[Bác Chiến] Mãi Mãi Bên Cạnh Em
Tác giả: Xóa acc
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là bạn thân của nhau từ cái thời còn cởi truồng tắm mưa, ai mà biết được lúc đó đã xảy ra những chuyện trẻ trâu gì giữa hai người, thật buồn cười.
Và có phải là sự trùng hợp, lên lớp một học chung trường, chung lớp...và lớp hai rồi lớp ba. Bây giờ cả hai đã học đại học năm cuối và sắp ra trường rồi, họ vẫn thân nhau như ngày nào.
- Chiến Chiến đi ăn đi!
- Được a~ đợi chút.
- Nhanh lên không là tôi không đợi cậu nữa đâu!!!
- Biết rồi mà...cái đồ khó ưa.
Vương Nhất Bác vốn thích Tiêu Chiến từ lâu. À mà giờ đâu còn gọi là thích nữa, mà là rất yêu đối phương rồi, nhưng lại không đủ can đảm để tỏ tình.
Rồi bỗng một ngày Tiêu Chiến nói với Nhất Bác là mình có người yêu và muốn giới thiệu với mình, Nhất Bác sửng sốt, người cứng đờ hồi lâu mới tỉnh ngộ.
- Nhất Bác chiều nay đi chơi không, tối giới thiệu người yêu tôi với cậu này _ Tiêu Chiến vẻ rất hào hứng nói với Nhất Bác. Nhất Bác cũng gật đầu đồng ý:
- Được, chiều nay tôi sẽ đến... _ Nói rồi dập máy ngay, anh nằm vật xuống giường suy nghĩ về Tiêu Chiến rồi ngủ đi lúc nào không biết.
_____________
Buổi chiều hôm đó, Nhất Bác đến trước đợi Tiêu Chiến, lúc sau Chiến dẫn theo một cô người yêu khá xinh đi đến chỗ anh và ngồi xuống.
- Nhất Bác này...đây là Tiểu Vy, người yêu của tôi này _ Tiêu Chiến vui vẻ giới thiệu.
- Còn đây là Nhất Bác...bạn thân của anh _ nói với Tiểu Vy. Cô nhóc cũng vui vẻ chào lại anh.
- Chào anh ạ...em là Tiểu Vy, sinh viên năm hai khoa tài chính.
- Chào em...trông hai người thật xứng đôi đó, chúc mừng nha _ Nhất Bác gượng gạo thốt ra câu mà mình không bao giờ muốn nói, sau đó tùy tiện gọi một chai rượu Volkswagen và ngồi uống một mình mặc kệ hai người kia.
Uống đến say mèm rồi xin phép vô nhà vệ sinh. Tiêu Chiến thấy lạ nên cũng đi theo, tại sao Nhất Bác lại uống nhiều rượu đến thế, ngay cả bản thân Tiêu Chiến từ trước đến giờ chưa từng thấy Nhất Bác uống rượu bao giờ cơ mà.
Nhất Bác đang rửa mặt thì Tiêu Chiến đi vào, anh dừng hết mọi hoạt động quay lại nhìn cậu.
- Cậu vào đây làm gì? _ Nhất Bác hỏi
- Nhất Bác cậu bị sao vậy hả? Hôm nay cậu lạ lắm _ Tiêu Chiến hỏi lại
- Liên quan gì tới cậu?
- Cái gì?
- Đi lo cho cô người yêu của cậu đi kìa!!!
Nhất Bác tự nhiên lại rất vô tình và lạnh nhạt với Tiêu Chiến. Nhưng Tiêu Chiến vẫn cố ở lại để hỏi cho bằng được.
- Rốt cuộc thì cậu bị sao vậy Nhất Bác? Cậu lạ lắm!
Nhất Bác tiến lại ép sát Tiêu Chiến vào tường, Tiêu Chiến cũng lùi lại vì sợ. Anh ghé sát lại nói với giọng đầy tâm trạng.
- Tôi yêu cậu.
Tiêu Chiến sửng sốt, ngạc nhiên, tim bỗng đập rất nhanh, ngẩng mặt lên nhìn thì bị anh hôn. Tiêu Chiến còn sửng sốt hơn, vội đẩy Nhất Bác và tát cho anh một cái, tức giận nói.
