Văn án:
"Vì em mà phát điên,từng giây từng phút đều nhớ đến em."
Đã từng có vết thương,đã từng rỉ máu nhưng tại sao vẫn yêu em?
Lần này gặp được em,đừng mong tôi sẽ buông tha,Y Nhi à.
____________
Tiếng bước chân vang vọng trên nền gạch,Kiều Y nhìn khung cảnh trước mắt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.Ngắm nhìn lại chiếc máy bay mình vừa ngồi, trong lòng cô mang một chút tiếc nuối vừa lo lắng. Trụ sở chính tự dưng lại dời về Đế Đô,làm cô phải cùng giám đốc bay từ Mỹ về Trung Quốc.Tuy chỉ là nhân viên văn phòng,nhưng Kiều Y cô đứng top 1 nhân viên xuất sắc,không ít lần mang giải thưởng về cho công ti,khiến doanh thu lên không ít.Nhưng bây giờ cô lại không có tâm trạng cho chuyện ấy,cô đang nghĩ về một người,không biết anh ấy như thế nào rồi,có phải đang ở bên cạnh Na Vân không?
"Kiều Y!"Tiếng chị trợ lí kéo cô về thực tại
"Chị Tuyết Ánh"Kiều Y hồi thần lại,nhìn Tuyết Ánh nở một nụ cười hiền hậu.
"Nhanh lên,mọi người lên xe hết rồi,còn mình em thôi đấy"Giọng chị đều đều,vừa nhẹ nhàng vừa nghiêm khắc.
"Vâng"Cô kéo va-li đi theo chị,tự nói bản thân mình không được nghĩ về người đàn ông kia nữa.
Trên xe,...
Cô coi thông tin về công ti đối tác,tên là Y&H,là một trong 10 công ti có sức ảnh hưởng nhất thế giới và là công ti đứng đầu Đế Đô.Công ti này ở mọi lĩnh vực,trải dài toàn thế giới,tất nhiên chủ tịch công ti ấy phải vô cùng giàu có.Đó là Tử Hàn,được mệnh danh là người đàn ông hoàng kim,đẹp trai,giàu có,năm nay chỉ mới 27 tuổi,là người đàn ông mơ ước của biết bao cô gái nhưng không phải cô,bởi cô biết anh là người như thế nào.
Thoắt cái đã đến khách sạn,đây là khách sạn nổi tiếng nhất Đế Đô,mang tên "Angel" và dĩ nhiên nó thuộc tập đoàn Y&H.Cô ở tầng 25,ở đây có tổng cộng 40 tầng,thật xa hoa.Cô bước vào phòng của mình, việc đầu tiên là đi tắm,cô uể oải lắm rồi.Ngâm mình trong bồn nước nóng,thật thoải mái làm sao.Tắm xong,cô ra ngoài ban công,ngắm nhìn thành phố xa hoa sau 4 năm ở bên Mĩ,không ngờ lại phát triển nhanh đến thế.
Tiếng chuông phòng vang lên,cô bước ra nhìn qua mắt mèo,hỏi:
"Ai vậy?"
"Kiều tiểu thư,tôi là nhân viên của khách sạn"
Cô mở cửa ra,nhìn anh nhân viên trước mặt mình rồi nhìn qua người đứng phía sau.Con ngươi khẽ dao động,cô đứng nhìn người trước mặt,là anh,không thể ngờ là lại gặp anh sớm như thế,sớm tới nỗi khiến cô không thể ngờ được.
"Cảm ơn cậu."Anh nói với người nhân viên,nở một nụ cười lịch thiệp rồi bước vào phòng,thuận tiện đóng cánh cửa lại kéo cô vào trong lòng.
"Anh nhớ em chết mất"Anh ôm cô chặt khiến cô cô chút khó thở,cô cực nhọc bảo anh:
"Anh...mau buông...ra"Cô lấy hết sức mình đẩy anh ra.
"Anh không buông."Giọng anh kiên định,càng ôm chặt cô vào lòng,sức của cô chẳng hề hấn gì với anh,thậm chí còn có thể nói là lấy trứng chọi đá.
"Buông ra!"Cô cố gắng đẩy anh ra,bàn tay nhỏ tát vào mặt anh một cái,khuôn má dần nổi lên năm ngón tay.
Tay anh dần buông lỏng,ánh mắt cô nhìn anh,giọng nói cố gắng cứng rắn:
"Anh điên rồi."
Anh nhìn cô nói,nở một nụ cười điên dại:
"Phải,anh điên rồi,vì em mà phát điên."
Tử Hàn không nhiều lời,dùng sức mạnh áp đảo cô,anh đé cô lên giường,nhanh chóng cởi bỏ đồ trên người cô ra.
Kiều Y cố gắng chống chọi,dùng hết sức sống trên hai mươi mấy năm cuộc đời chống lại,nhưng chẳng có tác dụng gì,chẳng những thế,cô còn bị anh lấy cà vạt trói hai tay lại.
Tay bị trói,cô cũng không bỏ cuộc,dùng chân đá,Tử Hàn cằm chân cô,kề bên tai cô,giọng nói đầy quyến rũ,trầm thấp:
"Em giữ sức đi,đêm còn dài."
Quả thật,đêm còn rất dài,Kiều Y vốn chẳng hề muốn như thế.
