[NGÔN TÌNH HỌC ĐƯỜNG] THƯỚC ĐO TÌNH YÊU
Tác giả: ╔♫♥꧁დ ᥫㅐ⩜ղᏳ დ꧂♥♫ ╗
Theo mọi người thì trong tình yêu, rào cản nào là lớn nhất??? Nhiều lắm đúng không??? Nhưng nếu tình yêu đó đủ lớn và vững chắc thì cho dù hàng trăm hay hàng ngàn rào cản đi chăng nữa cũng không thể nào phá vỡ được tình yêu ấy!! Khi yêu thì mọi người có quan trọng về ngoại hình không??? Đặc biệt là chiều cao ý =)))!!
_____________________________________________
Cô là Park Jung Hee. Từ nhỏ cô đã vốn rất cao, mỗi khi xếp hàng cô đều luôn phải tự đứng ở cuối hàng hết. Tuy là vậy cô lại là thanh mai trúc mã với anh bạn "NẤM LÙN" Jung Kyo Min. Nói là thanh mai trúc mã vậy thôi chứ cô và anh cứ hễ gặp nhau lại cãi nhau, ghét nhau chết đi được ấy. Anh cứ suốt ngày gọi cô là "DOI" nhưng cô cũng đâu chịu thua "MIN LÙN" là biệt danh mà cô gọi anh ấy. Lý do?? Vì cô cao tận 1m74 trong khi anh chỉ có vỏn vẹn 1m55 thôi. Có phải rất kì lạ không nhễ??? Nhưng sự thật là vậy đó=))!!
______________________________________
~~~~~TRONG LỚP HỌC ~~~~~
-Jung Kyo Min: " Doi, doi ơi, doi à, bà đâu gòi" (Anh lớn tiếng gọi cô)
-Park Jung Hee: " Nghe, dụ gì" ( Cô đi lại chỗ anh, tay rãnh rỗi xoa xoa đầu anh)
-Jung Kyo Min: " Chơi cái trò gì mà mất dạy vậy? " (Anh hậm hực nói vì bị cô xoa đầu)
-Park Jung Hee: " Có dụ gì thì nói lẹ lên, tui còn phải đi lên văn phòng báo cáo tình hình lớp cho cô chủ nhiệm nữa, không có rảnh đâu à nha"
-Jung Kyo Min: "Hề hề!! Thấy cái thùng to to ở trên cái kệ cao cao đó hông. Thần tiên tỷ tỷ là Superman của lớp mà, không ngại lấy dùm tiểu Min chứ" (Anh vừa nói vừa làm aegyo)
-Park Jung Hee: "À ha, thì ra là ông LÙN lấy không tới thì nói đại đi còn bày đặt.. " (Cô nhấn mạnh chữ lùn khiến anh tức sì khói)
-Jung Kyo Min: " Tao ghim câu này" (Anh hậm hực nói)
-Park Jung Hee: (Lấy cái thùng xuống) "Đây nè, của bé Min nhỏ nhắn nè"
-Jung Kyo Min: (Giật lấy cái hộp từ trên tay của cô) "Quần què, plè plè........ "
-Park Jung Hee: "Ơ, ơ, ơ... vừa mới nảy còn làm aegyo xin xỏ" (Cô ngơ ngác)
-Jung Kyo Min: " Giờ hết cần bà gòi, biến dùm đê"
-Park Jung Hee: "Cái đồ lật lọng 2 mặt"
-Jung Kyo Min: "Tránh ra cái coi" (Mặt lạnh, đấy Jung Hee ra)
-Park Jung Hee + Jung Kyo Min: "ĐÚNG LÀ CÁI ĐỒ ĐÁNG GHÉT, KHÓ ƯA" ( Cả 2 đồng thanh bất ngờ khiến cả lớp như con nai vàng ngơ ngác nhìn 2 người)
________________________________________
TUA~~~~~~ GIỜ RA CHƠI
-Jung Kyo Min: "Ê con kia! Tui nói bà đấy! Alô! Nhìn xuống đây nè ~~~~"
-Park Jung Hee: " Không thích nói chiện với người lùn tịt như ông"
-Jung Kyo Min: " Còn bà thì sao?? Con gái gì mà to như con voi, cao như con hươu cao cổ ấy!! "
-Park Jung Hee: " Ố chà chà, cao thích lắm ông ạ, chứ lùn lùn như ông á (Nhìn Kyo Min từ trên xuống dưới) là cả đời chỉ có cửa ngửi mùi * cánh gà chiên nước mắm* không à"
-Jung Kyo Min: "Xía, chứ cao như bà á cả đời cũng chẳng ai thèm yêu đâu, à mà nếu có thì chồng bà cũng chỉ tới nách của bà thôi không chừng, há há"
-Park Jung Hee: " Ha, coi lại ông đi, lùn như ông á cả đời chỉ có thể tìm CÔNG che chở"
-Park Jung Hee + Jung Kyo Min: " TUI NÓI CHO BÀ/ÔNG BIẾT, CẢ ĐỜI TUI CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG YÊU NGƯỜI NHƯ BÀ/ÔNG" (Cả 2 lại đồng thanh lần nữa khiến mọi người ở đó ngơ ngác tập 2, nói xong cả 2 bỏ đi)
_______________________________________
CHUYỂN CẢNH ~~~~~~ CHỖ CÔ
Cô đang ngồi tám chiện sự đời với cô bạn thân Hami về chuyện lúc nãy giữa cô và anh.