- Cậu bị điên hả?
Nhất Bác ôm má mình, hồi nãy say rượu anh còn chả biết mình làm cái gì, bây giờ nhận ra chắc là quá muộn rồi. Nhất Bác đứng dậy, cúi đầu xin lỗi Tiêu Chiến.
- Tiêu Chiến tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Thật sự rất xin lỗi, cậu đừng tức giận. Tức giận sẽ ảnh hưởng sức khỏe. Tôi sẽ đi ngay, không làm phiền cậu nữa đâu...ha, đừng tức giận.
Tiêu Chiến vốn bị bệnh tim bẩm sinh nên đó giờ không có ai dám làm cho cậu tức giận hay buồn bực về chuyện gì cả. Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến tức giận như vậy.
Bên
ngoài
- Anh Nhất Bác...anh ra rồi sao? Thế còn anh Chiến đâu? _ Tiểu Vy thấy Nhất Bác đi ra mới hỏi
- A Chiến ở bên trong lát nữa sẽ ra đây với em! Em là một người tốt, em hãy chăm sóc cậu ấy giúp anh. Anh về đây. _ Nói rồi anh đi luôn không ngoái đầu lại nhìn.
Tiêu Chiến ngồi khá lâu bên trong mới đi ra. Ra thì cũng chả còn tâm trạng mà làm này làm nọ nữa, đành nói với cô rồi đi về. Khi thanh toán mới biết cậu trai trẻ kia đã thanh toán hết rồi.
Về kí túc xá, Nhất Bác nằm vật ra giường, mở điện thoại lên nhìn thấy tấm hình mình đã chụp trộm Tiêu Chiến khi ngủ và đặt làm màn hình khóa, để mỗi sáng thức dậy có thể nhìn thấy cậu. Anh dán mắt vào màn hình khóa và nói.
- Tiêu Chiến tôi yêu cậu, rất yêu cậu. Nhưng cậu không yêu tôi, cậu yêu người khác rồi. Tiêu Chiến, là tôi không đủ can đảm để nói tôi yêu cậu sớm hơn, nếu nói sớm hơn thì có lẽ đã không như thế này rồi. Tất cả đều là lỗi của tôi... _ Nhất Bác nằm lải nhải hồi lâu rồi ngủ luôn. Nhưng ai biết được Tiêu Chiến đã ở ngoài và nghe hết, đến khi không còn tiếng động mới bước vào.
Nhìn Nhất Bác đang nằm trên giường của mình, tay ôm cái điện thoại, Tiêu Chiến bước đến lấy cái điện thoại ra và chỉnh lại tư thế ngủ cho Nhất Bác.
- Sao lại nằm thế này, rất dễ bị đau đấy biết không. _ Mặc dù giận nhưng vẫn rất quan tâm đối phương mà.
Tiêu Chiến mở điện thoại của Nhất Bác lên thì liền nhìn thấy mình trong đó, nhìn kĩ xuống bên dưới còn có dòng chữ " I love you " khá nhỏ, ít ai thấy nhưng Tiêu Chiến lại nhìn thấy. Đọc xong khóe môi Tiêu Chiến bất giác cong lên, Tiêu Chiến cười, ôm cái điện thoại của Nhất Bác vào lòng.
Có lẽ Tiêu Chiến cũng yêu Nhất Bác nhưng lại không biết chăng. Trong điện thoại của Tiêu Chiến cũng đâu kém gì, điện thoại yêu quý chứa mấy nghìn tấm hình của anh và của cả hai chụp chung cơ mà.
Đến tối, họ vẫn không nói gì với nhau, cả hai đều không dám mở lời mà. Bữa ăn cứ thế trôi đi, họ ăn rồi đi tắm, học bài sau đó đi ngủ. Vài tuần sau đó họ vẫn vậy, vẫn không nói chuyện với nhau.
