[OOC-KNY] Sứ giả biến thái
Tác giả: Tôi xin một VOTE với ạ!!!! 🙏
Vào thời Taisho, mọi thứ ở Nhật Bản đang dần được phát triển một cách mạnh mẽ. Dù vậy, các giáo phái gia tộc nhất nhì vẫn duy trì lớn mạnh mấy năm qua.
Em, con gái út của gia tộc Tsuchibina, vì là con gái của vợ 3 nên em không được sự yêu thương như bao người chị gái trước đây. Mẹ mất sớm vì bệnh tật, cha thì lẳng lơ không ngó ngàng gì đến mẹ và em. Nên em căm hận cha, muốn một ngày sẽ tự tay đá chết hắn để trả thù cho mẹ.
Em thừa hưởng dung mạo từ mẹ, xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng, bao dung và tốt bụng. Đối lập với nó, em có một tinh thần mạnh mẽ, kiên cường bất khuất. Khi xưa vì muốn bao vệ bản thân, em đã lén cha đi học võ ở một nơi xa nhà, nhưng vẫn bị cha phát hiện và phạt em bằng cách bỏ đói và nhốt em vào kho củi trong 1 tuần.
Vài năm, em đã trở thành một thiếu nữ đẹp nhất nhì vùng quê này, bao thiếu gia giàu có muốn cưới em nhưng vẫn không thể qua ải mà em đặt ra.
Một hôm, em đang đi lang thang trên đường vì kiếm nấm cho bữa tối của em. Lồng đèn thấp thỏm ánh sáng khiếm việc tìm kiếm càng thêm khó khăn cho em. Đột nhiên, một âm thanh sột soạt ở phía sau bụi cây khiến em khá giật mình, nhưng vì tính tò mò của mình mà em liều đi đến nó.
Vén nhẹ bụi cây, em thấy một thân hình một thanh niên với bộ y phục khá lạ mắt, trên tay cầm một cây quạt màu vàng óng ả, đột nhiên hắn quay lại nhìn thấy em, vì hoảng nên em đã tức tốc chạy về phía ngôi nhà của mình. Nhưng vừa chạy được nữa đoạn, em khựng lại vì thấy hắn đã chặn trước mặt em.
- Hm..sao lại chạy thế kia?
- Tôi...tôi không có...
- Ta không làm gì em đâu, đừng sợ
- Tại sao một cô gái xinh đẹp như em lại đi vào ban đếm thế này? Nguy hiểm la đó...
- Không sao cả...tôi đi hoài đã quen chân...không sợ
- Ồ, thật dũng cảm! Em có thể cho ta biết tên được không?
- Tại sao phải cho anh biết chứ?
- Để dễ xưng hô hơn thôi mà
- ...
Thấy em im lặng, hắn đột nhiên tiến về phía của em, em dần lùi về phía sau, cứ như thế, hết đường, người em chạm vào thân cây to phía sau, hắn đặt cánh tay phải lên thân cây ngang mặt em, sát lại gần em mà nói.
- Ta là Douma, rất vui được gặp em, cô gái mạnh mẽ
- Douma? Tôi nghe như anh đang chửi rủa bản thân mình thế...
Em vô tình cười hắc một cái sau khi nghe cái tên mà từ miệng hắn thốt lên. Hắn vẫn với cái nụ cười đó mà vui vẻ đáp lại
- Thật sao? Nhưng ta lại thích cái tên đó đấy
- Anh thật lạ
- Em tên là gì nào? Dù gì ta cũng đã xưng danh mình rồi
- Tsuchibina...Y/n
- Ồ, thì ra là con gái nhà Tsuchibina lớn nhất nhì nơi này kia mà
- Lớn thì sao? Cũng chỉ là cái danh để che mắt bàn dân thiên hạ...
