Chúng ta từ bao giờ lại trở thành thế này ?Chúng ta mỗi một người đều có tương lai phía trước tại sao lại như thế này ! Người ta từng nói thanh xuân là thời gian đẹp nhất qua rồi sẽ không quay lại được quả thật hiện tại tôi chỉ ước rằng mình có thế sống mãi ở thang xuân ở đó tôi có tất cả ,có một Ngụy Thiên Lam ngây thơ hay cười ,có một Âu Dương Hạo làm việc cẩn trọng lại rất biết lo nghĩ cho người khác ,có một Âu Dương Phong ngông cuồng tự luyến có một tiểu công chúa đáng yêu .Nhưng hiện tại thì sao Ngụy Thiên Lam mất ,Âu Dương Hạo ngày ngày nhốt mình trong phòng ,Âu Dương Phong từ thiếu niên dương quang ngày nào đã mất đi tự tin với bản thân .Tôi biết Âu Dương Phong không sai ,cậu ấy từ việc cũng anh mình đã cố gắng cẩn thận ,thu liễu mình nhưng mà tại sao cậu ấy lại phải thế chứ từ khi nào mọi việc đều đổ lên người cậu ấy...Ngụy Thiên Lam mất ,anh trai cậu ấy hiện tại đến cả giao phó của Ngụy Thiên Lam thời gian nếu có thể hãy trả lại một Âu Dương Phong tràn đầy tự tin cho chúng tôi. Dù chỉ là chỗ vắng một người để lại....tại sao cả thế giới chẳng thế lấp đầy .Chúng ta đều không thể mơ tưởng về 1 thời thiếu niên ngây thơ nữa nhưng chúng ta cũng không nên trở thành thế này trở thành những con người mà chúng ta ghét .Chỉ là làm sao mới có thể bước ra khỏi căn phòng này đâu đâu cũng có bóng hình của Ngụy Thiên Lam tôi phải làm gì đây .Âu Dương Hạo, Âu Dương Phong chúng ta phải làm gì đây mọi thứ đều bế tắc đều không có giải pháp chỉ có một điều chúng ta đều biết rõ đó là chúng ta....nhớ Ngụy Thiên Lam rồi