Còn vài tháng nữa là đến kì thi tốt nghiệp. Trong ba năm rưỡi vừa qua cả hai lúc nào cũng gắn bó, giúp đỡ nhau học hành nên thành tích luôn đứng đầu. Nhưng chính kì thi tốt nghiệp lần này lại khiến cho cả hai lại càng xa nhau hơn mặc dù mỗi ngày đều gặp nhau, ở chung với nhau, ăn chung.
Trong khoảng thời gian này đều rất buồn, nhất là Tiêu Chiến không còn chú tâm vào học nữa, Tiêu Chiến luôn suy nghĩ về tình cảm của mình dành cho Nhất Bác liệu có phải là tình yêu hay chỉ là tình anh em bình thường. Tiêu Chiến dành cho mình một tuần để làm một bài kiểm tra.
Ngày thứ nhất, Tiêu Chiến bắt gặp Nhất Bác đang ngủ trong lớp, cậu lại gần và nằm cạnh, đưa bàn tay lên vuốt tóc người kia, tim bỗng nhiên đập cực mạnh, Tiêu Chiến lại cười. Định hôn người kia một cái, nhưng chuông reo rồi nên dừng lại, đi ra chỗ khác ngồi.
Ngày thứ hai, nhà trường tổ chức cuộc thi bóng rổ của trường. Xong hiệp 1, Nhất Bác mệt đổ mồ hôi, nhìn mấy em gái khóa dưới đem khăn đem nước này nọ đến cho anh, tim cậu bỗng nhói lên. Cậu tức giận...rất tức giận, thầm chửi mấy người kia mau chóng cút hết ra. Mãi mới hạ hỏa.
Ba ngày tiếp theo đó, khóa tổ chức đi picnic để ôn lại kỉ niệm, kỉ niệm sắp ra trường. Nhìn Nhất Bác mải chơi với mấy bạn khác mà không chơi với mình, A Chiến tủi thân đến sắp phát khóc, chỉ biết ngồi ở một góc nhìn người kia vui vẻ, muốn bắt chuyện cùng mà không được.
Tối đến cắm lửa trại, Tiêu Chiến ngồi trước đống lửa nướng kẹo dẻo, mặt đầy tâm trạng. Lát sau cậu buồn ngủ, dựa đầu vào vai một bạn nam ngồi cạnh. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao, thật là ố zề, Nhất Bác liền đứng phắt dậy, ngay lập tức đi đến bế Tiêu Chiến lên đi vào lều. Ôm Tiêu Chiến vào lòng và tâm sự.
- A Chiến...mấy ngày nay em làm những gì tôi đều biết. Không biết em làm vậy để chứng minh điều gì nhưng tôi cảm thấy rất vui. Tôi biết em cảm thấy tủi thân vì tôi không quan tâm em, nhưng những hành động cử chỉ của em tôi đều để ý, em cực kì là đáng yêu luôn. Tôi vui lắm em biết không.
- Có lẽ ngày mai mình cần nói chuyện, làm sao mà trốn tránh mãi được.
Đến ngày cuối, ngày chủ nhật, chắc không cần kiểm tra gì nữa vì cậu đã xác định được rồi. Hôm nay Tiêu Chiến rất vui này, sửa soạn đẹp đẽ đi gặp Nhất Bác, đang đi thì gặp Tiểu Vy làm cậu thấy có hơi ngượng, không biết phải nói sao để chia tay.
Nhưng vừa mới chào nhau cái Tiểu Vy liền nói luôn, vừa nói vừa cười.
- Chúng ta chia tay nha.
- Hả??? _ Tiêu Chiến ngây ngốc
- Em nói chúng ta chia tay. Suốt một tuần nay, ngày nào em cũng để ý anh mà anh trai, anh yêu anh ấy chứ không phải em. Vậy nên em không níu giữ để làm gì.
- Vậy... _ Tiêu Chiến ngập ngừng
- Không sao, em sẽ vui hơn nếu anh và anh ấy thành một đôi. Em vẫn biết là không nên níu giữ những thứ không thuộc về mình mà.
- Cảm ơn em.
- Không cần cảm ơn, anh đi tìm anh ấy đi, nói với anh ấy anh yêu anh ấy là được.
