Chị gái tôi - San Lanh. Chị cũng phải hai mấy nồi bánh chưng rồi nhưng chưa có nổi một mối tình. Bố mẹ tôi lo lắng, sốt ruột lắm. Họ sợ chị ế không ai hốt nên năm lần bảy lượt kêu chị đi xem mắt nhưng lần nào chị cũng không đi, từ chối hết lần này đến lần khác.
Hôm nay, lần thứ N mẹ tôi kêu chị đi xem mắt, tôi cũng khuyến khích chị nên đi vì đó giờ chị chưa đi lần nào và mẹ tôi cũng đạt đến giới hạn nên phải ép chị đi cho bằng được ;)
Chị tôi đau đầu những cũng đành đồng ý đại. Đối tượng hôm nay của chị là một người đàn ông vô cùng lịch lãm. Mới thấy anh ta thôi mà tôi đã có vẻ là ưng rồi. Anh ấy cao tầm 1m82, ăn mặc chỉnh đề nhìn rất sang trọng, bên tay đeo đồng hồ như đồ hàng hiệu và nụ cười toả nắng trên gương mặt chói loá khiến bao cô gái đắm chìm.
Nhưng riêng chị tôi thì lại cho rằng anh ta đang cố ý ra vẻ để thu hút ánh nhìn của mọi người.
Đúng, chị tôi có trực giác nhìn người rất tốt nhưng tôi vội đáp lại rằng:"Thật là! Em biết là chị nhìn người rất tốt nhưng lỡ đâu họ không giống như những gì chị nghĩ thì sao. Đừng vội phán xét họ như vậy chứ."
Chị bĩu môi, đôi mắt cụp xuống kiểu nhìn đểu rồi quay phắt ra chỗ khác ngắm cảnh chứ chẳng thèm nói chuyện với người mai mối. Tôi cũng thua!
Đành vậy, tôi đành mở lời mà giới thiệu hai người với nhau. Chị tôi nhìn vậy nhưng cũng xinh lắm đấy. Nên anh ta miệng thì đang nói chuyện với tôi nhưng mắt thì luôn hướng về phía chị còn chị thì chẳng thèm quan tâm.
Tôi bất lực trươcs hoàn cảnh khốn khổ này nên quyết định cho họ không gian riêng mà nói chuyện chứ tôi tức quá rồi.
Tôi ra ngoài đợi chị nói chuyện thì chưa đầy năm phút San Lanh đã bước ra rồi túm đầu túm cổ tôi lôi về. Tôi hốt hoảng và vùng vẫy khỏi chị nhưng chị nhìn thấy mặt trời trước tôi những 6 năm nên đương nhiên là phải khoẻ hơn tôi rồi, vì thế mà tôi đành bất lực để chị kéo lê về nhà.
Về đến nhà, mẹ tôi chạy ngay ra hỏi tình hình thì tôi ngán ngẩm mà lắc đầu. Mẹ tôi thấy thì hiểu ngay, bà phát cáu lên rồi gọi chị vào phòng mắng cho một trận. Trận mắng kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ, tôi ngồi bên ngoài xem ti vi nhưng tiếng mẹ tôi to đến nỗi tôi bật max âm lượng ti vi cũng không nghe thấy gì.
Tôi ôm đầu ôm cổ chạy lên phòng và đóng cửa lại, âm thanh tiếng mẹ tôi giảm xuống một chút:)
Tôi đeo tai nghe vào rồi ngồi nghe nhạc trong phòng, sau hai tiếng thì chị tôi cũng đi ra. Chị xông thẳng vào phòng tôi ôm tôi mà khóc. Tôi bất ngờ vô cùng luôn vì Lanh mạnh mẽ lắm, lần cuối tôi thấy cô khóc là khoảng 4 năm trươcs lận. Tôi an ủi chị rồi hỏi chuyện.
Chị kể mọi chuyện cho tôi nghe rồi hai chúng tôi ngồi tâm sự với nhau. Chị nói là chị muốn tự mình đi tìm tình yêu cho cuộc đời mình mà không cần đến sự giúp đỡ của người khác mai mối.
