"Bản thân cô không quan trọng với bất kỳ ai , cũng chả ai quan tâm cô ấy , ngay cả gia đình của cô ấy"
- Ba mẹ có thương con không ?
- Có ba mẹ thương con nhiều lắm
" Cô ấy nghĩ rằng ,mình sẽ được yêu thương nhưng không khi em cô ra đời , cô dần bị ra 1 góc mặt dù rất thương em trai mình nhưng ba mẹ hoàn toàn sợ cô ấy làm tổn thương em mình nên họ không cho cô đụng chạm gì , từ đó cái gì cũng phải nhường em cô tất , thứ cô yêu thích rồi cũng phải nhường , vì ba mẹ bảo
- Mày nhường em đi lớn rồi chơi cái gì mà chơi
" Bị hắc hủi từ nhỏ nên cô dễ hiểu chuyện hơn bất cứ ai , dần quen với cảm giác đó rồi tận 13 năm cô lập ở trường khiến cô cứng rắn hơn bất kì ai , cũng chưa từng ai trân trọng cô hết bạn bè , gia đình điều quay lưng , mặc dù biết nhưng vẫn mỉm cười với bọn họ xem như không có gì , dáng vóc thì nhỏ nhắn , ốm yếu khá dễ bệnh , dần quen với việc bị cô lập rồi thì bổng 1 chàng trai xuất hiện sáng rọi cuộc đời cô ấy , lúc đó do cô đi ngang đụng trúng anh ấy "
- này anh đi không nhìn đường hả ?
- Cô đụng trúng tôi mà ,giờ cô quay ra la làng cái gì ?
- kệ tôi ! Làm ơn nhường đường
" rồi cô 1 mạch bước đi để chàng trai đứng ở đó 1 mình trong tức giận "
- cô ta đáng ghét thật
" hôm sao vẫn là 2 người lại gặp nhau nhưng cô nhanh chóng bỏ đi , hôm sao vẫn gặp tiếp "
- anh đang theo dõi tôi đấy à ? Sao tôi gặp cái bản mặt anh suốt vậy ?
- Là cô theo dõi tôi thì có á
- cho tôi tiền tôi còn chẳng thèm anh nghĩ mình có giá hả đồ hắc dịch
"nói xong cô liền bỏ đi ,rồi hôm sao lại gặp , cô trốn hắn ta rồi vẫn gặp chợt nhận ra 2 người nhà gần nhau nên lúc đi học cứ chung đường "
- tưởng đâu theo dõi tôi ai ngờ chung xóm
- tôi mà theo đuổi cô , cô đang nằm mơ à
- Hứ
" rồi họ dần dần quen nhau vì là hàng xóm , hôm đấy anh qua hỏi cô "
- có chơi game này không ?
-À tôi có , mà chi dị anh hàng xóm * cừi nhếch mép *
- thế tôi với cô chơi chung nè , tôi gánh vớt cô cho
- nằm mơ à , tôi bắn hay lắm đấy
*10p trôi qua
- bắn hay của cô đấy hả
- lở thôi vô chơi tiếp nè hehe
" họ thân thiết hơn rồi , 1 ngày anh nói thích cô , cô cũng có tình cảm với anh , nên đã đồng ý, lúc đầu cười nói vui vẻ anh luôn quan tâm chăm sóc cô , luôn lắng nghe và không bao giờ trách móc cô , nhưng quen gần được 3 năm thì sống gió bao la , anh dần trở nên chán ghét cô rồi tuy cô không nói ,anh không nói nhưng cô điều biết hết, họ dần dần hết nói chuyện với nhau trong cuộc trò truyện anh luôn nóng tính với cô mỗi lúc thua tuy cô biết mình bắn không giỏi nên cũng chẳng giám lên tiếng , 5 lần 7 lượt cô điều khóc vì nghĩ anh ấy, dần sẽ bỏ rơi cô như mọi người hay làm , nó khiến suy nghĩ cô đảo lộn , có đôi lúc cô muốn rời xa anh để tốt cho anh , nhưng sợ bản thân mình không thể bỏ rơi anh "
- bản thân mình lủi thủi 1 mình nhiều năm như vậy rồi , thiếu đi mình đối với anh ấy chắc chỉ bớt phiền thôi nhỉ , nhưng mình không nở , vậy chơi game rồi hỏi thử nhỉ ?
- Anh ơi ?
- Dạ
- à thôi không có gì , chơi game thôi
- kìa nó kìa ,bắn đi trời ơi tụi nó kìa - Tụi nó hong biết bắn hay sao á để thua hoài ,
" Bản thân cô ấy cũng không biết nói gì hơn , vì chính cô còn thua bọn họ , thì lấy tư cách gì để nói , anh thân thiện với tất cả mọi người nhưng rất ghét cô ấy , cô cũng đâu biết làm gì ,thua thì anh ấy rất cọc mặc dù không nói cô nhưng cô thua những người đó thì không có quyền lên tiếng ,
- Haha , nếu mình quan trọng thì bây giờ đâu phải lủi thủi ngồi khóc trong phòng , vô dụng thật nhỉ ? Có cái gì để mình giúp anh ấy không ?