Em cau mày nghiêng mặt sang nơi khác, bàn tay báu chặt vào nhau khiến nó muốn bật cả máu. Hắn thấy, nâng bàn tay em lên hôn nhẹ lên đó, em bất ngờ rụt ray lại, gương mặt bỗng chốc đỏ ửng lên, ánh trăng rọi xuống khiến em càng thêm mĩ miều.
Đôi mắt màu cầu vồng của hắn dãn nở khi thấy biểu cảm này của em, trong lòng hắn vừa nãy có một chút gì đó gọi là cảm giác lạ. Hắn đột nhiên cười rồi xoa đầu em
- Để ta đưa em về, đêm đã xuống, nếu lạng quạng thì em bị quỷ ăn đấy
- Quỷ? Ở đây làm gì có quỷ chứ?
- Ta nói như thế, em cứ nghe, nào~
Hắn nói rồi đưa em về cửa sau, một lần nữa xoa đầu em và hôn nhẹ lên gò má hóp lại vì gầy gò đó. Em lại ngượng ngùng, sau đó mạnh chân đá vào nơi hạ bộ của hắn trong lúc hắn mất cảnh giác. Hắn ôm nơi đó của mình mà ngã xuống, em lè lưỡi giễu cợt chạy vào trong nhà.
Khiến hắn lại cảm thấy em ngày thêm thú vị.
.
.
.
Mỗi ngày, hắn đều đến bên cạnh em để nói chuyện, cứ thấy em là hắn cứ sáp sáp lại như keo dính. Tối nay cũng như bao như đêm trước, em đang xếp những tấm vải vừa phơi lúc chiều xế, hắn nằm đó nhìn ngắm em việc, có vẻ hắn đã thật sự đắm say sắc đẹp và tính cách của em. Em quay sang nhìn hắn rồi khó chịu nói.
- Sao anh cứ đến đây hoài thế? Không lẽ anh thích đeo bám thành tên biến thái à?
- Moh~ Sao nói nặng ta như thế chứ Y/n-chan~
- Ư...đừng nói cái giọng giúp tôi, tởm quá
Hắn trườn lên nằm trên đùi em, em muốn đẩy hắn ra nhưng lại không thể, vì tay em bị hắn nắm lấy mất rồi, tay em thật sự rất ấm áp, mềm mại, nhưng lại bị chai sạn bởi làm việc nặng quá nhiều. Hắn biết chứ, vì em là con út, còn là con của vợ bé, nên em bị xa lánh và khinh miệt, em đành phải sống không khác gì một người hầu kẻ hạ cho chính gia đình ruột của mình.
- Bộ anh không có công việc gì để làm sao?
- Đâu, ta có công việc đàng hoàng ấy chứ, nhưng ta làm buổi sáng thôi~
- Vậy thì sao không về nhà rồi nghỉ ngơi đi?
- Em đang lo cho ta sao?
- C--còn lâu tôi mới lo cho tên biến thái như anh...
Em đỏ mặt, đảo mắt sang hướng khác, hắn cười khúc khích rồi nhìn chằm chằm vào em, đột nhiên hắn nghiêm túc lại khiến em có chút không quen, vỗ nhẹ lên trán hắn, hắn đột nhiên nhẹ giọng nói
- Em muốn theo ta ra khỏi đây không?
- Anh làm sao vậy? Đây là nơi tôi ở, đi rồi tôi ở đâu?
- Ta nuôi em
- Anh nuôi nổi tôi không mà mạnh miệng thế?
- Đương nhiên là có chứ Y/n-chan~
- Chắc gì công việc của anh đã đủ trang trải cuộc sống của anh...
- Yên tâm đi Y/n-chan, chỉ cần em chấp nhận thì ta sẽ lo tất cả ấy mà~
- Đã bảo là bỏ cái giọng đó đi rồi
Em vỗ nhẹ vào mặt hắn gằng nhẹ giọng nói. Hắn cười tươi, ngồi dậy cầm tay em áp lên mặt hắn, nụ cười của hắn lộ cả răng nanh, ánh mắt hạ xuống, ánh trăng rọi xuống hắn làm em rùng mình có chút sợ.