-Park Jung Hee:(Kể lại toàn bộ câu chuyện)"Đó mày nghĩ coi tức không"
-Hami: "Ủa, tao thấy 2 bây yêu thương nhau lắm cơ mà, ôm ấp hun hít cả ngày luôn á mà cãi nhau gì"
-Park Jung Hee: " Ê mày uống thuốc chưa vậy?? Sáng chắc chưa uống thuốc nên giờ sảng hả mại?? Mày nhìn coi, nó bây lớn-tao bây lớn, hun bằng niềm tin mãnh liệt hả con này" ( Cô vừa nói vừa kí đầu Hami)
-Hami: " Ui đau ~~ mà sao 2 đứa bây không yêu nhau luôn đi, tao thấy 2 bây hợp vãi chưởng, hay đồng thanh lắm luôn ấy"
-Park Jung Hee: " Thôi đi thím hai, chiều cao của tao với nó không cho phép. Với lại nó cũng không phải gu tao, tao cũng không thích tên nấm lùn đó. Con trai gì mà lùn ơi là lùn! Nếu mà là Sung Jae hyung thì có thể á, hyung ấy vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại còn có thân hình cường tráng 1m79 nữa chứ, ai như tên kia có 1m55 đứng chưa tới nách hyung ấy nữa!!! "
-Hami: "Ái chà chà, sao tao cứ cảm thấy mùi gian tình giữa 2 bây sao á ta"
-Park Jung Hee: " Mày bớt điên lại dùm tao cái, tao ghét Jung Kyo Min lắm"
-Hami: " Ừ chê cho dữ vô ha, mai mốt ghét của nào trời trao của nấy, rồi 2 bây đến với nhau á, tao cười tao chết... "
-Park Jung Hee: " Yên tâm, mày còn sống dài dài bên tao, chưa có chết sớm đâu mà sợ với lại cũng không có ngày đó đâu nha cưng"
-Hami: "Để tao chống mắt lên mà coi sau này mà mày nói HAMI ƠI TAO LỠ YÊU JUNG KYO MIN MẤT RỒI là mày chết dới tao à nghen"
-Park Jung Hee: "nằm mơ mới có vụ đó nhe gái"
_________________________________
CHUYỂN CẢNH ~~~~~ CHỖ ANH
Chỗ anh cũng giống chỗ cô, anh cũng đang hậm hực kể lại chuyện vừa rồi cho thằng bạn thân của anh là Suho.
-Suho: " Mày nói sao chứ tao thấy bà Jung Hee dễ thương vậy mà. Đôi lúc bả mạnh mẽ, cứng rắn như đàn ông vậy đó"
-Jung Kyo Min: " Tại mày cao hơn nó nên mới thấy nó dễ thương thôi chứ mày là tao đi rồi biết ha. Nó chơi mất dạy vl, toàn đụng vô nỗi đau của tao mà nói không à"
-Suho: " Mày nói vậy là chỉ tại mày lùn hơn bả thôi đúng không?? Chứ nếu mà mày cao hơn bả là mày hốt bả gòi phớ hơm??? "
-Jung Kyo Min: " Thôi đi cha nội, có cho tao cũng không thèm thích, có chết tao cũng không thèm yêu cái bà Doi to xác đó đâu, ở đó mơ đi ha, tao thì tao chỉ thích bạn Lee lớp bên cạnh thôi"
-Suho: "Bạn Lee??? Lee Hanna??? "
-Jung Kyo Min: " Đúng vậy, nó đó, người gì nhỏ nhắn, bé tí có 1m46 à chời, dễ thương phết, cưng xễu vậy á, chứ đâu như ai kia, cao như cây tre vậy á"
-Suho:" Do cậu ấy lùn hơn mày nên mày mới thích người ta thôi chứ gì??"
