Con người ai cũng có lúc cô đơn chả qua không ai chịu thừa nhận vì họ muốn tỏ ra mạnh mẽ . Nhưng đối với một số người may mắn thì họ không bao giờ cô đơn . Có lẽ cô đơn là điều quên thuộc đối với tôi , vì mọi người ai cũng rời xa tôi .
Cuộc sống của tôi khá là nhàm chán , ngủ và ăn , học . Suốt ngày chỉ biết tru rú trong nhà , không bao giờ tiếp xúc với ai . Giá đình tôi thì cũng chả mấy hạnh phúc là gì . Tôi thấy ghen tỵ với mọi người khi ai cũng có bố mẹ hạnh phúc , thật ngưỡng mộ ! Năm tôi lên 5 tuổi , giá đình tôi tan rã cũng chỉ vì " tiền" , đúng là tiền có sức mạnh ghê gớm như vậy . Ha ha nghĩ lại đến giờ mắt tôi vẫn còn cay vì những năm tháng đó tôi đã khóc rất nhiều , khóc nhiều đến nỗi " Cứ nghĩ không bao giờ khóc được " . Hàng ngày tôi phải ở nhà một mình , hiếm khi tôi gặp bố mẹ . Đến cả bữa ăn cơm gái đình tôi cũng không có được . Dù có ăn cùng thì ba mẹ tôi cũng cãi nhau từng tí việc nhỏ . Mãi sau này tôi đã quên đi cái cảm giác gọi là " giá đình " . Tôi từng là một đứa rất cởi mở , hay có nhiều bạn bè nhưng từ khi họ rời xa tôi , tôi đã quen với cô đơn .
Suốt những năm tháng ở trường tôi không hề có một người bạn nào vì cái tính ít nói của tôi . Đương nhiên một phần tôi cũng sợ kết bạn vì chuyện gì cũng có cái giá của nó . Tôi ám áp về gia đình tôi , ba mẹ tôi từng rất yêu thương nhau nhưng rồi giờ như lửa với nước . Những ngày ở trường học tôi chỉ biết cắm đầu vào học . Cứ như thế đến cuối năm lớp 9 , cậu ấy đã đến kết bạn với tôi . Lần đầu tiên có người nào đó chủ động kết bạn với tôi .Bạn đầu rất xúc động chỉ muốn ôm cô bạn đó và đồng ý ngay nhưng khi nhớ lại khoảng kí ức ám ảnh đó . Tôi mặt lạnh đi , sống lưng lạnh buốt , mắt tôi tràn đầy tuyệt vọng :
- Không cần . Đừng làm phiền tôi .
Mọi khi những ai nghe tôi nói thế sẽ vô cùng tức giận . Người thì chửi mắng nhiếc tôi sau lưng , người thì đợi sau giờ học sẽ đánh tôi .Nhưng cậu ấy không giống như vậy , cậu ấy không có một chút tức giận nào cả . Thậm chí cậu ta còn bám đuôi tôi suốt mấy tuần nay . Đi đâu cậu ta cũng bám theo tôi thậm chí còn ăn mặc giống tôi đến cả cặp sách , giày , kẹp tóc cũng không tha . Không chịu nổi trước bao con mắt của đám bạn. trong khối , tôi quyết định mở lời với cậu ấy :
- Nè !!! Cậu....
Cô bạn dừng lại , mặt vui mừng như mở hội . Cậu ta hấp tấp chạy đến liền ôm trầm lấy tôi , mặt sát lại nói :
- Ấy ! Chuyện nói chuyện rồi sao con ngốc này ! Cậu bơ tớ mãi buồn ghê luôn !
Tôi đẩy cậu ta ra vẻ mặt khó chịu, tôi biết dù thế nào thì những ai tôi yêu quý cũng sẽ rời khỏi tôi thôi . Vậy thì cái thứ tình bạn này cần gì nữa , huống chỉ tôi là một đứa xui xẻo :
- Lần sau cậu đừng quan tâm tôi nữa . Cậu cũng đừng có bám đuôi tôi nữa . Tôi sẽ không làm bạn với
cậu và càng không bao giờ ....
Tôu chưa kịp nói xong thì cậu ta đã khóc rơm rớm nước mắt . Đúng là tồi tệ mà , sao tự nhiên khóc ngay lúc này cơ chứ ? À mà cũng đúng muốn làm bạn với một người , muốn bên cạnh nhười đó bám đuôi mãi .Vậy mà chỉ lại nói " Lần sau cậu đừng quan tâm tôi nữa . Cậu cũng đừng có bám đuôi tôi nữa . Tôi sẽ không làm bạn với cậu và càng không giờ ... " .
- Tại sao cậu lại đối xử với tớ như thế chứ ? Tớ thật sự rất muốn làm bạn với cậu . Tớ biết cậu không thoải mái khi tớ suốt ngày bám đuôi cậu ...