- Ngày mai em hãy đưa cho ta câu trả lời nhé
- Ngày mai sao?
- Đúng vậy đấy bé cưng à~
-...
- Được rồi, ta đi đây, gặp em vào ngày mau nhé bé cưng
Hắn trao nụ hôn lên má em như thường lệ, vì đã quá quen nên em không có cảm giác gì, em nằm phịch xuống sàn nhà, ngẫm nghĩ suy điều hắn nói. Nếu đồng ý thì mình có thật sự hạnh phúc không?
.
.
.
Ngày hôm sau, em cùng gia đình mình đi đến một nơi gọi là Thiên Đường Vĩnh Cửu, vì họ mời cả gia đình Tsuchibina nên đành phải đưa theo cùng.
Đến nơi, có người đưa gia đình Tsuchibina vào trong, em ngạc nhiên vì người được gọi là Sứ Giả của Thần Linh lại là tên biến thái đếm thăm em mỗi đêm cô đơn. Em muốn thốt lên nhưng lại không thể, hân thấy em đang cuối gầm mặt ở phía sau lưng những cô gái khác mà không khỏi căm phẫn, dù vậy vẫn nở nụ cười trên môi.
- Chào ngài Sứ giả, thật có phúc khi được chính đích danh ngài mời gia đình chúng tôi đến đây
- Oh, chào ngươi, người đứng đầu gia tộc Tsuchibina...
- Vậy tôi đang thắc mắc, hôm nay ngài đích thân mời gia đình tôi đến đây chắc hẳn là có chuyện quan trọng nhỉ?
- Ah~ Đúng vậy đó chuyện này quan trọng cả một đời của ngươi đấy~
- Cho tôi mạn phép hỏi...đó là chuyện gì ạ?
- Vì ta đã đến tuổi thập thân, cho nên ta muốn lấy một trong những người con gái của ngươi làm người bạn đời của ta đến sau này đó~
Người cha nghe đến đây thì mình sáng mắt ra bởi vì hắn biết nếu như được có quan hệ với Sứ Giả của Thần Linh thì danh tiếng của hắn sẽ càng lẫy lừng, và người cha cũng tính toán được, nếu làm việc chung với Thiên Đường vĩnh cửu thì hắn sẽ giàu càng thêm giàu.
Các cô chị sau khi nghe được chuyện này thì bắt đầu các ả ta phô bày những thứ có trên cơ thể của mình một cách triệt để nhất, để có thể lọt vào mắt xanh của Sứ Giả của Thần Linh. Em phải biết mình sẽ không có cửa để nói chuyện hoặc thốt lên một từ nào nên em đành ngồi yên quan sát mọi thứ trước mặt, mà trong lòng cảm nghĩ hắn sẽ chọn người chị đầu của nhà Tsuchibina.
Từng người lên để phô bày tài năng trước mặt của hắn, nhưng vẫn nở nụ cười trên môi, nhưng hắn không duyệt được một ai. Chỉ còn em là người cuối cùng, người cha đành lòng nhẹ nhàng ôn nhu một cách gượng gạo kêu em lên trước mặt để biểu diễn một tiết mục múa, vì lòng hiếu thảo của cha mẹ đấng sinh thành nên em phải nghe theo lời mà đứng đợi trước mặt của hắn.
Vừa lên phía trước, hắn đã cười lộ nanh nắm tay em kéo về hướng mình, mất thăng bằng, em ngã người vào lòng hắn, hắn ôm lấy lòng eo của em. Em nhìn hắn chằm chằm với đôi mắt to láy tròn của em.
- Ta quyết định sẽ lấy cô gái này
- Thật ạ? Ngài quyết định thật sáng suốt, đó là con gái út của tôi đấy ạ, con bé giỏi giang đảm đang lắm đấy ạ
- Oh~ Vậy sao?
- Các ngươi ra ngoài hết đi, ta muốn nói chuyện riêng với cô ấy
Lời nói như vàng rót vào tai, người cha tức tốc nhanh chóng đẩy dẫn các cô chị khác ra ngoài đóng cửa để cho hai người có không gian riêng của mình.
