi vào một góc tránh hắn .Vết thương hôm qua đã được băng lại cẩn thận ,dáng vẻ bây giờ cũng tốt hơn hôm qua .Hắn không thèm để tâm đến tôi mà đi vào trong bếp ,bên trong đó chỉ toàn là một mớ hỗn độn ,bốc mùi .
Bụng bắt đầu kêu đói rồi .Hắn từ bên trong bưng ra một bát mì ăn liền đem đến cho tôi :"Đói rồi thì ăn đi ." .Tôi có chút đề phòng không dám ăn ,hắn ngồi đó liền nói :"Tôi không có đầu độc em đâu ,mau ăn đi ." .Bụng lại tiếp tục kêu lên ,tôi chỉ có thể bỏ bớt đề phòng đi đến gần hắn ăn bát mì đó mà thôi .Đây hẳn là món ăn dở tệ nhất tôi từng ăn trên đời ,tôi chưa từng thấy ai tới nấu mì ăn liền còn có thể dở tệ như vậy .Tôi cau mày lại cố ăn nốt .
" Sao rồi ,đã no chưa . "
Tôi chỉ gật đầu một cái rồi lại trở về chỗ cũ co người lại .Hắn cũng không để tâm mấy bật tivi lên ,bên trên là ba mẹ và anh trai ,bọn họ đang khóc .Là đang khóc vì tôi sao ?Tôi rất bất ngờ muốn đến gần xem cho kĩ .Hắn bắt đầu đứng dậy tiến đến chỗ tôi ,kéo tôi đến ngồi gần tivi hơn ,còn cố ý để tôi ngồi vào lòng hắn xem .
Ba :"Con gái bé nhỏ của chúng tôi đã bị bắt cóc ,khi chúng tôi biết tin vợ tôi đã ngất đi .Tôi không biết người đã bắt cóc con gái chúng tôi là ai nhưng nếu cần tiền chúng tôi sẽ đưa tiền cho anh ,xin hãy trả con cho chúng tôi ."
Lời ông ấy nói là thật sao ?Ông ấy đang tìm tôi ,đang khóc vì tôi ,người đàn ông ngày ngày xem tôi như lời nguyền rủa giờ lại ở trong tivi nói muốn tìm tôi .Thật mong những gì ông ấy nói hiện tại là thật .
Nước mắt lại rơi hắn ta liền tắt tivi ôm lấy tôi vào lòng ."Tôi không cần tiền ,chỉ cần em ở đây với tôi ,khi nào em muốn rời đi đều được ,tôi không ép em." Mấy lời này của hắn là có ý gì ?Bắt cóc tôi rồi lại nói tôi muốn rời đi hay ở lại đều do tôi lựa chọn .Đây là muôn chọc cười người khác sao?
...
Nhưng tới cuối cùng tôi đã không rời đi ,tôi ở lại với hắn tới nay đã gần 3 tháng .Hai bọn tôi sống với nhau cũng dần hòa hợp hơn ,không còn đề phòng như trước .Hắn thường xuyên đem tôi ra ngoài hơn ,không biết từ khi nào mà tôi dần cười nhiều hơn ,những tấm ảnh trên tường cũng có sức sống hơn ,nơi đây đã không còn lạnh lẽo mà đã trở nên ấm áp hơn nhiều .
Ở nơi này tôi sống rất tốt ,công ty của gia đình cũng đã trở lại ngày tháng phát triển lại ,họ vẫn không ngừng tìm kiếm đứa con gái này .Tôi cũng không còn để tâm đến họ nữa ,dù sao thì không có tôi họ vẫn đang sống rất tốt .
Tới một ngày hắn đưa tôi đi đến một cánh đồng cỏ ven sông, không gian nơi này vừa bình yêu vừa thoải mái ,nhân lúc hắn không để ý tôi đã lén chụp một tấm ảnh có tôi cùng hắn .Thời gian ở bên hình như trái tim này cũng đã rung động trước người con trai này rồi ,tôi không còn muốn rời đi ,chỉ muốn ngày tháng sau này bình yên bên nhau như vậy là được .
Nhưng đời mà ,ai biết trước được mọi chuyện chứ .Vào một ngày tôi cùng hắn vui chơi ở trung tâm thương mại ,có người đã phát hiện ra tôi ,bọn họ nhanh chóng đuổi theo 2 người chúng tôi làm mọi chuyện ầm ĩ cả lên .Tôi cùng hắn trở về nhà .Cả hai đều bị chuyện này kích thích nhưng lại vô cùng vui vẻ .Tới khi tối tôi đột nhiên thắc mắc hỏi hắn :"Tại sao anh lại bắt cóc tôi ?" .Hắn im lặng không trả lời chỉ quay lưng lại bảo tôi ngủ sớm đi .Tối đó thật im lặng ,không có chút tiến động thậm chí còn nghe thấy tiến gió thổi .
Sáng hôm sau khi tỉnh dậy hắn đã ngồi sẵn ở đó ,toàn bộ hành lý đồ đạt đã được hắn sắp xếp lại hết .Tôi không hiểu hắn đang định làm gì ?
" Tôi nghĩ em nên trở về vơi gia đình mình đi ."
Hắn đang nói lời điên khùng gì vậy ,tôi đã trở về cái nơi địa ngục đó sao ?
"Anh bị điên rồi sao ,em không về ,đó không phải gia đình của em đây mới là nhà của em ,em không đi đâu hết ,là anh đem em đến đây ,em không đi ,tuyệt đối không đi !!!".
Tôi vô cùng tức giận liên tục quát vào mặt hắn nhưng hắn chỉ im lặng ngồi đó .Tại sao?Ai cũng muốn vứt bỏ tôi ,tới hắn cũng vứt bỏ tôi .Rốt cuộc là tại sao ??
_____________________________________________
*Tuyện không có cái kết ,hết ý tưởng mất tiêu òi :))) *