Năm nay nàng vừa tròn 16 tuổi, đã đủ tuổi để xuất giá. Mẫu thân nàng hứa sẽ gả nàng vào một gia đình thật tốt.
Gia đình nàng vốn đã nghèo túng, phụ thân lại mất từ khi nàng còn nhỏ nên càng túng quẫn hơn.
Mẫu thân nàng phải đi giặt đồ thuê cho người ta, còn nàng làm hết việc nọ việc kia chỉ mong kiếm được chút tiền sống qua ngày.
Một ngày nọ, nàng trở về nhà thì trời cũng đã chập choạng tối. Từ ngoài cổng nàng đã nghe thấy tiếng cãi nhau của mẫu thân với một người nào đó. Nàng vội chạy lại. Đến cửa nhà thì hắn đi ra, ánh mắt lướt qua người nàng một lượt rồi nhếch môi cười khinh bỉ.
Nàng không thèm đếm xỉa tới hắn, lại chỗ mẫu thân nàng.
"Mẹ, có chuyện gì vậy?" Nàng lo lắng nhìn bà, hỏi.
"Không có gì đâu, ta cần nghỉ ngơi." Mặt bà tiều tụy, hình như rất mệt mỏi.
"Hắn là ai vậy?" Nàng hỏi, đưa mắt nhìn về phía cổng, nơi hắn vừa mới khuất dạng.
Mẫu thân nàng không nói gì, cố lê thân hình mệt mỏi vào trong phòng.
Sáng hôm sau, khi nàng chuẩn bị đồ ăn sáng xong, nàng đi vào phòng mẫu thân để gọi bà dậy. Mới đến cửa phòng, nàng thấy bà ngồi trầm tư, hình như đã được một lúc lâu.
" Minh Tuệ, ta có chuyện muốn nói với con!" Bà thấy nàng đứng ngoài cửa, cất tiếng dịu dang.
"Có chuyên gì vậy mẹ?" Nàng tiến lại phía bà, ngồi xuống bên cạnh.
Nàng nhìn bà, khóe mắt bà đã đọng một giọt lệ, dường như chỉ chực rơi xuống.
"Ta đã định hôn ước cho con rồi!" Bà nói _ " Con được gả cho nhà họ Lý."
Nàng bất ngờ với lời nói của bà. Xưa nay, chuyện riêng tư của nàng bà đều hỏi ý kiến nàng rồi mới quyết định hoặc để tự nàng giải quyết. Xem ra bà cũng không muốn, là bà bị ép!
"Nhà họ Lý ư?" _ Nàng ngẫm nghĩ _ "Là Lý Lâm Kiệt?"
Bà gật đầu, không nói câu gì. Giọt lệ đã rơi xuống, lăn dài trên má bà.
"Chẳng phải hắn đã chết ba ngày trước rồi ư?" _ Nàng thốt lên, nhìn thẳng vào mặt bà.
Bà vẫn im lặng, vậy là đúng rồi. Nhà họ Lý xưa nay đã nổi tiếng giàu nhất nhì vùng, chỉ có đích tôn duy nhất là Lý Lâm Kiệt. Hắn được chiều chuộng hết mực, nhưng hắn mạng yểu chết sớm. Nàng đi làm thuê một hai ngày nay cũng thấy người ta đồn ầm lên cái tin tức này. Rằng nhà họ Lý sẽ tổ chức minh hôn cho hắn để vong hồn hắn sớm được siêu thoát. Nhưng nàng không thể ngờ được người đó lại là nàng.
Nàng đã lờ mờ đoán ra được, hóa ra cái tên hôm qua đến nhà nàng là người nhà họ Lý.
"Mẹ, xin đừng làm vậy, con không muốn!" Nàng quỳ xuống trước mặt bà, khóc lóc.
Bà ôm nàng, cả hai mẹ con cùng khóc.
Nàng trằn trọc cả đêm mà không ngủ được, ngày mai là ngày tổ chức minh hôn rồi. Kế sách của bọn họ hay thật, đến phút chót nàng mới được biết, dù đó là hôn lễ của nàng. Nàng có nên tự tử? Không, nếu nàng tự tử thì bọn chúng sẽ không bỏ qua cho mẫu thân nàng. Bà đã khổ sở quá nhiều rồi.
Sáng sớm hôm sau, một đám người xông vào nhà nàng, lôi xồng xộc nàng đi, không cho nàng nói một câu.
Bọn họ trang điểm cho nàng, khoác lên người nàng y phục tân nương, mặc kệ nàng kêu gào thảm thiết.
"Bỏ ta ra!!" Nàng kêu lên.
"Ngươi im đi!" _ Giọng bà mai chua ngoa, mắng thẳng vào mặt nàng, rồi quay sang nói với bọn thuộc hạ _ "Sắp đến nơi rồi, đi mau lên."