Hắn nhìn em rồi cười
- Thế nào? Bất ngờ chứ?
- Thì ra ngài chính là Sứ Giả của Thiên Đường Vĩnh Cữu...
- Cứ nói chuyện như bao ngày đi Y/n-chan~
- Tôi không dám thu--
Hắn cướp lấy môi em, lời nói theo đó cũng bị ngắt quãng đi. Dùng lưỡi tách hàm răng nhỏ của em mà luồn vào trong tham lam lấy hết những chất ngọt gây nghiện từ em. Em mạnh tay đẩy hắn ra, che miệng lại xấu hổ nhìn hắn
- Sao anh dám hôn tôi chứ!!
- Moh~ Em sắp trở thành phu nhân của ta tôi kia mà~
- Còn lâu nhá! Tôi sẽ không bao giờ làm vợ cho tên biến thái như anh đâu!
- Câu trả lời của em là đó sao?
- Câu trả lời g-...ah!
- Sao nào Y/n-chan~
Em ngẫm nghĩ suy tư, đúng vậy. Nếu em đồng ý thì cuộc sống của em sẽ suôn sẻ và yên bình hơn. Dù sao thì em cũng có tình cảm với tên biến thái đeo bám này mà.
- Có chắc là anh sẽ đảm bảo cho tôi không?
- Yên tâm đi Y/n, em là người đầu tiên ta đãi ngộ đến thế đấy...
- Tôi...
- Tsuchibina Y/n...ta yêu em~
Em ngạc nhiên tròn mắt nhìn hắn, không tự chủ mà nhào đến ôm hắn thật chặt, hắn vui vẻ ôm lại em, bế em lên đùi mình ngồi, tay vẫn trên eo thon thả đó của em, em nói nhỏ trong miệng
- Cám ơn anh...Douma
- Y/n...
Hắn hôn em một lần nữa, em cũng phối hợp theo nhịp điệu của hắn, ôm lấy cổ hắn khiến nụ hôn càng thêm sâu thêm, tay hắn dần dần luồn vào bên trong áo của em, lúc đầu em rùng mình chặn tay hắn lại, nhưng rồi nghĩ dù sao đây cũng là nghĩ vụ của người vợ nên làm cho chồng, nên em đã thả tay hắn ra, hắn cười rồi hôn nhẹ vào cổ em.
Cởi từ từ chiếc kimono em đang mặc trên người, lộ ra cảnh xuân đẹp trước mặt, hắn lần xuống gặp đào căng mọng hồng hào đó, nhẹ xoa nắm lấy và chăm sóc nó tận tình, em nhẹ phát ra những tiếng ư ử trong miệng của mình, tay hắn dần đi xuống nơi tử mật, nhẹ chạm lấy nơi đầu hang khiến em giật bắt mình ôm lấy đầu của hắn.
Hắn cho một ngón tay vào bên trong hang động, em co người lại như muốt nuốt chửng ngón tay đó của hắn.
- Thả lỏng nào bé cưng~
- Nhưng...nó đau quá...
- Sẽ ổn thôi, ta sẽ giúp em làm quen nó~
- U...ừm...
Hắn nhẹ di chuyển ra vào một cách chậm rãi, vì là lần đầu nên em cảm thấy rất lạ, chân co lại, hắn lại cho thêm một ngón nữa bắt đầu đẩy đưa nhanh hơn, cổ họng em rên một lớn hơn báu chặt lấy tấm lưng của hắn đến nổi bật máu nhưng nó lại lành một cách nhanh chóng, em hết hồn vì điều trước mặt
- Vết thương...anh...
- Ta là quỷ mà~
- Q--quỷ...
- Em sợ ta đúng không...?
-...
- Không, em không sợ, dù gì em cũng đã là vợ anh rồi mà...
