Hôm nay là cưới giữa Trương Minh và Cao Dương . Hôn lễ giữ hai người con trai giờ không còn là một thứ xa lạ gì . Nhưng đây lại là một đám cưới nhiều điều lạ .
Đúng hôm nay là ngày cưới của người em sinh đôi cùng với tôi . Em ấy là Trương Minh và tôi là Trương Đình .
Dù có là anh em sinh đôi nhưng chúng tôi lại không mang điểm nào giống nhau .Em ấy là người ai ai cũng yêu mến . Còn tôi thì mọi người coi như vô hình .
Người mà em ấy cưới cũng là người mà tôi thầm thương trộm nhớ bấy lâu . Quá là điên rồ đúng không . Nhưng tôi biết làm sao được . Tôi đã chìm trong tình yêu không với tới đó rồi . Không còn lối thoát nữa .
Quay lại , trong ngày cưới của em ấy nhưng em ấy lại không có mặt . Bố mẹ tôi nói và đã biết được rằng là em ấy ra nước ngoài để kiếm một công việc tốt hơn . Thì ra em ấy bị ép buộc lấy sớm nên không chịu . Nó đã bỏ trốn . Và điều tất nhiên đó là không để nhà rể chờ .
Bố mẹ đã lấy tôi ra để thay thế cho em ấy . Tất nhiên là điều đó sẽ rất vui vì được lấy người mình yêu thương lâu nay . Nhưng cái đó là dối trá .Tôi không muốn cái đám cưới dưới thân phận em mình . Nhưng họ ...
" Mày có câm mồm không hả , nuôi bảo nhiêu năm vậy mà chả làm được tích sự gì ."
" Ông trời ơi , đáng lẽ ra con không nên sinh ra thằng con bất hiếu không thương cha mẹ nó đây này "
" Nếu mày không làm theo thì đừng có mà ở đây , đừng có là lấy họ nhà tao , mày không xứng là con cháu nhà họ Trương "
" Coi như mẹ xin con . Chỉ cần ở với Cao Dương đến khi mà thằng bé Minh nó về thì con đổi "
Họ đúng là không có tình thương gì đối với tôi . Tôi cũng đã quen nó từ lâu rồi . Dù thế nào thì tôi cũng phải trả công nuôi dưỡng sinh thành cho họ . Coi như là lần cuối . Tôi đã chấp nhận nó . Tôi biết những gì mình suy nghĩ bây giờ có phải là thứ hối hận sau này hay không . Nhưng trước mắt tôi phải trả hiếu cho cha mẹ .
Cuộc sống từ lúc tôi về nhà của Cao Minh . Có vẻ anh ta biết gì đó về tôi chăng . Nhưng quan trọng là anh ta đã đối xử với em tôi như thế .
" Minh Minh em nấu cơm chưa . Hả . Em có phải bị thực dụng hay không thế . Cơm còn chưa nấu là sao "
" Em... Em thấy họ làm . "
" Làm là làm cái gì . Về ở đây thì phải tuân theo luật của tôi . Đừng có mà cãi cọ ở đây "
Tôi biết là tôi có thể đi nấu cơm . Nhưng anh ta phải biết rằng Trương Minh chưa bao giờ phải đụng chân đụng tay vào việc bếp núc chứ .
" Em ra ngoài kia . Đừng có mà ngủ ở đây . Khi nào tôi cho em ngủ thì mới vào "
" Nhưng không phải vợ chồng là ngủ cùng nhau hay sao "
" Bộ tai bị điếc hay sao mà nghe không hiểu . Tôi nói là em ra ngoài sofa ngủ "
" Dạ "
Từ lúc cưới đến giờ anh ấy chưa cho tôi ngủ cùng hoặc ngủ trong phòng . Anh ấy là người luôn như vậy sao. Hay do là đã biết được sự thật về tôi chăng . Nhưng nếu biết sự thật thì tôi sẽ bị đuổi chứ .
Thế là khoảng thời gian trôi đi . Chính ngày hôm đấy chính ngày ác mộng của tôi bắt đầu .
" Minh ... Minh ... Cậu ra đây cho tôi "
" Anh làm cái gì mà say xỉn thế này "
" Loại người ... ợ ... như cậu mà cũng đòi ..."
" Tôi ... tôi đòi gì cơ "
" Muốn ngủ ....cùng tôi đến vậy sao . Ngày nào cũng ... vào phòng ... được tôi cho ...ợ ... cho cậu thỏa mãn . "
Anh ấy đã kéo tôi vào phòng mà làm những gì mà anh ta chưa nghĩ . Tại sao tôi không phản kháng lại . Tại sao tôi không đẩy anh ta ra . Là do tôi quá yêu ... .
" Cậu làm cái gì trên giường tôi vậy . Cút mau "
" Cái ... Cái đó "
" Đúng là loại người không ra gì mà . Cút "
" ... "
Đáng lẽ ra tôi nên đẩy anh ta ra để không phải bị ghét hơn . Tôi bước đi một cách nặng nhọc . Anh ta ghét tôi nhiều như vậy sao . Chính tối hôm ấy . Tôi đã biết được .
" Chuyện tôi nhờ cậu tìm tung tích của Trương Minh tới đâu rồi . Em ấy đi lâu vậy sao không có tung tích. "
Thì ra anh ta đã biết tôi chỉ là thế thân của em ấy . Tôi đã lặng lẽ rời khỏi nhà và không nói lên lời nào từ biệt mọi thứ . Có lẽ tôi nên chấm dứt mọi thứ từ đây . Không để bản thân tổn thương nữa .
