Tôi với anh quen nhau trong một lần tham gia hoạt động vẽ tranh cùng người lạ ở quán cà phê nhỏ nằm giữa Sài Gòn. Cả nhóm khoảng sáu người vẽ chung một khổ giấy lớn. Vì tô tranh bằng màu nước nên mọi người toàn mặc mấy áo phông tốt màu ấy thế mà hôm ý anh lại mặc áo somi trắng quần âu rồi cà vạt các thứ, nổi bật hẳn so với cả nhóm không chỉ về cách ăn mặc mà còn về cả khí chất. Tôi cao m70 ấy thế mà đứng thì chỉ đến vai anh. Nếu xét về độ đẹp trai thì chắc anh cũng chỉ được 8/10 thôi chứ không xuất sắc mấy. Đến lúc vẽ, tôi cố tình tỏ vẻ nghệ sĩ nắn nót tý một, không khoe chứ lúc còn học sinh tôi cũng được mấy đứa cùng lớp khen vẽ đẹp suốt.
Mỗi người vẽ một thứ khác nhau, nghĩ gì vẽ nấy,trong lúc vẽ cũng trò chuyện rôm rả lắm. Tôi vẽ một cô gái đứng ngắm bầu trời. Bỗng có một anh nhìn chỗ tôi vẽ rồi bảo:
-Bạn nữ này vẽ đẹp nhỉ, chắc khéo tay lắm! Thế có mấy hoa tay hả em?
-Dạ em 8 cái ạ!
-Nhiều đấy, anh có mỗi 2 cái.
Xong mọi người cứ tự khoe hoa tay của mình nhưng toàn ít hơn tôi, đến lúc hỏi đến anh, anh thản nhiên:
-10 cái !
Chả phải nói, mọi người ai cũng mắt chữ O mồm chứ A, tôi cũng chả khác, ngoảnh sang bên nhìn anh, rồi thốt lên:
-Thảo nào anh vẽ quả dứa đẹp thế,nhìn cứ như thật ý.
-Anh có vẽ dứa đâu, thấy em vẽ bầu trời nên anh định vẽ mặt trời cho em thôi.
Thề chứ lúc ý tôi ngại lắm, kiếm cái chỗ nào chui vào cho đỡ nhục bây giờ, chả biết làm gì tôi đành nhìn anh cười trừ xong quay đi. Tự nhiên tay tôi vơ vào cốc nước rửa cọ bên cạnh làm đổ bắn cả lên cái ánh somi trắng tinh của anh, xong nước còn nhỏ đầy vào đôi giày da kia. Ôi trời muốn khóc quá.
-Ôi anh ơi, em không có cố ý đâu ạ, em xin lỗi...
-Ừ!
(Ôi thôi giận rồi,thôi toang luôn.)
Đến lúc vẽ xong. Tôi cố bám theo anh để xin giặt trả.
-Anh ơi hay anh để em giặt áo xong em trả ạ, em không cố tình đâu anh ơi.
Anh nhìn tối nói:
-Anh không mang áo theo đâu, em đưa số điện thoại đi xong có gì anh gọi xử lí sau.
-Vâng ạ, số của em là 035xxxxxxx
-Ok!
Xong buổi tối tôi nhận được lời mời kết bạn ở zalo, kèm theo lời giới thiệu:”Cần đền bù vì áo bị bẩn.”
Chấp nhận lời mời kết bạn, tôi chủ động nhắn hỏi tìm cách xử lí, anh bảo anh đùa chứ không cần đền, thấy cũng hợp nên chúng tôi nói chuyện nhiều hơn và giờ anh ấy trở thành người yêu của tôi-.-
Sau này tôi mới biết lỗi không phải do tôi, anh cố tình để lọ nước ở mép bàn để tôi bị mắc bẫy.