Chị tôi là vậy đấy, từ nhỏ đã biết tự lập, chăm lo tôi khi bố mẹ vắng nhà, làm hết việc này đến việc khác và cho đến lớn thì chị vẫn vậy. Chị chỉ biết cắm cúi vào mà làm việc chứ nào có rảnh để nghĩ đến chuyện yêu đương nên chả bao giờ chị đi xem mắt.
Cuộc nói chuyện của tôi với chị hôm nay cũng là lần cuối cùng vì bắt đầu từ ngày mai chị sẽ ra ngoài sống riêng, chị không thích bị gò bó hay bị sắp xếp bởi bố mẹ nữa. Tôi có hơi buồn và không nỡ nhưng thấy bói mẹ cứ áp đặt chị quá kể cũng khổ.
Bố mẹ tôi không chỉ sắp xếp chuyện mai mối đâu mà từ ngày xưa đã bắt ép chị đủ thứ rồi. Chị quá mệt mỏi với những điều này nên chị đã đưa ra một quyết định là giải thoát bản thân.
Tôi tán thành với quyết định của Lanh, giúp chị thu xếp đồ đạc và cuối cùng là tiễn chị. Cổ nói rằng cổ sẽ chuyển đến một nơi thật xa nơi này để được thoải mái tự do làm điều mình thích nhưng lâu lâu cổ sẽ về một lần và sẽ gọi điện cho tôi thường xuyên.
Ngày chị đi, tôi chúc chị sống tốt và tìm đươcj nửa kia của mình. Mẹ tôi thì bật khóc nức nở không muốn cho chị đi nên bố tôi ôm bà vào lòng an ủi. Tôi mỉm cười nhưng thật ra tôi cũng muốn khóc, chị cúi xuống hôn lên trán tôi rồi tạm biệt...
7 năm sau, tôi đang là nhân viên của một công ti nọ, khi đang là giờ nghỉ trưa, điện thoại toii bỗng reo lên. Tôi cầm lên bắt máy và điều khiến tôi bất ngờ là đường dây bên kia chính là chị!
"Lanh?! Là chị Lanh!!"
Tôi mừng rỡ, nghẹn ngào mà hỏi thăm chị và điêu khiến tôi vui nhất là tuần sau chị sẽ về. 7 năm rồi, chị nói là sẽ về vài lần nhưng tôi cố đợi đến mấy cũng chẳng thấy chị đâu. Đến cả gọi điện cho tôi cũng không thấy, lúc đó tôi tươngr chị quên tôi rồi nên đã khóc. Bố mẹ cũng nhớ chị lắm!
Một tuần sau, nay tôi xin sếp cho nghỉ làm để đón chị trở về. Tôi và mọi người trong nhà đã dậy rất sớm để chuẩn bị chu đáo. Rồi một chiếc taxi đỗ trước cổng nhà tôi, người bước ra đầu tiên là một người con trai. Tôi có chút hoang mang và muốn hỏi anh là chị tôi đâu thì cùng lúc đấy. Một cô gái từ trong xe bước ra..
Phải rồi! Là San Lanh! Tôi kìm không nổi nên chạy đến ôm chị. Chị bất ngờ rồi ôm lại tôi. Vào nhà, chúng tôi hỏi thăm nhau thì biết được là người con trai đi cùng là bạn trai chị, chị với anh đang muốn kết hôn nên nay chị về ra mắt.
Xem nào, anh ta trông có vẻ không phải người giàu có. Quần áo thì có chút cũ kĩ, mặt mặt cũng sáng sủa nhưng tôi thấy không được ưng cho lắm và bố mẹ tôi cũng vậy. Ba người chúng tôi hoàn toàn phản đối cuộc hoin nhân này nhưng chị nhất định khoing nghe và muốn mình ohair gả cho anh.
Một hồi cãi vã lại diên ra, bố mẹ tôi ấy thế mà phải chịu thua nên hai nhà đồng ý cho họ lấy nhau. Ngày diễn ra lễ cưới cũng là ngày mà chị đẹp nhất và chúc cho cuộc sống hôn nhân của chị thật hạnh phúc.
