dạo gần đây, công việc của Bonten khá nhiều, mọi thứ giao lại hết cho Ran khiến anh bị mất sức khoẻ bản thân và quên mất bạn vẫn còn ở bên anh. Bạn từ trong bếp đi ra và cầm theo một li cà phê như mọi ngày, đặt li cà phê kế bên anh, bạn ngồi ghế đối diện, chống cằm nhìn anh. Ran ngước nhìn lên và thấy, anh hỏi: "mặt tôi dính gì sao?". Bạn im lặng và vẫn nhìn, một lúc sau bạn lên tiếng: "em yêu anh...". Những ngón tay đang gõ phím bất chợt dừng lại, anh khẽ lên tiếng nhẹ nhàng và nói: "đồ ngốc, tôi cũng yêu em"
@kaf