-Jung Kyo Min: "Làm... làm gì có pa, ai nói..?? "
-Suho: "Còn chối hả, tao thì tao thấy mày chỉ xứng đôi vừa lứa với Park Jung Hee mà thôi. Dù gì 2 bây cũng là thanh mai trúc mã mà không phải sao?? "
-Jung Kyo Min: " Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn thanh mai trúc mã??? Bà Doi đó tao không thích bả 1 tí nào cả, cũng không xứng với tao!! "
-Suho:" Đấy đấy!! còn nói mà không xứng, câu trước cũng DOI, câu sau cũng DOI, vậy mà nói không hợp, có ma mới thèm tin mày! "
-Jung Kyo Min: "Thôi đi, đừng nhắc đến bà Doi khó ở kia nữa! "
-Suho: "Ây!! Hay là mày ngại nhón chân?? "
-Jung Kyo Min: "Móa, mày có câm cái mồm mày lại không thì bảo?? "
-Suho: "Rồi, rồi, thiệt tình"
____________________________________
Sau cuộc tám chuyện đó mà không biết trời xui quỷ khiến làm sao mà 2 người gặp nhau =)))
-Park Jung Hee: " Hêyyy, Min lùn" (Cô đi lại đập vai anh)
-Jung Kyo Min: " Ê bà kia, ngứa đòn hả, lùn lùn kệ tui, quánh cái chết giờ tin không??? "
-Park Jung Hee: " Nào quánh một cái thử tui xem, có quánh tới đâu mà quánh, bày đặt ~~~~xùy"
-Jung Kyo Min: " Phân thân chi thuật ~~~ Bunshin no Jutsu, hêyyyy yahhhhhh ~~~~~~~ " (Anh thủ võ)
-Park Jung Hee: " Có võ mà chỉ đứng tới cùi trỏ của tui thì cũng chỉ là đồ bỏ thôi, há há"
-Jung Kyo Min: "Yahhhhhhhhh tui quánh chết bà" (Nhón nhón chân)
-Park Jung Hee: (Đẩy đầu Kyo Min ra) Đã lùn mà không lo an phận ở đó mà đòi quánh tui à, không biết tự lượng sức"
-Jung Kyo Min: " Ha, bà coi lại bà đi! Con gái gì mà cao thấy sợ, cao như hươu cao cổ vậy rồi ai mà dám rước chớ?? "
-Park Jung Hee: " Thì mặc tui, liên quan đến ông à!! tui chỉ sợ ông khó kiếm vợ thôi, vợ ông nó buồn buồn rãnh rỗi tay chân kẹp ông dô nách rồi quện 1 phát là ông ngủm liền, háháháhá"
-Jung Kyo Min: "Còn bà thì sao mà nói tui?? Coi chừng mốt bà ra đường người ta nói bà là má của chồng bà đó"
-Park Jung Hee + Jung Kyo Min: " Yahhhh ~~~ ĐỒ KHÓ ƯA"
-Jung Kyo Min: "Nếu đã vậy, tui với bà thi đấu với nhau đi. Trong vòng 1 tháng đứa nào có bồ trước thì đứa đó thắng. Đứa nào thua thì sẽ phải mua đồ ăn sáng và làm osin sai vặt trong vòng 1 tháng, ok không?? "
-Park Jung Hee: " Ha, được! tui từ trước đến giờ chưa bao giờ ngán ai cả, cứ chuẩn bị tiền mua đồ ăn sáng cho tui đi và tập làm osin dần dần đi là vừa, Min Lùn à"
-Jung Kyo Min + Park Jung Hee: " ĐƯỢC, BÀ/ÔNG CHỜ ĐÓ" ( cả hai lại đồng thanh 1 lần nữa khiến mọi người xung quanh ngơ ngác tập 3)
_______________________________________
SÁNG HÔM SAU ~~~~~~ TẠI LỚP HỌC
-Jung Kyo Min: "Phụt" (Đang uống nước thì phun hết nước ra ngoài) Á đậu má, bữa nay mặt trời mọc đằng tây hay bão cấp 13 tới hay gì mà hôm nay con DOI nó tô son trét phấn??? "(Hoảng loạn vì cảnh mình thấy)
-Park Jung Hee: " Há há há, không ngờ Min lùn nó lại xịt keo, vuốt tóc thẳng đứng lên vậy, ông nghĩ ông sẽ trông cao hơn sao, há"
-Jung Kyo Min: "Này, này, đừng có mà khinh thường tui, tui là Superman đó biết chưa??
