/Vào một ngày mưa năm 2000, một bi kịch thảm khóc đã hủy diệt 20 người ở một khu đô thị nhỏ~/
Tôi là Bội Nhi, tôi lớn lên ở nơi này từ nhỏ, gia cảnh thiếu thốn, tôi đang sống một căn nhà nhỏ ở một Thành phố với bầu không khí ngột ngạc. Nơi đây chỉ đầy khói bụi, hoang tàn...
Đã mười mấy năm hơn tôi chẳng nghe ai nhắc lại truyền thuyết đô thị khi đó nữa. Nhưng tôi vẫn nhớ một chút gì đó khi bà nội kể lại câu chuyện truyền thuyết ấy ! Tôi không nhớ rõ nữa, nhưng trong truyện lại có một chi tiết khiến tôi nhớ mãi.
Đó là hình ảnh ghê sợ và kinh tởm nhất tôi từng nghe. Một tên sát nhân đê tiện đã đốt cháy hơn 30 trụ sở ngân hàng trong Thành phố và ra tay giết hại 3 người bằng máy nghiền...Cảnh tượng đó kinh dị đến nỗi, mỗi khi nghĩ đến tôi lại cảm nhận được một nguồn gió lạnh toát và cảm thấy run sợ...
/ Năm 2018 /
/Tiếng Mưa/ Từng giọt nước mưa chạy xuống luồng qua từng khe hở ở nhà tôi. Lúc này, tôi vẫn ngủ như chưa biết chuyện gì. Bỗng có một tiếng / Cách, cách, cách / làm tôi bật dậy, tôi thấy cánh cửa bỗng tự dưng mở. Tôi chạy ra đóng cửa và tự trấn an mình rằng chắc chỉ là tiếng gió...Tôi nằm xuống giường, chợp mắt khi nào không hay, dù đã ngủ nhưng tôi vẫn cảm giác lành lạnh, gió cứ thổi làm tôi thấy lạnh sóng lưng...Tôi vẫn ráng ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi khá run sợ và chợt nhớ lại những cái chết kinh hoàng về truyền thuyết khiến tôi không thể nào ngủ được. Tiếp sau đó mới thật sự là một thảm hoạ kinh hoàng...
Tôi đang nằm bỗng cảm nhận được một bàn tay vô cùng lạnh chạm vào lưng tôi, tôi nhanh chóng quay lại thì lại thấy một khuôn mặt hốc hác đang cạ vào mặc tôi... Quá hốt hoảng tôi bật dậy và nghĩ đây chỉ là giấc mơ. Tôi vẫn muốn tìm cho ra rõ mọi chuyện nên tôi đã liều mình xuống nhà kho, nơi gia đình tôi cấm cản, từ bé đến lớn tôi còn không dám bước chân xuống đấy.
Muốn xuống nhà kho, tôi cần phải phải xuống một chiếc cầu thang, đường bước xuống đen xì nhìn chẳng khác gì đi xuống địa ngục !! / Tôi thầm nghĩ / Tôi cầm chiếc chìa khoá lấy từ két sắt của bà tôi, sau đó, thầm lặng bước xuống. Tôi bước từng bước đi trong đêm tối. Chiếc cầu thang này quá cũ kĩ, từng bước chân của tôi đều kêu / cạch cạch / rất lớn. Nhưng bỗng nhiên ngoài tiếng bước chân của tôi lại còn một tiếng gì đó rất lạ, khá giống tiếng ghế đẩu mục. Tôi bước xuống cánh cửa, nhưng nó lại không có chỗ mở mà lại có một lỗ hỏng lớn vừa một con mắt nhìn vào. Tôi áp sát mặt, nhìn vào thì thấy một cái xác chết vô hồn ngồi trên chiếc ghế và quay mặt nhìn lại tôi với ánh mắt vô cảm...
Người tôi lạnh toát, mặt cắt không còn một giọt máu, tôi nhìn lại thì thấy hoàn toàn là một màu đỏ. Tôi thầm nghĩ đây chắc chỉ là một miếng vải che cảnh cửa lại thôi, tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi !! Tôi nhẹ nhõm bước lên lầu bỗng nhớ lại câu chuyện truyền thuyết nói rằng, khi xử tử tên sát nhân, đôi mắt hắn ta hoàn toàn là màu đỏ của máu...
_HẾT_
[ Ngoại Truyện ]
Tôi đi xuống lại và cố chấp đi xuống một lần nữa, tôi nghe một tiếng nói thầm thì ở cánh cửa, tôi áp sát tai và nghe tên sát nhân nói:
-Má mày ngu vc ra vậy=)) Cửa có khoá đâu mẹ=)))