Lễ cưới cũng đến phần kết, mọi người tham dự đều ra về gần hết, tôi kéo chị ra một chỗ nói chuyện rồi bắt đầu hỏi:" Sao chị lại lấy anh ấy? Tại sao những người đàn ông trước đây đều tuyệt hơn anh ta mà chị lại cứ khăng khăng đòi gả cho anh ấy?"
-"Tại vì anh yêu chị."
Cậu trả lời của chị ngắn gọn súc tích nhưng nó khiến tôi càng ngày càng không tin vào tình yêu.
Một năm sau, chị có thai. Tôi đến thăm chị thì thấy chị đang quần quật làm việc nhà với cái bụng bầu. Tôi nhăn mặt mà chạy đến phụ chị. Hai chúng tôi làm một hồi xong mọi việc, tôi bê cơm ra hộ chị còn chị thì ngồi sẵn ở mâm cơm chờ anh về.
Thấy chị khổ như này, tôi kêu chị về nhà ở với tôi. Ở nhà bây giờ tôi cũng lớn nên có thể lo cho chị, về nhà còn có bố có mẹ chứ ở cái nơi tồi tàn này tôi thấy thật kinh khủng!
Chị gõ vào đầu tôi rồi từ chối không về.
-" Chị quyết định lấy anh ấy thì bây giờ chị cũng là vợ của người ta rồi, làm sao mà bỏ đươc. Ở đây tuy có đôi phần vất vả nhưng em biết không, ở đây có anh yêu chị, như vậy là đủ rồi."
Riêng tôi thì thấy chẳng vui chút nào, tôi thương chị lắm chứ nhưng chị nào có chịu nghe tôi..Sau 9 tháng 10 ngày thì hôm nay cũng là ngày chị đẻ.
Tôi đã ở đó chờ và từ xa tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy lại. Đó là chồng chị. Anh với vẻ mặt lo lắng chạy thật nhanh đến gặp bác sĩ. Bác bảo anh cứ bình tĩnh ngồi chờ đây, tôi thấy amh lo lắng như vậy thì cũng trấn an anh nhưng anh sợ lắm.
Anh kể với tôi rằng chị Lanh có mắc một số bệnh. Tôi sững sờ không tin, nghi ngờ nên hỏi anh kể thêm chi tiết. Anh nói tuy bệnh đã đuọc chữa khỏi nhưng nó vẫn có tác dụng phụ, từ lúc bị bệnh đến giờ, cơ thể chị tôi cũng yếu dần mà làn này còn sanh con thì quả thực là quá sức với chị rồi.
Đang nói chuyện thì bác sĩ bước ra, anh bật dậy hỏi tình hình thì bác sĩ lắc đầu. Ông nói rằng chỉ cứu được một. Anh sửng sốt, cơ thể bất động mà làm rơi bịch bánh đang câm trên tay. Không suy nghĩ gì nhiều, anh trả lời ngay:"cứu mẹ! Giữ mẹ!"
Bác sĩ gật đầu roi lại bước vào phòng. Lúc đó, Mặt anh tái nhợt, hoảng sợ vo cùng và tôi dương như hiểu ra được điều gì đó. 30p sau, bác sĩ bước ra với đứa bé trên tay. Anh lặng người "khoong phải đã bảo là cứu mẹ sao?!!"
Anh ngã khuỵu xuống mà bật khóc.
-"Không sao rồi, cả mẹ và bé đều an toàn rồi."
Anh ngước lên nhìn rồi đừng dậy chạy thật nhanh vào với chị tôi. Anh nhìn chị mà sót, anh nắm tay chị khóc.
-"Sau này không sinh con nữa, không sunh nữa.."
Chị tỉnh dậy nhìn anh rồi quay ra nhìn tôi, mỉm cười. Cuối cùng thì tôi cũng đã hiểu vì sao mà chị yêu anh ấy.
"Bởi vì anh yêu chị"