Đến phủ nhà họ Lý, nàng nhất quyết không chịu bước chân lên cổng, cố gắng vùng vẫy thoát thân. Thấy vậy, bà mai gọi thêm hai người canh gác kéo nàng vào.
Tất cả mọi người, mặt mày lạnh băng, không ai tỏ một chút thương hại với nàng. Nàng đau khổ, tại sao người gánh chịu lại là nàng? Do gia đình nàng nghèo khó nên bị bắt nạt ư? Nàng không can tâm!
Nhìn vào trong, xác Lý Lâm Kiệt mặc y phục tân lang, mặt mày trắng bệch, làm nàng không khỏi nổi da gà. Hắn được hai người tùy tùng giữ hai bên, đầu gục xuống, chân lê lết dưới mặt đất.
"Nhất bái bái thiên địa! Nhị bai cao đường! Phu thê giao bái!" Giọng bà mai vang lên.
Từng động tác của nàng không phải do tự nguyện, mà do người khác điều khiển. Nàng hận, hận tất cả mọi người. Mong ước nhỏ nhoi của nàng ngay bây giờ là được thoát ra khỏi chỗ này, đâu cũng được.
Nàng nhìn hai ông bà Lý, họ ngồi trên hai chiếc ghế, mặt dửng dưng không một biểu cảm. Nàng nhếch môi khinh bỉ nhìn bọn họ, rồi họ sẽ phải chịu quả báo.
Một người hầu bê một chiếc khay lên, trong đó có một sợi chỉ và một cây kim. Bà mai cầm chúng lên, tiến lại phía nàng. Bà ta bảo bọn thuộc hạ giữ chặt nàng, rồi nâng cằm nàng lên.
Nàng giãy nảy, khóc lóc van xin, nhưng không một ai quan tâm nàng. Thậm chí bà mai còn nở nụ cười nham hiểm. Bà ta chọc từng mũi kim vào miệng nàng. Từng mũi, từng mũi một. Nàng đau đớn, kêu không thành tiếng, máu đã chảy be bét trên khuôn mặt thanh tú của nàng. Từng giọt máu, hòa lẫn nước mắt, từ từ rơi xuống...
Rồi bọn họ đưa nàng đến một căn phòng. Trong đó có hai chiếc quan tài, một chiếc dành cho Lý Lâm Kiệt, chiếc còn lại, dành cho nàng.
Nàng đã thật sự kiệt sức, vùng vẫy cũng không được mà kêu cứu cũng chẳng xong. Nàng mặc kệ bọn họ ném nàng vào chiếc quan tài.
Nhưng rồi, một gã trung niên cầm bốn chiếc cọc, lần lượt cắm lên bả vai, hai chân của nàng, cố định vào chiếc quan tài. Nàng đau đớn, nhắm mắt...
"Tương truyền, 20 năm trước, nhà họ Lý nổi tiếng có thế lực nhất vùng La Sơn này đã bị diệt tôn bởi một ả ma nữ..." Lão chủ quán tóc đã bạc phơ, tay cầm chiếc quạt giấy thỉnh thoảng vung nhẹ đi đi lại lại ở phía trước.
"Chuyện này có thật không vậy, hay là ông chỉ bịa ra để mua vui?" Đám thư sinh ngồi ở bàn gần đó tỏ ra nghi vấn.
"Lời của ta mà các ngươi không tin ư?" Lão nói tiếp. "Cả nhà họ Lưu, họ Triệu... cũng hợp sức chống lại ả, nhưng không một ai sống sót, vị đạo sĩ trừ ả trong 20 năm qua cũng không thấy tung tích, chẳng rõ còn sống hay đã chết..."
Cả quán rượu sôi nổi bàn luận về chuyện 20 năm trước, riêng nàng im lặng từ lúc bước vào quán đến giờ. Nàng lặng lẽ đặt một lượng bạc xuống bàn, đứng dậy và bước ra khỏi quán.
Nàng bước đi trên con đường ngỡ như quen thuộc, vậy mà thấm thoắt đã trôi qua 20 năm trời. Nó vẫn như vậy, còn lòng dạ con người đã đổi thay.
Họ chèn ép nàng, dồn nàng đến hồn bay phách lạc, vậy mà người mang tiếng xấu muôn đời lại là nàng.
Bọn họ thật đáng chết, nhưng điều đó người trong cuộc mới có thể hiểu, người ngoài cuộc cùng lắm là ném cho nàng ánh mắt thương hại.
Nàng đi về phía nghĩa địa. Nhìn tứ phía, nghĩa địa đã trở nên hoang tàn, đổ nát. Dường như nó không có ai chăm sóc từ lâu. Nàng nhẹ nhàng thắp từng nén nhang vào từng ngôi mộ trong nghĩa địa, nàng cúi người, chắp tay vái lạy.