-Park Jung Hee: "Ừ thì Min thích được làm siêu nhân, làm siêu nhân, làm siêu nhân, Min thích được làm siêu nhân mặc quần si-líp chấm bi màu hường ~~ Ố là la"
-Jung Kyo Min: " Bà mọe nó, cái con Doi này"
-Park Jung Hee: "Chậc chậc, vậy là thần linh chưa soi sáng cho cái tâm hồn đen tối của ông rồi!! "
-Jung Kyo Min: " bà coi lại cái bản mặt của mình đi, đây là trường học chứ không phải cái rạp tuồng hát cải lương ha"
-Park Jung Hee: " Này là theo phong cách Châu Á, pha xíu Châu Âu, chấm thêm vài đường Châu Mĩ đếy"
-Jung Kyo Min: " tui thấy bà theo phong cách của Châu Phi thì có, trang điểm phong cách "cơm tấm sườn bì chả 2 trứng" ~~~~~
-Park Jung Hee: " Quần què, nhưng tui đẹp, tui có quyền!!! "
-Jung Kyo Min: "Chắc tui xễu, nhảy đành đạch, chết. Mà cũng vui rồi đấy, để rồi xem ai có bồ trước"
Thế là hai con người này "chiến" nhau từng ngày, không ai chịu nhường ai. Nhưng 1 ngày nọ ~~~~~
~~~~~ TRONG LỚP~~~~~
-Jung Kyo Min: " Ê, Doi, Stop, hôm nay mình tạm hoãn lại nha, không đấu nữa"
-Park Jung Hee: "Giề, vậy là ông chịu thua tui rồi phải không! biết mà ngu như ông mới dám khiêu chiến với tui! , hahahhahaahahha"
-Jung Kyo Min: (Tán dzô đầu Jung Hee)
-Park Jung Hee: " Yahhhhh ~~~~ Cái thằng này, tự nhiên đánh tui??? "
-Jung Kyo Min: " Hôm nay là lễ hội Hoa Anh Đào, mà đi lễ hội 1 mình cũng buồn nên rủ bà đi chung cho vui, với lại tui có 2 cái vé xem phim nè rủ bà đi chung cho đỡ phí"
-Park Jung Hee: " Chà, xúc động vl, tự nhiên hôm nay ông tốt ngang xương vậy, tui hổng có giúp ông học khôn lên được đâu nên là đừng có mua chuộc tui, à rồi hiểu rồi kêu tui đi theo làm vệ sĩ cho ông chứ gì??? "
-Jung Kyo Min: "Có lòng tốt rủ đi chung, không đi thì thôi tui rủ người khác vậy!! "
-Park Jung Hee: " Ể, ể đâu có được chớ, Jung đại nhân đã rủ thì tại hạ đâu dám từ chối chứ, Jung đại nhân đừng chấp nhất tại hạ mà"
-Jung Kyo Min: "Xía, nè ( đưa cái vé xem phim cho Jung Hee) giữ cho kỹ vào đấy, mất thì chịu à"
-Park Jung Hee: " cảm động muốn rớt nước mắt vậy á, vậy là lễ hội năm nay không phải ở nhà coi phim ngôn tình nhìn tụi nó hun hít nhau rồi, xúc động quá chèn ơi"
-Jung Kyo Min: " tự nhiên tui thấy uổng cái vé ghê á"
-Park Jung Hee: "Đâu mà, hì hì, đưa cho tui rồi thì đừng hòng lấy lại nhá"
_____________________________________________
TUA~~~~~ GIỜ RA VỀ
Park Jung Hee và Jung Kyo Min đang cùng nhau sải bước đi trên con đường tràn ngập không khí của lễ hội, những cơn gió thoảng qua khiến cho những cánh hoa anh đào từ trên cây rơi xuống làm cho cảnh vật xung quanh thêm phần lung linh, lãng mạn. Bỗng Jung Kyo Min đột ngột dừng lại, đôi mắt ngẩn ngơ nhìn về phía xa xa ngắm nhìn một hình bóng quen thuộc, là người con gái trong lòng của Jung Kyo Min suốt bao năm tháng.
-Park Jung Hee: "Nè Min lùn sao thế, sao không đi tiếp mà đứng đó làm gì vậy??? "
-Jung Kyo Min: " Sora...... Jeon Sora"
-Park Jung Hee: "Sora???? Là ai??? "
Bỗng cô gái ấy quay người lại nhìn anh, anh cũng nhìn cô ấy, trong sự ngọt ngào nhận thấy tình yêu đang bao vây lấy 2 con người thì chỉ có Park Jung Hee là lạc lõng giữa tình yêu của 2 người.