Tiêu Chiến cúi đầu chào cô lần nữa rồi chạy đi, đến một cánh đồng rất đẹp, hay còn gọi là cánh đồng hoa cải dầu. Nhất Bác đang đứng ở đó đợi Tiêu Chiến. Thấy cậu chạy đến anh liền nở một nụ cười rất tươi.
- Nhất Bác...
- A Chiến tôi có chuyện muốn nói.
-........
- Tôi sắp phải đi, đi nước ngoài du học, hết hạn sẽ về, em có buồn không.
Tiêu Chiến sững sờ, một lúc rồi mới nói.
- Anh...có thể đừng đi được không. Anh đi em sẽ nhớ anh lắm.
- Tiểu Vy với em chia tay rồi, em cũng biết là em yêu ai rồi, anh đừng đi có được không.
Nói đến đây Tiêu Chiến bật khóc, vội chạy đến ôm lấy Nhất Bác nức nở.
- Anh đừng đi mà, nếu anh đi thì đưa em theo có được không hức hức...
- Em nói gì?
- Em yêu anh...em yêu anh Nhất Bác, anh đừng đi.
- Đăng ký rồi sao mà bỏ...A Chiến
- Em xin lỗi, xin lỗi anh mà, anh đừng bỏ em một mình.
Tiêu Chiến khóc nức nở trên người Nhất Bác, đột nhiên cậu lên cơn đau tim rồi ngất luôn trên người anh, nước mắt vẫn chảy dài.
Nhất Bác hoảng hốt, sợ hãi, gọi vài tiếng vẫn không trả lời, vội bế Tiêu Chiến lên xe đến bệnh viện.
- Cậu bé bị bệnh tim bẩm sinh!
- Đúng vậy! _ Nhất Bác trả lời
- Cậu ấy bị một cú sốc khá lớn. Ngoài bệnh tim thì cậu bé còn bị bệnh trầm cảm mức độ nhẹ...
- Cái gì chứ? Trầm cảm...
- Không sao đâu, cậu hãy ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn, chăm sóc cậu ấy nhiều hơn đi. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm kiếm tim phù hợp cho cậu bé.
- Vâng! Cảm ơn ạ!
Nói rồi Nhất Bác chạy ngay về phòng bệnh của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đang ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn ra ngoài cửa sổ, đang phải truyền nước. Nhất Bác vội chạy đến ôm người kia vào lòng. Tiêu Chiến cười
- Anh ơi, anh vẫn ở đây, em tưởng anh bỏ em đi rồi.
- Không đâu, anh không đi nữa, anh ở đây với em có chịu không.
- Thật sao? Vậy là anh không đi du học nữa đúng không?
- Phải! Anh không đi nữa.
- Em vui lắm, anh không bỏ em như hồi trước nữa.
- Anh sẽ ở bên em, mãi mãi bên cạnh em. Anh sẽ chăm sóc cho em, cố gắng tìm tim phù hợp cho em.
- Dạ được, anh hôn em được không?
Nhất Bác chắc chắn sẽ không từ chối. Ôm người kia trong lòng, hai tay Tiêu Chiến để lên ngực Nhất Bác, Nhất Bác cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi người kia, trông Tiêu Chiến thật nhỏ bé khi ở cùng với Nhất Bác nhỉ.
- Ưm~~~~~ anh~~~
Cả hai hôn nhau thắm thiết, mút môi nhau nhiệt tình, từng tiếng mút, tiếng "chóp chép" và tiếng thở dốc phát ra trong phòng. Tiêu Chiến nắm chặt lấy áo Nhất Bác, rời môi kéo theo một sợi chỉ bạc.
- Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em. Anh yêu em rất nhiều A Chiến.
Ngày hôm sau, Tiêu Chiến muốn ra ngoài chơi, Nhất Bác đi cùng. Đến một mảnh vườn nhỏ đầy hoa anh dừng lại, đi đến trước mặt Tiêu Chiến quỳ xuống, lấy trong túi ra một cái hộp nhỏ và một bó hoa anh mua từ sáng và giấu đi. Mở hộp ra là một chiếc nhẫn có đính viên kim cương nhỏ.
- A Chiến...em đồng ý lấy anh nha. Anh sẽ chăm sóc em cả đời.