" bổng nhiên gia đình anh ấy đổ nợ rất lớn không thể trả , nếu không trả, nhà bọn họ sẽ mất , anh ấy sẽ bị bắt đi để hiến tim để trả nợ cho gia đình , nhưng ngay lúc đó anh ấy vẫn chưa biết nhà mình đổ nợ vì anh toàn game
- chắc có lẻ mình có thể giúp , dù dì sống lâu như vậy rồi , chẳng được cái tích sự gì cho ai hết đặc biệt là anh ấy
" cô quyết định đưa cho ba mẹ số tiền mình tích góp từ khi ba mẹ cho tới giờ trả lại hết và hiến đi trái tim mình trả nợ cho gia đình anh ấy và bộ phận khác để trả tiền nuôi dưỡng của ba mẹ suốt 19 năm qua
- đây là việc con người vô dụng như mình có thể làm rồi , không nợ bất kỳ ai nữa , đây cũng là tiền kiếp cuối cùng của mình rồi , không thể hồi sinh thành người 1 lần nào nữa , xin lỗi bản thân không thể sống trọn vẹn 1 cuộc đời,
"ngày cô phẫu thuật, anh mới biết gia đình mình nợ và nghe ba mẹ mình đang gấp rút chạy lên bệnh viện ngăn cô ấy lại , ba mẹ ruột cô cũng vậy anh mới hỏi ba mẹ mình rằng
- chuyện gì vậy ?
" ba mẹ bắt đầu kể hết cho anh nghe , tim anh như ngừng đập tại chỗ , anh gấp rút chạy ngay tới bệnh viện thấy ba mẹ cô ấy đang quỳ đó khóc đập cửa ba mẹ tôi cũng làm y như vậy tôi nhanh bước lại , thấy cô ấy đang nằm trên cái giường ấy thôi thớp nói xin lỗi mọi người qua cái loa truyền qua ngoài , tôi liền ngăn cẳn cô ấy
- em đang làm cái quái gì vậy , mau ra đây cho anh , em mau ngừng lại , bác sĩ mau dừng lại không được, không được
- bác sĩ : vậy tôi dừng lại nha ?
- Họ không phải người nhà tôi đâu nên bác sĩ cứ làm đi
- em nói dối , em là vợ anh , em mau ra đây anh không cho phép em làm
- anh rõ ràng quan tâm game hơn em mà , nhà anh nợ nhiều vậy anh cũng không biết, lo game thôi , game thế họ sẽ lấy tim anh để trả nợ mất , ngốc quá đi , anh còn sự nghiệp còn nhiều lựa chọn mà bản thân em vô dụng nên em sẽ giúp anh còn ba mẹ, con không nợ ba mẹ nữa rồi , các bộ phận khác của con sẽ trả đủ phí nuôi dưỡng đấy ạ , còn tiền ba mẹ cho con không tiêu đồng nào đâu ba mẹ đừng lo
- Anh không cho phép mà , em ra đây đi đừng làm nữa , số tiền đó anh sẽ trả hết , em không cần làm vậy , anh cần em thôi , ra đây đi anh cầu xin em đó
" anh ấy khóc tới mức 1 lời nói cũng không thể cất lên nổi , khàn hết cả giọng , còn ba mẹ cô và anh ấy chỉ biết nín thin mà quỳ xuống với con mắt đỏ ngầu, cô nhìn mọi người rồi lại nhìn anh xong mĩm cười mãng nguyện , rồi bác sĩ dần lấy đi tim cô ấy và các bộ phận khác , anh đứng đó như chết đứng "
- Anh xin lỗi, anh hại chết em rồi bé iu " số tiền thì được trả nhưng không ai có thể vui nổi hết anh thì luôn nhốt bản thân mình trong phòng , rồi cầm điện thoại lên thấy cô nhắn tin cho anh mấy hôm trước , do anh quá mãi mê chơi game mà quên luôn cả cô , khi anh vào đọc
- Xin lỗi em không tốt , mất đi em rồi chắc sẽ tốt hơn cho anh , em rất sợ chết nhưng em càng không muốn anh chết , nên em chỉ có thể làm vậy , sẽ tốt cho anh thôi , không có em, cuộc sống anh cũng sẽ game và game thôi không sao đâu , cảm ơn anh vì tất cả , cảm ơn vì thời gian trước luôn quan tâm chăm sóc cho em , yêu thương em nhiều như vậy , giờ em hết cách để lựa chọn rồi em không để anh chết được ngoài kia biết bao nhiêu người cần anh , em thì không có ai nên em chọn như vậy là tốt nhất rồi cũng tốt cho anh nữa e không lãi nhãi, hay càm ràm bên anh nữa rồi , không phiền phức nữa anh game thoải mái nhá , cũng xin lỗi vì không xin phép anh với gia đình anh , nhưng xin rồi không ai cho thì những người kia sẽ lấy tim anh mất
" anh chết lặng ngay tại chỗ rồi ngồi đó khóc tận 1 ngày , đến khi đám tan của cô anh còn không giám đi , chỉ khi xây mộ xong anh mới giám ra nhìn và quỳ xuống "
- Em độc ác lắm , rõ ràng bản thân sợ chết mà sao lại làm vậy để cứu anh chứ gia đình anh có thể vay trả mà , anh xin lỗi vì sự lạnh nhạt và mê game của anh chính anh hại chết em rồi , em không vô dụng , em tuyệt vời nhất em mãi mãi quan trọng với anh , nên hãy tỉnh lại đi , anh dẫn em đi khắp thế giới để nhìn phong cảnh mà , mau tỉnh lại đi ..
" anh ấy khóc hết 1 ngày , và ở đó kể cho cô nghe đủ điều mà anh chưa từng nói , nhưng cô mãi không sống lại rồi "