-Park Jung Hee: "Sao mình như kì đà vậy nhỉ?? "
-Jeon Sora: (Đi lại phía 2 người) "Min Min, chào cậu, lâu rồi không gặp cậu"
-Park Jung Hee: " Ôi đệch, Min Min??? "
-Jung Kyo Min: " À đó là tên mà Sora gọi tui đấy"
-Park Jung Hee: " Gọi như vậy thì xem ra hai người thân thiết với nhau lắm nhỉ"
-Jeon Sora: " Tớ là người yêu cũ của Min Min, cậu là bạn gái hiện tại của Min Min sao?? "
-Park Jung Hee + Jung Kyo Min: " BẬY BẠ, LÀM GÌ CÓ!! TỚ KHÔNG BAO GIỜ YÊU LOẠI NGƯỜI NHƯ NÀY ĐÂU" ( Cả hai đồng thanh khiến cho Sora ngơ ngác)
-Jeon Sora: (Cười) "Nhưng nhìn 2 cậu đâu phải là không có tình cảm với nhau đâu, lại còn đồng thanh với nhau nữa chứ"
-Park Jung Hee: "ÂY, Sora à, tụi mình thật sự không có gì đâu, mình làm gì có tình cảm với cái tên lùn tịt này chứ, đừng hiểu lầm, à mà bạn dễ thương lắm í, thảo nào Kyo Min lại thích cậu nhiều đến vậy"
-Jeon Sora: (Cười) "À mà Min Min này, nếu tối nay cậu không bận gì thì có thể đi ăn tối với mình chứ?? "
-Jung Kyo Min: " Ơ, nhưng tối nay mình có hẹn đi xem phim với bà Doi này rồi"
-Jeon Sora: " À, thôi, không sao, vậy tớ làm phiền cậu rồi, tớ về nha" ( tỏ vẻ thất vọng)
-Park Jung Hee: " Ahhhhh, Không, (Nói nhỏ với Kyo Min) Nè bộ ông bị sảng lâm sàng hả, rõ ràng là còn thích Sora mà tại sao lại từ chối chứ, tối nay ông cứ đi ăn với cậu ấy đi, tui đi chơi 1 mình cũng không có chết đâu, với lại nhân cơ hội này nối lại tình xưa với sora đi nhe hông. (La lớn) Nè Sora à, tối nay 2 cậu cứ đi ăn tối với nhau đi, tớ có hẹn với người khác rồi, vậy nên là 2 người làm lành đi nha, JUNG KYO MIN CÒN THÍCH CẬU NHIỀU LẮM ĐÓ SORA À" ( nói xong cô chạy đi mất tiêu)
-Jung Kyo Min: "Yahhhh, cái bà Doi tưng tửng này"
-Jeon Sora:"Min Min, cậu còn thích mình sao??? "
-Jung Kyo Min: " Tớ không biết nữa"
-Jeon Sora: " Vậy là cậu thích Park Jung Hee sao?? "
-Jung Kyo Min: " Tớ cũng không rõ nữa"
-Jeon Sora:" Vậy chúng ta hẹn gặp nhau lúc 6 giờ tối nay nhé"
-Jung Kyo Min: " À, ừm...... "
_____________________________________________
TUA ~~~TỚI TỐI ~~~~ LÚC 6H00
-Park Jung Hee: " Chậc, đi chơi 1 mình cũng có sao đâu, cũng tốt mà, đỡ hơn ở nhà xem ngôn tình nhìn tụi nó hôn hít đủ kiểu"
Park Jung Hee đang rảo bước trên con đường Hoa Anh Đào Thập Lý. Đôi chân cô đơn đang rảo bước trên con đường trải dài những cánh hoa anh đào. Nhìn những cặp đôi xung quanh đang tay trong tay vui đùa bên nhau mà lòng Park Jung Hee cảm thấy cô đơn, buồn tủi. Cảm giác này là sao??? Cô cố gượng cười đi đến rạp chiếu phim vì sắp đến giờ chiếu rồi. Bỗng thần xui xẻo đến gặp cô, chân không may dẫm vào cục đá và té xuống nằm ôm đất mẹ.