Tiêu Chiến ngạc nhiên kèm vui mừng, nhận lấy bó hoa của Nhất Bác và nói.
- Em đồng ý _ Tiêu Chiến chìa tay ra, Nhất Bác đeo nhẫn lên cho cậu rồi kéo cậu vào lòng ôm chặt.
- Từ giờ em đã là vợ anh, anh sẽ không để em yêu người khác nữa.
- Em sẽ không...cả đời sẽ chỉ yêu mình anh thôi.
- Vợ đã nói rồi, thì phải giữ lời đấy.
- Anh không tin lời vợ anh nói hả?
- Anh tin anh tin...anh biết em thế nào mà.
- Hì...
Nhất Bác lấy trong túi ra một tờ giấy, đưa ra trước mặt Tiêu Chiến.
- Anh đã lên lịch cho hai chúng ta rồi này.
- Lịch gì thế???
- Chúng ta sắp thi rồi, ngày mai anh sẽ làm đơn xuất viện cho em, chúng ta cùng nhau ôn thi. Trong khi đó bác sĩ sẽ tìm tim phù hợp cho em. Sau khi tốt nghiệp (tức 2 tháng sau) anh sẽ đưa em đến đây phẫu thuật thay tim. Xong rồi nghỉ ngơi vài tháng, đợi em khỏe lại rồi chúng ta kết hôn, có được không.
-...... _ Tiêu Chiến đang suy nghĩ.
- Sao hả? Em thấy thế nào? _ Nhất Bác đang chờ đợi câu trả lời của Tiêu Chiến.
- Được ạ, em đồng ý! _ Tiêu Chiến cười nói với Nhất Bác.
Theo kế hoạch, sáng hôm sau Tiêu Chiến xuất viện. Cả hai cùng nhau ôn thi tốt nghiệp. Hai tháng sau họ nhận bằng tốt nghiệp với thành tích xuất sắc.
Trong khi ai nấy đều vui vẻ thì Tiêu Chiến lại khá lo lắng về ca phẫu thuật. Tim đã tìm được rồi, sáng ngày mai sẽ bắt đầu phẫu thuật. Cả ba mẹ hai bên đều đến để động viên Tiêu Chiến. Nhất Bác nói.
- Không cần lo lắng đâu, ca phẫu thuật sẽ thành công thôi mà.
- Nhưng em vẫn thấy lo.
- Lo gì chứ, anh và ba mẹ sẽ luôn bên cạnh em mà.
- Dạ anh...em sẽ cố, không lo lắng nữa.
- Em rất ngoan.
Ca phẫu thuật sáng ngày hôm sau diễn ra tốt đẹp, ca phẫu thuật rất thành công. Mọi người đều vui mừng. Tiêu Chiến được chuyển tới phòng nghỉ, Nhất Bác ở đó trực ngày trực đêm lo cho Tiêu Chiến.
- Anh ơi bao giờ em xuất viện được vậy? _ Tiêu Chiến hỏi ngốc
- Bao giờ em khỏe lại thì xuất viện.
- Vậy á...vậy em sẽ nhanh khỏe lại.
Nhất Bác cười bất lực, gấp sách lại rồi ôm lấy Tiêu Chiến.
- Em rất đáng yêu...em có biết không.
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác rồi cười ngốc, lấy điện thoại ra mở lên cho anh xem.
- Anh xem này, đây toàn là hình của anh không đấy, em có rất nhiều ảnh của anh, ảnh hồi nhỏ của anh em cũng có luôn. _ Tiêu Chiến đang cố khoe thành tích đây. Nhất Bác nựng má Tiêu Chiến rồi hôn lên trán cậu một cái.
- Tính ra thì máy em còn nhiều hình anh hơn máy anh nhiều hình em đấy vợ à.
- Vậy là em yêu anh nhiều hơn đúng không.
- Em nói thế nào thì chính là như thế. Nhưng anh vẫn yêu em rất nhiều.
Vài tháng sau khi Tiêu Chiến khỏe lại, cả hai cùng tổ chức đám cưới và cùng nhau thực hiện ước mơ của mình.
_____________________END_______________________