[Các bạn là bạn bè.]
19:38. 15/10/20xx.
- Xin chào, mình ngồi bên trên bạn. Chúng ta làm quen nhé?
Một lời chào đầy bất ngờ khiến tôi vô cùng bối rối.
Với một mớ lộn xộn của quá khứ, tôi được cho là đã thành công vượt qua trị liệu, khỏi bệnh tự kỉ và trầm cảm nhẹ. Nhưng nỗi ám ảnh ngày đầu đông ẩm ướt đó sẽ mãi chẳng phai nhòa khỏi trái tim tôi.
Sợ phải mở lòng, sợ bị phản bội, sợ cảnh chia ly, sợ cả ngôi nhà lớn trống vắng bóng mẹ, vương mùi rượu nồng hằng đêm của bố.
Suy nghĩ vu vơ quá nhiều khiến tôi bật khóc, nức nở, rồi dần lịm đi bởi thuốc an thần mà chẳng trả lời lại tin nhắn đó.
...
18:32. 16/10/20xx.
- Tớ thật sự không sao nên cậu không cần thấy khó xử. Đổi lại, có thể cùng tớ đi chơi cuối tuần không? Có một cửa hàng mới khai trương đó.
Tin nhắn làm tôi đỏ bừng mặt, nhớ lại bản thân đã xấu hổ tới mức nào khi bị cậu ấy kéo lại bắt chuyện, rồi phản xạ mà đẩy ngã cậu ấy.
Tôi thấy có lỗi, vô cùng, dù chẳng còn nhớ lí do vì sao.
- Được
- Ok! Mai hẹn giờ nhé!
...
17:32. 20/10/20xx.
- Cậu về nhà an toàn rồi chứ? Hôm nay thật sự rất vui, lần khác chúng ta lại cùng đi nhé!
Chúng tôi dường như đã thân thiết hơn. Cậu ấy luôn vui vẻ tìm đến tôi, kể rất nhiều câu chuyện cậu ấy cho là thú vị.
Thật kì lạ khi tôi chỉ mải đắm chìm trong nụ cười đầy hân hoan ấy, những lúc khi cậu ấy chăm chú nghe giảng, hay cái cách cậu ấy thoảng qua xoa đầu tôi.
Kẻ chưa từng nhận được yêu thương, tôi dằn vặt tự hỏi cậu ấy có chăng tâm tư khác? Tôi đối cậu ấy có phải quá sai trái hay không?
17:40.
- Sao vẫn chưa trả lời tớ vậy? Vân? Hay cậu bận rồi?
- Tớ đi nấu cơm đây.
Tôi nhắn lại rồi tắt máy.
Ngày hôm đó, là lần đầu tiên tôi ngủ ngon giấc khi không cần thuốc an thần.
Chuỗi ngày sau đó cũng bình yên tươi đẹp như vậy. Như một giấc mộng tôi hằng mong ước. Trà đến bên tôi, cho tôi cảm giác ấm áp hạnh phúc xa xỉ mà một đời tuổi thơ tôi mong muốn.
Dù chỉ đơn phương tôi cảm nhận, mong sao cứ mãi như vậy thật tốt.
21:16. 31/10/20xx.
- Cậu tới chưa? Tớ đứng chờ cổng nãy giờ nè!
Trà nhắn thúc giục. Tôi chỉnh lại chiếc khăn choàng đầu đỏ thẫm, ngại ngùng bước tới ôm cậu từ phía sau.
Thật ấm áp. Thật chỉ muốn mãi dừng ở nơi này.
"Vân, sao tự dưng ôm vậy?"
"Cậu không thích sao?"
"Hả? Đương nhiên là thích rồi, trời lạnh thế này cơ mà!"
Nói rồi cậu ấy vui vẻ quay lại ôm lấy tôi.
Cả hai cứ vậy nắm tay nhau băng qua lễ hội.
...
Trà tránh mặt tôi một thời gian dài, khi những tin đồn lạ lẫm về chúng tôi được thổi lên. Chúng tôi không động đến ai, không khiến ai thù ghét, càng là không đối xấu với mọi người. Hà cớ gì lấy chúng tôi ra bàn chuyện?
22:30. 18/11/20xx.
- Trà, cậu có đó không?
22:32.
- Đừng để tâm những lời bọn họ nói.
22:33.
- Chúng ta là bạn thân mà?
- Bạn thân? Sau vài tuần quen nhau? Cậu ngây thơ thật đấy!
22:34.
- Trà, cậu sao vậy?
