Warning: Có yếu tố BL, couple là Thorne x Allain. Nếu bạn không thích cặp này hay chỉ đơn giản là không đọc BL, bạn có thể quay xe đi đọc một truyện thú vị và hợp gu bạn hơn.
OOC khá nặng, không bám vào cốt truyện gốc của game, hoàn toàn không phù hợp cho người quả logic.
Văn phong dở tệ, diễn đạt lủng củng như muốn chọc vào mắt người đọc.
Được viết ra với mục đích vã OTP.
_____
Hôm nay trời không nắng, mà cũng không mưa. Chỉ có những đám mây trắng mộng mơ trôi bồng bềnh và cơn gió heo may thổi nhè nhẹ, đem tới hương vị mùa thu. Một ngày đẹp trời.
Thorne nghĩ thầm, với lấy đôi găng tay da trên bàn đeo lên. Ngón tay đưa lên đẩy cặp kính gọng tròng yên vị trên mặt, hắn đứng trước gương vuốt lại mái tóc nâu của mình sao cho trông thật bảnh bao. Đôi đồng tử vàng kim chốc chốc lại nhìn chiếc đồng hồ treo tường mà tặc lưỡi.
Violet chưa đến. Người yêu của hắn cũng chưa dậy.
Ngồi vật vờ trên chiếc giường êm ái, âm thanh của đồng hồ "tíc tắc" vẫn vang lên đều đều bên tai hắn. Một phút, năm phút, rồi mười phút. Đồng hồ vẫn không ngừng kêu, như khiến thời gian trôi đi lâu hơn theo tiếng thở dài của Thorne.
Bảy giờ ba mươi phút sáng.
Chỉ mới ba mươi phút trôi qua mà hắn cứ ngỡ như hắn đã ngồi ở đó được bảy mươi hai tiếng đồng hồ. Đến khi chuông nhà reo lên từng hồi, Thorne mới thoát ra khỏi tâm trạng chán nản mà bước xuống mở cửa.
"Cô đến muộn ba mươi phút."
"Tôi xin lỗi..." Violet cười hì hì, gãi đầu tỏ vẻ hối lỗi. "Bây giờ đi luôn ha?"
"Để tôi gọi anh ấy dậy đã."
"Thorne, hôm nay chỉ có tôi và cậu thôi. Dẹp suy nghĩ ấy đi! Chỉ có tôi, và cậu. Như chúng ta đã thỏa thuận."
"Nhưng nếu không thấy tôi, anh ấy sẽ lo lắm đấy."
"Cậu nghiêm túc đi! Một là xuất phát luôn, hai là tôi sẽ để cậu đi một mình!"
Nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của cô nàng, Thorne chỉ biết gật đầu mà bước theo. Ánh mắt của hắn khẽ liếc qua căn phòng đóng kín cửa với thứ cảm xúc không rõ tên đang trào lên, rồi nhanh chóng đánh mắt đến Violet.
________
"Mua hoa cúc trắng nhé?" Cô hớn hở cầm bó cúc trắng giơ lên trước mặt hắn.
"Không hợp!"
"Hay là hoa oải hương??" Ngón tay cô chỉ về giỏ hoa oải hương đặt ở góc tiệm.
"Không thích."
"Hoa cẩm tú cầu nhé?"
"Theo tôi thấy, một bó hồng trắng vẫn là tốt hơn."
Violet đánh "bốp" một cái vào vai Thorne, tiện tay cầm bó hoa mà hắn nhìn đăm đăm từ lúc bước vào tiệm. Tay kia cô đưa lên vẫy vẫy, miệng gọi í ới.
"Roxie! Ra tính tiền dùm chị nào!"
"Em đây, chị đợi một chút!" Giọng nói lanh lảnh vang vọng từ căn phòng nhỏ, cô gái chủ tiệm tất tả chạy tới. "Lâu lắm rồi em mới thấy chị đến đấy, chắc cũng được một năm rồi."
"Một năm chưa đến mà bó hồng này còn nguyên ha! Bao nhiêu tiền vậy em?" Cô mỉm cười thích thú
"Bó hồng này? Em nhớ là chị trả tiền rồi mà nhỉ?" Roxie ngắm nghía một hồi rồi đáp lời
"Ủa, chị trả rồi hả?"
"Vâng, hôm đó chị còn đi cùng chị Butterfly nữa. Hai người trả tiền rồi kêu em giữ nguyên ở đây mà?"
"Aha, chắc là chị quên mất. Dù gì cũng hơn một năm rồi mà nhỉ?"
"Không, bó này là đặt từ hai năm trước cơ chị ạ. Chị lấy về luôn đi."
