Cuộc đời mỗi người không thiếu vài ba lần té, tôi cũng vậy, té xe như một câu chuyện hàng ngày, tưởng chừng như xui xẻo nhưng thật ra còn có may mắn ở chỗ tôi chạy xe đạp...
Hôm đó là một ngày đẹp trời năm lớp 9. Tôi cùng lũ bạn trên đường về nhà, có một đứa được gia đình mua cho chiếc xe máy điện. Cũng không phải khoe khoang gì nhưng nó cứ thích trêu bọn tôi chạy xe đạp nên cứ bóp kèn mãi.
Não tôi lúc đó chắc là chập mạch, muốn pha tí trò, nói: "Tao thách mày chạy tới nhà tau á!" mặt khinh thường.
Nhỏ đó cũng thuận theo: "Chắc tao sợ mày."
Đám bạn còn lại: "..." Dzì dzay chài?
Thế là nó cứ theo sau bọn tôi mà bóp kèn. Giữa đường thì nó nói: "Chừng nào con H rớt xuống kinh đi rồi tao về."
Quê tôi hay đào mấy cái đường nước dọc theo ruộng, kêu bằng cái "kinh". Còn H là tôi.
Ôi má ơi, lúc đó trong đầu tôi toàn mấy chữ.
Thôi chếc mọe gòy, chơi dại gòy.
Tính toán lũi xuống bờ ruộng nào rộng rộng để dễ lên, tôi nhìn dáo dác khắp nơi. Ngay lúc đó thì nhỏ kia nói: "Phải rớt xuống luôn mới được nhe." thì đã từ bỏ ý định lấp liếm cho qua, chịu đựng tiếng kèn in ỏi chạy về.
Nghĩ nghĩ một hồi thì sắp tới nhà tôi
Đột nhiên, nhỏ kia nói: "Thôi tao về."
Tôi cũng đôt nhiên lủi thẳng xuống kinh.
Không biết là tôi đen đủi, hay miệng nhỏ đó xui, nhưng kết quả vẫn là...
"Ha ha ha ha má...tau không ngờ luôn á H."
"...Ha ha ha, nãy tau đang chạy ha ha ha quay lại đằng sau là thấy ha ha nó nằm dưới kinh rồi."
Tôi cũng bất ngờ, nằm trên bờ ruộng cười lăn cười bò, không đứng lên nổi.
Tới đây thì chuyện vẫn chưa tàn. Tôi có cái cặp bị hư dây kéo, cuối năm rồi tôi cũng tính năm sau hẳng mua cái mới nên cứ để nó mở tang quác như vậy mà để lên rổ xe.
Vốn lúc chạy xuống kinh cặp tôi vẫn còn nguyên chưa hề bị ướt, nhưng tôi lại có một thằng bạn ga lăng, nó thấy thương hại tôi nên nhặt cái cặp lên giúp, ai ngờ nó cứ vậy mà nắm đáy cặp mà kéo lên.
Sách vở bút viết đổ "ồ" một tiếng xuống nước không còn một mảnh.
Tôi: "...."
Mấy đứa bạn: "..."
"Má ha ha ha cười ẻ ha ha ha, tới nái thiệt chứ ha ha."
"Dzì dzay T, ha ha ha."
T là thằng đó.
Wá chài mệc, tôi, chính là, xui như vậy đó.