" Cậu tính đi không lí do sao "
" Sao anh biết tôi ở đây "
" Người vợ giả mạo của tôi , sao lại nghĩ tôi là người thường nhỉ ."
Anh ta là chủ tịch của một công ty mà . Điều gì anh ta cũng có thể làm được mà .
" Từ giờ tôi và anh không còn liên quan gì nữa "
" Lừa dối là điều không thể tha . Thế nên cậu phải tiếp tục làm thế thân "
" Thế thân ... nực cười . Từ bây giờ tôi sẽ là tôi . Và không lấy tên ai cả . Tôi là Trương Đình không phải là Trương Minh của anh "
" Vậy sao . Tuỳ cậu vậy . Bây giờ em ấy đã về rồi. Tôi không cần thế thân như cậu nữa ."
" Tiểu Minh về rồi sao "
" Cậu có xứng gọi tên em mình hay không . Dùng mọi cách để ngủ cùng tôi . ngủ cùng em rể của mình "
" KHÔNG ĐÁNG "
" Đúng là không đáng thật . "
Các người nói xem , tôi đã làm gì sai mà các người không quan tâm đến cảm xúc của tôi dù một chút . Các người chỉ coi tôi là thế thân của em ấy . Nhưng tôi là Trương Đình chứ không phải là Minh Minh của các người . Tôi đã cố gắng , rất cố gắng để bằng với em ấy . Nhưng không được . Tại sao ...
" Tiểu Minh lại đây mama cho con ăn dâu nè"
" Mama Đình Đình cũng muốn "
" Muốn cái gì , anh thì phải nhường nhịn cho em chứ , không ăn gì hết á "
...
" Minh Minh papa mua bánh cho con này "
" Papa không mua cho anh ấy ạ "
" Nó lớn rồi có bánh phải nhường chỗ em chứ "
" Nhưng papa mua hai cái cơ mà "
" Papa mua cho Minh Minh hết , hết phần cho anh Đình rồi "
Tôi chỉ sinh ra sớm hơn em ấy . Đâu có phải tôi sinh ra cách em ấy 1 hay nhiều năm đâu . Tôi bằng tuổi em ấy mà . Chẳng lẽ tôi không xứng có hạnh phúc .
Khoảng một thời gian rất lâu. Hiện tại tôi sống cùng Ngô Thanh Giao . Cô ấy là người ở bên cạnh tôi suất thời gian buồn ấy . Tôi hiện tại là nhân viên của cửa hàng bánh và cô ấy là bà chủ của tôi . Tất nhiên là có nhân viên bằng tuổi tôi cậu ấy tên Lâm Hàn Phong .
Mọi chuyện vẫn êm đẹp nếu như anh ta không xuất hiện .
" Tôi đã nói các người tìm em ấy chứ không phải là đi tiệm bánh "
" Cao Dương "
" Đình Đình anh nhớ em "
" Thật sự mọi điều rất tồi tệ khi em rời khỏi . Mọi thứ trong nhà lộn xộn cả lên . Thiếu bóng hình nhỏ nhắn lon ton ấy của em anh chợt nhận ra mình đã sai . Anh xin lỗi , cho anh cơ hội được không "
Anh ấy nói nhớ tôi nghĩa là sao .
" Chẳng phải đã có Minh Minh bên cạnh sao . Sao lại nhớ tôi "
" Cái cảm giác thiếu thiếu cái bóng hình ấy , thật sự rất khó chịu . Dù có bù đắp nó là bóng dáng của Tiểu Minh đi nữa cũng ... không bù đắp được khoảng trống ấy "
" Có lẽ anh nắm rồi "
" Anh không nhầm chỉ cần nhìn thấy bức tranh trong ngăn bàn mà em vẽ về một gia đình hạnh phúc ấy là mọi khoảng trống dần bù đắp lại "
Bức tranh sao . Nó chỉ là quá khứ thôi . Hiện tại tôi đã có cuộc sống của mình rồi .
" Tôi không cần . Mời anh về "
Anh ta không chịu về . Cứ ở đó . Chỉ khi mà Thanh Giao ra nói thì anh ta mới rời đi . Vậy còn Minh Minh giờ thế nào ? Anh ta là phải mình sao ?
Cứ thế ngày ngày anh ta đến nơi tôi làm việc . Không biết tại sao . Mỗi lần anh ta đến là quán không còn chỗ . Có khi còn thiếu nữa .
Nhưng đến ngày hôm nay . Anh ấy không tới nữa . Tại sao lòng tôi lại thấy lo lắng đến vậy . Anh ấy sao có thể xảy ra chuyện gì chứ . Chắc do mình nghĩ nhiều rồi .
Chuông điện thoại vang lên .
" CÁI GÌ "
Tôi chạy một mạnh đến bệnh viện . Anh ấy bị tai nạn khoảng một tiếng trước . Bây giờ đang cấp cứu .
Đợi một khoảng lâu . Bác sĩ bước ra nói với tôi
" Chúng tôi chân thành xin lỗi "
Không ... không thể nào . Anh ấy chỉ đang giả vờ thử lòng tôi thôi . Các người hùa nhau trêu chọc tôi . Sao có thể chứ .
" Tôi muốn vào . Các người đừng có mà trêu chọc tôi . Anh ấy chỉ đang giả bộ trêu chọc tôi thôi "
" Mong cậu đừng kích động . "
" Không ... Không phải sự thật "
Cùng lúc ấy , có một cô y tá đưa điện thoại cho tôi . Trên màn hình đầu tiên là hình ảnh cưới của tôi và anh ấy . Dù chỉ là ghép nhưng rất tự nhiên . Anh ấy thật sự thích tôi . Vậy là ...
" CAO DƯƠNG EM XIN LỖI "