Cô bé quay sang nhìn Thorne vẫn đứng ở cửa tiệm suốt cuộc trò chuyện, khẽ cúi đầu chào một câu, sau đó tiếp tục nói chuyện với Violet hơn một tiếng đồng hồ.
______
Trên con phố tấp nập bóng người, Violet tay cầm bó hoa lẽo đẽo theo sau Thorne. Bầu không khí giữa hai người lúc này hoàn toàn trái ngược với không gian nhộn nhịp ngoài kia, im lặng đến mức muốn nghẹt thở. Cô cứ đi mãi, suy nghĩ miên man về những chuyện quá khứ. Bất chợt, cô đánh tiếng hỏi hắn.
"Cậu có chắc là mình ổn khi vượt qua cú sốc đó? Tôi nghĩ cậu vẫn cần trị liệu tâm lý..."
"Cô biết câu trả lời của tôi mà?" Thorne thậm chí còn không thèm ngoái đầu nhìn cô một cái, cứ thế mà đáp lại.
"Cậu nên chấp nhận sự thật hiện tại sẽ tốt hơn." Cô đảo mắt về phía quầy trái cây quen thuộc, thái độ có chút ngập ngừng.
Hắn cũng đưa mắt theo hướng cô đang nhìn, ngữ điệu không nhanh không chậm đưa ra một câu nói.
"Hôm nay là sinh nhật Allain."
"Ừm, đợi tôi một chút."
Violet khẽ nở nụ cười, chân rảo bước về phía quầy trái cây...
________
"Về được rồi nhỉ?"
"Ừ, thế là đủ rồi đấy."
Cô gật đầu đồng tình, đưa bó hoa cho hắn cầm. Suốt chặng đường chỉ có sự yên tĩnh bao trùm, lối về như dài thêm một chút. Trong hoàn cảnh mà lẽ ra sẽ xuất hiện vài câu đùa của Violet để hóa giải sự căng thẳng bây giờ đã nhường chỗ cho một khoảng tĩnh lặng đầy nhàm chán và vô vị bén rễ trong hắn.
Thorne quen rồi, dù gì cũng không phải mới đây. Quan trọng vẫn là về nhà thật nhanh, Allain có lẽ đã đợi rất lâu rồi.
______
Khệ nệ xách đồ để trước căn phòng, hắn đưa tay lên mở toang cánh cửa.
"Em về rồi."
Thorne mỉm cười nhìn thân ảnh nằm trên giường, đặt hoa ngay bên cạnh người ấy. Những quả táo tươi rói cũng được xếp gọn gàng cùng con dao gọt hoa quả, hắn kéo ghế ngồi xuống.
"Chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi ba của anh nhé!"
Không có tiếng đáp lại.
"Em xin lỗi vì không rủ nhiều người tới dự, anh đừng buồn nhé. Năm sau sẽ có nhiều người hơn."
Thứ trả lời hắn, vẫn là sự im lặng.
"Anh ơi, anh mở mắt nhìn em một lần có được không? Anh dậy đi, hai năm rồi..."
"Anh cứ ngủ suốt như vậy em buồn lắm. Nếu mệt thì cũng nên nói với em một câu chứ?"
Không biết từ khi nào khóe mắt đã ngập nước, hắn cứ ngồi độc thoại với giọng nghẹn ngào.
Allain của hắn đi rồi. Anh đi trong một ngày nắng đẹp, khi bầu trời nhuộm sắc cam hoàng hôn. Người ta thấy anh nằm trên giường với hàng dài những chậu cây xếp dài quanh căn phòng. Không một lời từ biệt, anh bỏ bạn bè người thân mà đi. Anh đã hứa sẽ cùng hắn sống tới cuối cuộc đời này, vậy mà anh nỡ bỏ hắn một mình cô đơn.
Thorne mỉm cười thật tươi, bàn tay xoa mái tóc trắng bạc của Allain.
Em sẽ đi tới cuối cuộc đời, em sẽ tới bất cứ nơi đâu. Chỉ cần nơi ấy có anh và em, chỉ cần nơi ấy có tình yêu đôi ta.
____
Kể từ hôm ấy, Violet không gặp Thorne nữa.
___________
Kwwi, đừng ai hỏi vì sao cái xác để đó hai năm liền vẫn còn nguyên ạ ;-;
Đây là thành quả của việc lên cơn vã do chơi game quá nhiều. Nếu có ai lỡ qua đây đọc phải, mong sẽ thông cảm cho trình văn xàm lìn của em!
Đăng vào: 21:30
2-6-2022
Author: Runa (Runaway)