"Alina! Chạy chậm thôi con gái"
"Vâng mẹ"
"Ông chủ vê" một người chạy vào nói
"Bố"
"Hai mẹ con ở nhà vui không con gái"
"Dạ vui" Alina lon ton chạy tới chỗ bố
"Alina nghịch ngợm lắm anh à"
"Con nghịch lắm sao Alina"
"Không có! Con ko có nghịch" Alina khẳng định chắc nịch
"Haha...Được rồi! Đi vào ăn cơm thôi"
"Vâng" Alina nhanh nhảu đáp
Trong bữa ăn
"Alina ăn cái này này" người mẹ gắp đồ ăn vào bát cho Alina
"Em cũng ăn đi chứ" người bố gắp đồ ăn cho người mẹ
"Anh cũng anh đi" người mẹ lại gắp đồ ăn cho người bố
Hai bố mẹ ngang nhiên chim chuột trước mặt cô con gái chỉ mới 10 tuổi. Không chịu được bầu không khí màu hồng này, Alina lên tiếng
"Bố mẹ! Đồ ăn sắp nguội rồi kìa"
"A! Xin lỗi con gái" người mẹ tỏ vẻ áy náy
"Đồ ăn nguội rồi thì nấu lại. Bác quản gia ơi"
...
Im ắng một lúc lâu vẫn không có người đáp lại
"Sao bác quản gia ko trả lời vậy bố" Alina ngây thơ hỏi
"Để bố ra xem" người bố đứng dậy bước ra khỏi bàn ăn
"anh cẩn thận đấy" nguời mẹ như phát giác đuợc gì đó liền lên tiếng
"Không có gì đâu mà em. Đừng lo! " người bố trấn an người mẹ
Một lúc lâu sau khi người bố buớc ra khỏi phòng ăn, rất lâu sau vẫn không có người đáp lại. Căn phòng yên ắng làm cho ngừ ô trong phòng không khỏi hoang manh lo sợ.
"Con ở yên đây nhé! Mẹ ra ngoài xem sao" mẹ Alina nhắc nhở con gái trong lo sợ.
"Vâng" cô bé ngây thơ trả lời.
Sau khi người mẹ ra ngoài, căn phòng tiếp tục yên ắng không có lấy một tiếng động. Cô bé nhỏ đung đưa chân ngồi trên ghế.
"Chuyện gì đang xảy ra nhỉ" Cô bé tò mò nghĩ xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra.
Một hồi sau, Alina đưa ra quyết định là đi ra xem sao. Cô bé rón rén từng bước trân ra phòng khách. Tại phòng khách, Alina lấy hai tay ôm chặt lấy miệng, mắt mở to. Em rất sốc với cảnh tuởng trước mặt mình, chân tay run cầm cập. Trước mắt em giờ đây là cảnh bố mẹ mình nằm trên vũng máu, hai sát nhân đang mò tìm kiếm xung quanh. Không một ai biết truyện gì đã xảy ra sau đó.
Sáng hôm sau, cảnh sát tới canh biệt thự của nhà Alina vì nhận được thông báo có án mạng từ một cô người hầu đi làm vào buổi sáng. Chiếc xe cảnh sát dừng chân tại căn biệt thự, các viên cảnh sát bước chân vào ngôi nhà để điều tra vụ án.
"Annie, lại đây xem này" một nam cảnh sát cất tiếng gọi to
"Sao vậy" cảnh sát nữ ngẩng đầu lên quay sang hỏi
"Có một cô bé còn sống" nam cảnh sát mừng rỡ nói
"Hả, để tôi xem" nữ cảnh sát vội vã chạy lại
"Cô bé đáng yêu lắm" nam cảnh sát cảm tháng
"Hơi thở của con bé còn yếu quá, mau đưa con bé tới bệnh viện đã" nữ cảnh sát hốt hoảng
"Được được"
Hai vị cảnh sát đưa cô bé tới bệnh viện.
"Đây chắc chính là đứa con gái duy nhất của hai vợ chồng bị sát hại chăng" nam cảnh sát vừa nhìn hồ sơ lại nhìn cô bé chưa tỉnh lại đang nằm trên giường bệnh
"Cả gia đình bị sát hại lại chỉ có mỗi mình cô bé sống sót sao? Thật đáng nghi" nữ cảnh sát vẻ mặt nghiêm trọng nhìn đống hồ sơ
"Cô bé đáng yêu thế này sao có thể đáng nghi được chứ"
"Để tôi báo lên cho cấp trên đã" nữ cảnh sát bước ra khỏi phòng