[Không thể gửi tin]
[Đối phương hiện không có mặt]
Lần thứ hai tôi phải dùng hai liều thuốc an thần, sau rất lâu, từ ngày mẹ bỏ đi.
Ngày hôm sau, và sau nữa tôi không đến trường, càng không ra khỏi phòng. Những lời bàn tán không tốt cứ âm ỷ bên tai, giày vò tâm can tôi quặn thắt.
Bố bỏ rượu, phá cửa phòng, cõng tôi rời khỏi nhà. Trong đêm mưa gió, ấy vậy lại chẳng tìm được xe, ông một mạch cõng tôi tới bệnh viện cùng bằng chứng tôi dùng bốn liều thuốc.
Ngày không rõ khi tôi tỉnh dậy, bố tiều tụy gục bên thành ghế, bó hoa cúc họa mi héo tàn bên đầu giường. Nó làm tôi bật khóc. Mẹ đã ghé qua, bỏ lại đây thứ hoa tôi từng yêu thích nhất, rồi lại rời đi?
Bố nghe tiếng nức nở, bất ngờ choàng tỉnh, vội vàng ném bó hoa xuống thùng rồi ôm chầm lấy tôi.
Ông cũng bật khóc, xin lỗi vì nghiện rượu, vì bỏ bê tôi, vì không thể níu kéo mẹ, vì ... vì tất cả.
"Người đầu tiên con thương, là con gái... Nhưng cô ấy không thích con."
"Ba, con sai rồi, phải không? Con, đáng ra con không nên.."
Ba xoa đầu, lại ôm chầm lấy, chẳng biết làm gì ngoài bất lực rơi lệ. Buông tay, lấy khăn lau nước mắt tôi, xoa đầu, lại ôm chầm lấy.
"Con sai. Phải, con sai rồi, sai vì đã sinh ra, vì đã lớn lên, vì đã ở bên bố khi mẹ rời đi, vì đã cam chịu những trận đòn roi của bố, vì đã không nói gì mà ôm hết uất ức vào lòng, cái gì cũng sai, đều là con sai. Là lỗi của bố không dạy con làm đúng..."
Ông lấy khăn lau mắt tôi lần nữa, lại ôm chầm lấy.
"Đã sai quá nhiều rồi, đều là ta không tốt, là ta sai nhất. Ta không biết an ủi vỗ về con. Xin hãy khóc đi, khóc hết đi, rồi chúng ta cũng rời đi."
"Con không muốn đi, con muốn nhìn thấy cậu ấy, muốn ở bên cậu ấy, dù, chẳng là gì của cậu ấy cũng được.. Con muốn tiếp tục sai.."
"Được, ta sai cùng con."
...
7:02. 28/11/20xx.
Tôi đến trường, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Trà vẫn ngồi đó, mang nét hân hoan khi thấy tôi. Cậu ấy bước đến trước, ôm chặt bờ vai tôi run rẩy.
Không còn những lời bàn tán, không còn những ánh mắt khinh bỉ, không còn những ham muốn hành hạ chúng tôi trên ánh mắt bạn học.
"Đều là hiểu lầm, mọi người muốn xin lỗi vì đã nói xấu chúng ta đấy!"
Trà nắm tay tôi dẫn lên bục, hướng xuống bạn bè lạ lẫm phía dưới.
Ngược lại với tia hy vọng trong tôi, bọn họ cười nhạo thành tiếng, vỗ tay. Nghe loáng thoáng trong đống tạp âm rác rưởi, những lời khen ngợi diễn xuất của cậu ấy.
Bàng hoàng đến bất động.
Tiếng loạt xoạt vò giấy, tiếng bấm bút, tiếng lạo xạo nắp máy tính.
Họ ném mọi thứ tay có thể cầm lên đầu tôi, như mọi lần.
Hoặc lần này có vẻ đã nghiêm trọng hơn, khi tôi không còn cảm giác đau đớn hay sợ hãi nữa.
"Tao nói rồi mà, con tự kỉ đó học chung với tao hồi cấp hai, nhưng nó thậm chí còn chẳng biết tao là ai, haha!"
"Kèo này con Trà thắng lớn nhất còn gì? Làm bữa lẩu nướng khao cả lớp đê?"
"Không vấn đề, con nhỏ công nhận ngu thật, quá dễ thắng!"
.......
Ý thức? Nó là thứ gì?
Trái tim? Nó là thứ gì?
Tình cảm? Nó là thứ gì?
Lý trí? Nó là thứ gì?
Cuộc đời? Là gì?
Thương? Là gì?
...
1/12/20xx.
"Lễ tiễn vong đã kết thúc."