Xong xuôi, nàng tiến lại một ngôi mộ, trên bia khắc dòng chữ "Minh Tuệ" đã mờ dần, còn ngôi mộ gần như bị xới tung, nhưng hình như có người vừa đắp lại cách đây không lâu. Nàng mỉm cười chua xót, đặt bó hoa cúc trắng xuống cạnh nó.
Lòng người tham hiểm độc ác, ép người khác đến chết còn cái xác cũng không tha.
Thôi thì như vậy cũng tốt, từ nay về sau nàng sẽ không dính dáng gì đến chuyện này nữa.
Nàng ngồi xuống cạnh ngôi mộ, mặc dù bây giờ trời cũng nhá nhem tối. Hồi ức của nàng thi nhau ùa về. Đây là nơi đầu tiên nàng gặp chàng, cũng là nơi chàng hứa với nàng bao điều...
Nàng nhớ lại hình ảnh chàng, chàng toát lên vẻ lạnh lùng cao ngạo, khiến nàng xao xuyến. Nàng nhớ lại những ngày tháng chàng truy đuổi nàng ráo riết, bảo vệ nhà họ Lý, ngăn cản nàng gϊếŧ họ.
Bỗng nhiên nàng thấy một đoàn người từ xa đi tới, nàng vội núp vào một bia mộ gần đó xem xét tình hình.
Bọn chúng tiến lại ngôi mộ của Minh Tuệ, người cầm cuốc, người cầm xẻng dường như chuẩn bị tiếp tục xới nó lên.
"Đúng là một ả ma nữ, đã 20 năm rồi mà ả ta không chịu siêu thoát, làm hại chúng sinh..." Một tên nói.
"Nhưng từ lúc người nhà họ Lý chết, ả ta chẳng tỏ ra động tĩnh gì!" Một tên khác chen vào.
"Ngươi không nhìn đây à, rõ ràng ngôi mộ ả đã bị xới tung, nhưng giờ lại được lấp lại. Chắc chắn là ả hiện về và sẽ tàn sát người trong vùng này." Tên đó quát lớn, tay cầm cuốc lăm le tiến lại phần mộ nàng.
Đoàn người theo sau cũng tiến lại bắt đầu đào xới. Nàng tức giận, định bụng xông ra giải quyết chúng. Nhưng rồi, nàng nhìn thấy một người nào đó đang tiến về nghĩa địa này.
Người đó mặc y phục màu trắng, phía sau lưng dắt một chiếc kiếm trừ tà. Người y tỏa ra khí chất người thường không thể có. Nàng bất giác cảm thấy quen thuộc.
"Dừng lại." Y đanh giọng, nghiêm nghị nhìn bọn họ.
"Ngươi là ai? Liên quan gì đến ngươi chứ!" Một tên nói, tiếp tục công việc đào xới mộ của mình.
"Ta nói các ngươi dừng lại!" Dường như y đã mất bình tĩnh.
Một người trung niên đã qua tứ tuần ghé tai tên kia, nói: "Ta nhìn hắn quen lắm, hình như hắn là vị đạo sĩ Tống Hoàn!"
"Thì ra là Tống đạo sĩ, thất lễ rồi!" Hắn nói giọng mỉa mai. "Người ta đồn Tống đạo sĩ đã 20 năm không xuất hiện, không rõ sống chết, cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy?"
"Im miệng!" Y quát.
"Đường đường là đạo sĩ, không ngờ lại có ngày ngài đứng về phía ả ma nữ đó!" Thấy y không lên tiếng, hắn lại lên giọng. "Nghe nói 20 năm trước ngài là người bảo vệ ả khỏi thế lực của nhà họ Triệu và nhà họ Lưu, có đúng không, thưa ngài đạo sĩ?" Hắn đi xung quanh y, cố kéo dài câu cuối.
Y tức giận, rút kiếm, chĩa vào mặt hắn: "Ngươi không có tư cách nói những câu đó!"
" Ngài nói ta không có tư cách ư, vậy ngài có tư cách chắc?!" Hắn không sợ, giữ nguyên giọng điệu mỉa mai.
"Ngươi thật to gan." Y lạnh lùng, nói.
Y vung kiếm, đâm hắn một nhát vào ngực.
Hắn trợn mắt, không nói được câu nào, hắn nghĩ y không dám đâm hắn, nhưng ai ngờ...
Đám người phía sau sợ hãi, vội vàng chạy tán loạn khỏi nghĩa địa. Y mặc kệ, quay lưng bước đi.
"Ta sẽ không bao giờ để các ngươi đụng vào nàng ấy thêm lần nào nữa."