-Park Jung Hee: " Ây da, aishhh~~~~" ( Cô đi tới phía băng đá rồi ngồi xuống, nước mắt cô không tự chủ được mà lăn dài trên má) Bỗng:
-Jung Kyo Min: " Park Jung Hee, Doi, Doi ơi, Doi à, bà đi đâu rồi, tui tới dắt bà về bản đôn đây!!! "
-Park Jung Hee: "Móa, cái thằng trời đánh, mất nết"
-Jung Kyo Min: (Chạy lại chỗ cô) " Sao bà lại ngồi ở đây, ngồi đợi tui sao?? "
-Park Jung Hee: " Bớt ảo tưởng lại đi pa, câu này tui phải hỏi ông mới đúng, sao ông lại ở đây, ông đã nói là đi ăn với Sora mà còn ở đây làm gì, hay là bị người ta cho leo cây rồi mới đi kiếm tui đấy à?? "
-Park Jung Hee: " Hông phải, bạn ấy có đến, nhưng tui nói tui có hẹn với bà rồi nên tui bỏ bạn ấy rồi chạy ra đây"
-Park Jung Hee: " Sao ông lại bỏ con gái nhà người ta chứ, ông rất khó mới gặp lại được bạn ấy lại còn không biết trân trọng"
-Jung Kyo Min: " Nhưng không phải là bà cũng đang cần tui sao"
-Park Jung Hee: " Ai nói??? "
-Jung Kyo Min: " Nhìn cái bộ dạng bần hèn rầu thúi ruột của bà đi, nếu như tui không đến thì bà sẽ ngồi ở đây suốt lễ hội luôn rồi"
-Park Jung Hee: " Ông nói như là ông quan trọng lắm vậy??? "
-Jung Kyo Min: " Tất nhiên rồi!!! hãy thừa nhận là bà đang đợi tui đi!!!
-Park Jung Hee: " Thôi thôi thôi được rồi!!! mau quay về với Sora đi người ta là con gái đó, người ta rất mỏng manh"
-Jung Kyo Min: " thế bà là con trai à??? "
-Park Jung Hee: " ờ thì.. nhưng mà tui không có yếu đuối, mỏng manh"
-Jung Kyo Min: " Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì!! "
-Park Jung Hee: "Tui nói thiệt đếy"
-Jung Kyo Min: "Tui không cần biết bà có thật sự mạnh mẽ hay không, nhưng tui đã hứa sẽ đi chơi với bà rồi nên không thể nuốt lời"
-Park Jung Hee: " Nhưng còn Sora thì sao đây?? "
-Jung Kyo Min: " Bạn ấy thì để hôm sau đi ăn cũng được, bà rõ ràng là quan trọng hơn mà, với lại bạn ấy cũng được bạn trai chở đi chơi rồi, không cần tui đâu"
Đột nhiên, nước mắt của Park Jung Hee không tự chủ được mà cứ thế lăn dài trên má.
-Jung Kyo Min: "Ể, sao bà lại khóc chứ, tui làm gì sai sao, bà nín đi đừng khóc, khóc xấu lắm đấy"( Bối rối)
-Park Jung Hee: " Cái đồ đần độn, xấu xa, ông có biết tui buồn lắm không hả, tui ghét ông chết đi được mà, đồ đáng ghét"
-Jung Kyo Min: "Bà là đang trách tui à?? Trách tui không đi tìm bà sớm hơn để bà cảm thấy.... cô đơn sao??? "
Ai đó bị đoán trúng tim đen nên 2 má dần dần đỏ lên
-Park Jung Hee: "Bậy bạ, làm.. làm gì có chứ!!!! "
-Jung Kyo Min: " Thật là...!!! "
Do là Park Jung Hee đang ngồi nên Jung Kyo Min phải cúi người thấp xuống
-Jung Kyo Min: ( Lấy tay mình lau nước mắt cho Jung Hee) " Bà nói là mình mạnh mẽ lắm mà sao cứ khóc hoài thế"
-Park Jung Hee: " Mạnh mẽ thì mạnh mẽ chứ cũng có phải trâu bò đâu mà không biết khóc"
-Jung Kyo Min: "Bà bị sao vậy?? "
-Park Jung Hee: "Đau.. hic hic"(khóc)
-Jung Kyo Min: "Đau??? ( nhìn xuống chân Jung Hee) Đầu.. đầu gối của bà nó chảy máu rồi kìa"
-Park Jung Hee: "Hiccc, đau vl"
-Jung Kyo Min: " Để tui đưa bà đi băng bó ha Doi"
-Park Jung Hee: " Thôi ba cái thuốc đó rát lắm với lại phim sắp bắt đầu chiếu rồi kìa"
-Jung Kyo Min: " Kệ đi, vào trễ chút có chết đâu mà sợ, tui đưa bà đi băng bó, nó mà nhiễm trùng 1 cái là toang luôn đấy ông giáo ạ"
-Park Jung Hee: " À, ừm...... "
Thế là Jung Kyo Min dìu Park Jung Hee đi xuyên qua con đường Hoa Anh Đào Thập Lý để đi băng bó lại vết thương . Khung cảnh hữu tình, lãng mạn hiện ra trước mắt 2 người. Những cánh hoa anh đào đua nhau rơi xuống, 2 bên đường treo đèn lồng đủ mọi màu sắc,....... 2 người cứ tay trong tay mà dìu dắt nhau đi qua con đường Hoa Anh Đào Thập Lý. Nhưng mọi người biết không, người ta nói rằng những cặp đôi nào tay trong tay bước đi trên con đường này, thì họ sẽ kết hôn và sống bên nhau hạnh phúc trọn đời.