- Đã biết thế thì cậu còn bám đuôi theo tôi làm gì không biết chán hả ?
- Không ... bởi vì tớ thật sự muốn làm bạn với cậu .
Câu nói của cô bạn khiến tôi sững sờ người lại . Rốt cục thì cậu ta bị cái gì vậy ? Cậu ta nghĩ gì mà làm bạn với một đứa như tôi chứ , tôi có gì tốt đâu vừa nhạt vừa không biết ăn nói .Đây cũng là lần đầu trái tim tôi lại có cảm giác ấm ấp đến vậy nhưng ... tôi thật sự rất sợ một ngày nào đó cậu ấy sẽ rời xa tôi . Có lẽ do tôi quá cô đơn hay gì mà cái miệng nhanh hơn cái não .
- Được thôi vậy thì từ giờ cậu là bạn của tôi .
Từ lúc Hân Nhi làm bạn với tôi , tôi thật sự rất vui và cậu ấy cũng rất tốt với tôi . Hải đứa cứ như hình với bóng thậm chí còn ngủ cùng với nhau , dùng đồ chơi với nhau ,... Khoảng trống trong tim tôi được lấp đầy , nhưng không hiểu sao trái tim tôi ngày càng thích Hân Nhi hơn mức bạn thân . Tôi và Hân Nhi rất thân và thân hơn mức bạn bè , điều đó khiến mấy đứa trong bạn luôn hiểu làm hay đứa chơi les . Trong lớp thì thỉnh thoảng à không thường xuyên xưng hô " Vợ vợ chồng chồng " với nhau , ngày cả khi trong tiết hơn hai đứa cũng nói chuyện . Cô giáo cũng phải bất lực không biết nói gì hơn vì " Hai đứa học lực hoàn toàn xuất sắc " . Giờ ra chơi thì Hân Nhi cứ bám díu lấy tôi , thậm chí thằng bạn lớp bên đến mượn đồ Hân Nhi cũng ghen. Nói đúng hơn là chúa ghen , kiểu chỉ coi tôi như đồ độc chiếm .
Những kí ức đó thật đẹp đẽ và rực rỡ giữa khoảng trời đen tối của tôi . Nhưng mọi thứ cũng đâu như mình muốn , một lần tôi đến phòng vệ sinh nghe lén cuộc nói chuyện của Hân Nhi .
" Sao mày với con Hằng thân nhau thế ? Tao thấy nó hay để ý mày lắm cẩn thận vào ."
Chuyện gì thế này ! Lẽ nào ngay cả việc tôi hay nhìn lén Hân Nhi trong giờ học cũng bị ai đó để ý hay sao , tôi cứ nghĩ Hân Như sẽ đứng về phía tôi nhưng ...
- Mày nghĩ cái gì thế ? Nghe mà tao thấy kinh tởm ! Tao với nó có thân gì đâu ! Chả qua thành tích nó đứng đầu top nên tao muốn tạo quan hệ tốt để nổi trong trường thôi .
" Kinh tởm ??? " Cái tình cảm của tôi dành cho Hân Nhi hoá ra kinh tởm đến vậy sao ? Tình bạn của tôi trao cho Hân Nhi khiến cậu ta kinh tởm đến vậy sao ? " Thì ra tôi khiến cậu kinh tởm như vậy à ? Hân Nhi " - Tôi nói ngay trước mặt lũ bạn của Hân Nhi trong khi bọn họ nói xấu tôi đủ điều . Hân Nhi ban đầu thấy tôi vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi mặt nạ cậu ta cũng chịu tháo ra .
- Ừ ! Mày nghĩ tao thích chơi cùng với mày lắm hả , đồ nhạt nhẽo ?
Ngay lúc này tôi chỉ muốn khóc nhưng tôi không thể bởi vì tôi không muốn phí phạm nước mắt vì người dơ bẩn như vậy
- Được thôi tùy mày . Mày hơn tạo cái sắc chứ nhân đạo của mày chưa chắc đã hơn tao .
Tôi nói xong chạy đi một mạch , không quan tâm đến mấy câu mắng chửi của bọn chúng . Thì ra tất cả chỉ do tôi quá ảo tưởng do tôi quá ngốc ! Tôi biết kết cục rồi cũng sẽ như thế này thôi . Dù rất muốn lúi kéo mối tình bạn vô nghĩa này nhưng tôi không thể . Tôi luôn cố tại ra khoảng cách với mọi người vì quan hệ với con người rất phức tạp .
Bạn thì sao ? Bạn cô đơn không ? Có lẽ tôi sẽ mãi cô đơn cho đến khi gặp được định mệnh của mình . Các bạn hãy quý trọng những người thân , hãy quý trọng những mối quan hệ của bạn . Chứ đừng như tôi , một người bạn , một gia đình thật sự cũng không có !