- Y/n à..~
Hắn hôn em mạnh bạo, tẩy vào nhanh hơn, em vừa đến đỉnh đã bắn thứ chất dịch đó ra tay hắn, hắn đưa lên liếm lấy nó. Cơi bỏ y phục trên người mình, hắn cúi xuống đưa lưỡi khuấy đảo bên trong hang động, em nắm tóc hắn ưỡn người rên rĩ vì độ mẫn cảm đang dần lên cao
- Ha...Douma...em..chỗ đó..a..ưm...
Em một lần nữa bắn thứ dịch đó ra bên ngoài, hắn ngồi dậy bế em ngồi trên chiếc ghê của mình, đưa chân em lên vai, nhẹ giọng nói
- Ta vào nhé?
- Vâng...~
Hắn nhẹ nhàng thứ to lớn ấy vào bên trong, di chuyển một cách nhẹ nhàng chậm rãi cho em quen với kích thước của nó, vì là lần đầu nên nó rất đau, màng trinh cũng đã bị chọc thung, máu từ bên trong chảy dần ra bên ngoài, hắn thấy thì liền cười thỏa mãn với điều này.
Bắt đầu một cách nhanh hơn trước, vì quá bất ngờ cho nên em đã báu chặt tấm lưng của hắn, hai chân kẹp ngang eo hắn, tốc độ ngày một nhanh hơn, em rên rỉ vì độ đau điếng của nó khiến em chảy cả nước mắt, hắn hôn nhẹ lên mắt em vừa thúc vừa an ủi. Ôm em chặt vào lòng, đưa thứ chất màu trắng đục ấy vào thẳng tử cung của em sau khi đã chạm đến điểm G mà hắn tìm được. Em hét lớn, khoái cảm đến, cơn đau cũng dần tan đi. Tiếng thở dốc cả em vang cả phòng.
- Ta yêu em Y/n...bây giờ em đã là của Douma này rồi~
- Vâng ạ...
- Ta muốn được gần gũi với em hơn, cho ta nữa nhé?~
- Xin hãy nhẹ nhàng với em...phu quân
.
.
.
Một đêm mây mưa đã qua. Ngày hôm sau, hắn ta nói với người cha rằng sẽ để em ở lại bên cạnh hắn cho đến khi lễ cưới bắt đầu diễn ra.
Vài ngày sau khi đã quyết định ngày tổ chức đám cưới, trai xinh gái đẹp bước vào lễ đường với bộ trang phục truyền thống của Nhật Bản, em nhìn hắn - hắn nhìn em - cả hai người nhìn nhau đắm đuối.
Sau khi là cưới kết thúc, hắn bắt đầu đưa em về nơi hắn ở, và đêm đó lại là một đêm nồng thắm tình cảm của hai vợ chồng son mới cưới này. Hai ngày sau khi cưới được em về làm phu nhân của mình, hắn lại trả thù giúp em bằng cách giết cả gia đùng Tsuchibina và ăn thịt chúng, thế là cả hai hạnh phúc bên nhau.
.
.
.
Con người có hai sinh mệnh, đó là sự sống và cái chết, và đương nhiên...em cũng thế. Những năm qua, em ngày một già đi, và cũng đã qua đời vì tuổi già. Douma, hắn suy sụp tinh thần vì mất em, nếu lúc đó hắn biến em thành quỷ thì không có chuyện này xảy ra.
.
.
.
Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Douma cuối cùng cũng đã chết dưới ta của Thành viên trong Sát Quỷ Đoàn, tuy vậy hắn không hề đau khổ, vì hắn đã có thể ở bên em từ bây giờ.
- Y/n...
- Phu quân, anh đã đến rồi ư?
- Ừm...ta đã đến với em đây, chúng ta sẽ mãi bên nhau
- Douma, tên đeo bám biến thái của em
- Moh~ Đếm giờ mà em vẫn còn nói ta như thế sao?
- Hahaha..
-...
- Mừng anh về nhà, chồng của em
- Anh về rồi, vợ của anh
________________END________________