____________________________________
Và cứ thế là theo linh cảm của thần linh mách bảo, từng ngày trôi qua Park Jung Hee đã dần có tình cảm với Jung Kyo Min.
-Park Jung Hee: "Hami à!!! hình như tao thích Jung Kyo Min rồi mày ạ!!! "
-Hami: " Cái giề??? Tao có nghe lầm không vậy?? mày thừa nhận mày thích Jung Kyo Min??? Há há há há há, tao cười tao chết, hahaha...... tao đã nói rồi mà, bây giờ thì sao " (Cười lớn)
-Park Jung Hee: " Ngậm mồm mày đi! đừng có cười tao nữa, bây giờ tao phải làm sao đây???"
-Hami: " Thì đi tỏ tình liền chứ làm gì chời, nhanh cái tay, lẹ cái chân lên gái, cua trai phải cua liền tay, chứ để lâu ngày gái hốt mất tiêu!!! "
-Park Jung Hee: "Nhưng.... tao ngại vấn đề chiều cao, mày xem tao với nó kìa, tao còn cao hơn nó gần 2 cái đầu đấy!! "
-Hami: " Không có gì phải ngại hết cưng à, nếu đã yêu rồi thì đừng có ngại gì hết, tao tin mày làm được, mày là cô gái mạnh mẽ nhất trên đời này mà, tự tin lên đi chứ!!! "
-Park Jung Hee: "Tao.... (Suy nghĩ) Được! Tao sẽ thử tỏ tình với Jung Kyo Min coi sao"
Thế là Park Jung Hee nhà ta chạy đi tìm Jung Kyo Min, trên tay còn cầm theo 1 bó hoa nữa
-Park Jung Hee: "Ê, Min lùn"
-Jung Kyo Min: "Nghe là không khoái rồi -_-, sao dụ gì??? "
-Park Jung Hee: " Tui... tui muốn nói với ông 1 chuyện rất quan trọng, cực kỳ quan trọng"
-Jung Kyo Min: " Chuyện gì nói lẹ đi?? "
-Park Jung Hee: "Tui... tui thích ông Jung Kyo Min, ông làm... làm bạn trai tui nha??? " ( cô vừa nói vừa đưa bó hoa về phía trước)
Jung Kyo Min sững người khi nghe Park Jung Hee tỏ tình mình. Trái bóng trên tay Kyo Min cầm đột nhiên rơi xuống đất mẹ.
-Park Jung Hee: " Ông... ông có thể đáp lại tình cảm của tui không, có đồng ý làm bạn trai tui không??? "
-Jung Kyo Min: "Doi..., tui xin lỗi, tui không thể.." (Anh bỏ đi)
-Park Jung Hee: " JUNG KYO MIN " (hét lớn)
-Jung Kyo Min: ( quay người lại)
-Park Jung Hee: ( Ném bó hoa vào người Kyo Min) "Tui không quan tâm ông có thích tui hay không nhưng ông phải nhớ tui thích ông" ( Nói xong cô chạy đi, giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má)
-Jung Kyo Min: "Doi, doi à.... "
-Suho: " Yahhhh, cái thằng này sao mày lại từ chối chứ, bả rất thích mày đấy, với lại con gái rất ít khi mở lời tỏ tình người khác đấy mày biết không??? "
-Jung Kyo Min: "Tao......... "
-Suho: " Trả lời tao, mày có thích bả hông??? "
-Jung Kyo Min: " Tao có, nhiều lắm"
-Suho: " Vậy sao mày còn từ chối nữa thằng điên này??? "
-Jung Kyo Min: " Nhưng tao ngại vấn đề chiều cao, thật sự ngại... thử nghĩ đến cảnh tao và bà Doi hôn nhau xem là đã cảm thấy kỳ cục rồi, tao có nhón chân, chu mỏ cũng không thể tới..... "
-Suho:" Vậy thì mày có thể ngồi mà, chuyện chiều cao không phải là vấn đề lớn, nếu mày xem nó không còn được một gam nào thì đã khác rồi, Park Jung Hee là 1 cô gái mạnh mẽ, nếu mày bỏ lỡ, e rằng tao sẽ cướp đó"
