{Ngày thứ hai...}
-Con trai,ăn nhanh nào,sắp đến giờ học rồi...-
_Mẹ tôi ân cần bảo tôi_
-ạ âng!-
_Má tôi to như cục bông gòn vì nhét nhiều đồ ăn_
_Mẹ tôi phì cười_
{Trước cổng trường}
_Tôi do dự một lúc mới bước vào..._
_Vừa đặt chân vào cổng trường thì có một viên đá ném vào đầu tôi_
[Bóc!]
_Ồ!_
_Hoá ra là hắn..._
_"Kimata Hio"_
_Tôi đã quen rồi,hắn là kẻ thường hay bắt nạt tôi trong trường nhất.._
-Haha!Coi thằng mọt sách đó kìa tụi bây!Học cho lắm vào cũng ngu ra thôi!_
Hắn vừa cười vừa chế giễu tôi...
_Bỗng có một tên đầu tím đi đến_
-Ừm...-
-Cậu ổn không...Marado?
_Cậu ta là bạn của tôi...Hakama Shioto
_Tôi rưng rưng nước mắt,chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh khóc..._
_Tôi chẳng biết vì sao tôi lại khóc nữa..._
-Hahaha!Vui ghê tụi bây!Thằng đấy khóc rồi kìa!-
_Hắn cười tươi như được mùa_
_Tôi chỉ nhớ được đến lúc ấy thôi..._
_Tại vì tôi ngất ngay sau khi hắn ta nói câu đó rồi..._
_Lúc tỉnh dậy thì thấy hình bóng mẹ..._
-Hức...Hức...con trai...Con trai ơi con có sao không...Hức-
_Bà ấy vừa hỏi thăm tôi vừa nức nở..._
_Lúc đấy tâm trạng tôi rối bời...Tôi đang suy nghĩ có nên nói hay không?_
_lý do tôi không nói là vì...Tôi sợ bà buồn,bà đã vất vả vì tôi quá nhiều rồi..._
-Dạ không sao đâu ạ!Con chỉ bị trúng gió thôi!-
_Tôi gắng cười để mẹ tôi...Bà ấy an lòng_
{Tối đấy}
_Tôi vẫn đang làm bài tập bình thường thì bỗng dưng cái cửa sổ gần chổ tôi đóng lại một cái mạnh...!_
[Rầm!]
_Tôi hoảng sợ co rúm người lại_
_Đó không phải là một cái cách đóng cửa bìn thường..._
_Tại vì hôm nay trời làm gì có gió...!_
_Tôi sợ hãi chạy thẳng xuống nhà thì thấy mẹ tôi đứng bất động..._
_Điều đấy càng làm tôi sợ hãi hơn..._
_Tôi chạy thật nhanh ra ngoài thì thấy cảnh tượng xe cộ đứng im như tượng..._
_Điều đấy doạ tôi chết khiếp_
_Mặt tôi tái xanh lại..._
-Con trai?...-
_Tôi giật mình quay lại thì thấy mẹ tôi đã bình thường trở lại_
-Con làm gì thế?-
-D-Dạ...Ahihi con hơi mệt nên xuống đây chơi chút...-
-Ừ!Nhớ đừng có làm quá sức đấy con trai!-
-Dạ!-
_Tôi nghĩ trong lòng_
*Phù!May quá!Hồi nãy chỉ là hoang tưởng!*
{Ngày hôm sau}
_Tôi vẫn bị bọn khốn đó bắt nạt...Tôi ghét điều đấy..._
_Sau khi học về thì tôi vẫn vui vẻ bình thường mà không biết rằng...Bây giờ ác mộng mới thực sự bắt đầu..._
End chapter 2