-Jung Kyo Min: " Tao.... nhất định không để mày cướp"
-Suho: " Được!! vậy mau chạy đi tìm Park Jung Hee đi, còn đứng đó làm gì nữa thằng này!!! "
_____________________________________________
~~~~~~~Ở CHỖ CÔ~~~~~~~
-Jung Kyo Min: " Jung Hee à!!! "
-Park Jung Hee: " Ông đến đây làm gì để cười vô mặt tui hay chi??? "
-Jung Kyo Min: " Không phải mà!!! "
-Park Jung Hee: " Tui thật sự ghét bản thân mình quá! có phải do tui quá cao nên ông mới không thích tui phải không??? Từ trước đến giờ, chưa có ai khen tui dễ thương, đáng yêu, người ta chỉ thường khen tui cao lớn, luôn luôn là điểm chú ý của mọi người, tui.... cũng đâu muốn mình cao quá mức thế này!!! "
-Jung Kyo Min: "Doi à!!! "
-Park Jung Hee: " Ông đi về đi, bây giờ tui cần tịnh tâm- nam mô!!!
-Jung Kyo Min: " bà không biết là bà càng cao thì tui càng thích bà sao!!! "
-Park Jung Hee: "Hả??? "
-Jung Kyo Min: "Bà không dễ thương, đáng yêu như những người con gái khác nhưng bà rất đặc biệt những khi không có bà bên cạnh tôi cảm thấy rất cô đơn, trống trãi. Không có bà để cãi nhau tui thật sự cảm thấy rất buồn!!!"
-Park Jung Hee: "Cái thằng này!!! "
-Jung Kyo Min: " Hay là ám nhau cả đời đi??? "
Jung Kyo Min đứng cách Park Jung Hee 2 bậc thang.
-Park Jung Hee: " Phụt ~~Phải như này ông mới cao hơn tui đó, cho ông 10 giây suy nghĩ lại đấy!!! "
-Park Jung Hee: "Không cần đâu!!! tui nghĩ đủ rồi, đời này không ai ám tui được ngoài bà đâu Doi à"
-Park Jung Hee: (Cười)
Jung Kyo Min dần cúi xuống. Park Jung Hee thì ngẩng mặt lên. Tuy có một chút khó khăn nhưng nụ hôn ngọt ngào này thì thật trọn vẹn - NỤ HÔN ĐẦU!
Sau khi hôn xong, Jung Hee bế Kyo Min lên kiểu công chúa rồi chạy đi khắp trường!!! =)))
-Park Jung Hee: " LOA, LOA, LOA, THÔNG BÁO TỪ NAY JUNG KYO MIN LÀ VỢ TÔI ĐẤY NHÉ, CẤM AI ĐỤNG ĐẤY, AI CAO HƠN THÌ LÀM CHỒNG!!! "
-Jung Kyo Min: " Yahhhhhh ~~~~~~~ Trời ơi là trời, ha, ừ thì tui lùn hơn bà nhưng tui dư sức nằm trên bà đấy!!! (Mặt gian)
-Suho: " Haha, thế là sắp được ăn cưới"
-Hami: "Cô dâu và chú rể hơi bị thú vị à nhen"
-Jung Kyo Min: " Doi ơi, từ nay bà phải làm lão công mạnh mẽ bảo vệ tui đó nhen, không bao giờ được khóc, biết chưa??? "
-Park Jung Hee: " haha, được, vợ iu của ta"
~~~~~~~~END~~~~~~~~
________________________________________
TÂM SỰ CHIỆN ĐỜI TÍ XÍU
Mình cứ cảm thấy mình giống nhân vật Park Jung Hee này lắm á mọi người. Tại mình cũng khá cao á. Mình 2k8, mà cao gần 1m70 gòi mọi người ạ, Cái này gọi là phước hay họa nhỉ??? Có khi nào sau này định mệnh đời tui cũng sẽ như nhân vật Jung Kyo Min khum nhỉ. =)))) Mà cũng tới thời gian nghĩ hè rồi, mình chúc các bạn có một kỳ nghỉ hè vui vẻ nhé, THANK YOU, I LOVE YOU 😘😘😘
Nhớ like cho mình dzới nhoa!!! Iu ❤❤❤