Buổi sáng,Kiều Y theo đồng hồ sinh học của bản thân mở mắt,nhìn xung quanh.Ngày hôm qua bị anh hành đến chết đi sống lại,cô cảm thấy thân xác này không phải là của mình nữa,khắp người đều là dấu vết anh để lại.Khoan...cô bất chợt nhận thấy rằng đây không phải là căn phòng của cô,đây là đâu?
Trong lúc cô đang hoang mang thì cánh cửa phòng mở ra,Kiều Y nheo mắt nhìn về hướng cửa,Tử Hàn mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen,lịch lãm tuấn tú,anh tiến đến bên giường,vuốt nhẹ mái tóc cô,cười dịu dàng:
"Dậy rồi."
"Tên khốn,đây là đâu?"Cảm giác phẫn nộ tràn lên trong đầu,cô hất tay của anh đang vuốt mái tóc mình,tức giận lên tiếng.
"Phòng tổng thống,sợ mang em về nhà thì em lại tỉnh giấc."Tử Hàn đáp rất thản nhiên,anh mặc kệ cô kháng cự,ôm cô vào trong lòng mình.
"Đêm qua,em rất tuyệt,buổi sáng đàn ông rất có hứng thú,anh không ngại làm với em thêm một lần nữa,hiểu chứ?"Giọng anh rất dịu dàng,nhưng lại mang một uy lực khiến cô ngoan ngoãn.
Kiều Y ngồi im,mặc cho anh muốn làm gì thì làm,cô không nhân nhượng:
"Chẳng phải anh đã có Na Vân rồi sao,còn không mau thả tôi ra,tôi còn có công việc của mình,anh mau mà thả tôi ra,nếu không tôi sẽ báo cảnh sát."
"Y nhi,không phải anh dung túng cho em thì em muốn nói gì thì nói,Na Vân sao?Anh đã biết sự thật rồi,cũng đã cho gia đình cô ta yên nghỉ."Tử Hàn cười cưng chiều nhìn cô,bàn tay bắt đầu không an phận.
Kiều Y nghe tới đây mà cả kinh,yên nghỉ?Theo như cô nhớ,nếu mà Tử Hàn mà đã sử dụng từ yên nghỉ,có nghĩa là theo ý tệ nhất,là sự trừng phạt lớn nhất mà anh dành cho người đó.
Anh đã làm gì với gia đình của Na Vân?
"Anh không thích em nghĩ tới người khác,đi tắm thôi."Tử Hàn không hài lòng,anh chỉ muốn cô luôn nghĩ về mình chứ không bận tâm gì tới người khác.
Mặc kệ cho Kiều Y có phản kháng như thế nào,Tử Hàn vẫn nhất quyết tắm cho cô.Anh thay cho cô một chiếc đầm len màu kem,khoác thêm bên ngoài áo màu trắng,anh sợ cô nhỏ nhắn như thế sẽ dễ bị cảm lạnh.
Kiều Y nói:
"Tôi phải đi làm."
"Anh đã xin em nghỉ việc rồi."Tử Hàn nhìn cô,đáp.
"Cái gì?Anh xin cho tôi nghỉ việc?"Kiều Y như không tin vào tai mình.
"Ừ,từ giờ em không cần phải đi làm,anh nuôi em."Tử Hàn cảm thấy đây là chuyện dĩ nhiên,anh ôm cô vào lòng,dắt cô xuống tầng ăn sáng.
Kiều Y nghe tới đây,liền giãy nãy với anh:
"Anh điên rồi sao,đó là công việc của tôi,nếu không thì tôi cũng sẽ chẳng trở về đây.Anh mau trả lại công việc cho tôi,mau thả tôi ra."Vừa nói,cô vừa lên tiếng đánh anh.
Tử Hạo để mặc cô đánh mình,anh chỉ nhẹ nhàng nói:
"Giấy tờ của em,tôi cũng đã giữ rồi,em đừng hòng mà thoát khỏi tôi."
Kiều Y càng nghe càng tức giận,cô cắn mạnh vào vai của anh,hòng để anh đau rồi thả cô ra,cô sẽ chạy trốn.
Nhưng không ngờ,Tử Hạo tuy đau,nhưng lực tay ôm cô vẫn không bỏ ra,đợi cô cắn xong,anh còn nói:
"Hôm qua tôi để lại trên người em đầy dấu vết,thì bây giờ em để lại thì huề."
Cô bất đắc dĩ với con người này,cuối cùng cô đành thỏa hiệp:
"Anh muốn gì?"
"Muốn em."Tử Hàn đáp rất gọn gàng.
"Không được,tiền bạc,trang sức,đá quý anh cần gì?"Đầu Kiều Y như muốn nổ tung,mới trở về đây chưa được 2 ngày,chưa làm được một việc gì cả,đã gặp phải chuyện chẳng đâu vào đâu.
"Ha,Y nhi,có phải em coi thường anh quá rồi không, những thứ đó,chỉ cần búng tay một cái là anh muốn cái nào sẽ có cái đó,anh chỉ muốn em."Tử Hàn nhìn cô, mặt anh dày hơn bao giờ trong đời.
Đôi co qua lại một hồi,Kiều Y không muốn nói nữa:
"Tôi muốn ăn sáng."
"Được."
Hai người đi xuống tầng ăn sáng,ở đây có rất nhiều món,từ món Á tới Âu,mọi người ở đây đều là người ở tầng lớp thượng lưu,công chức cấp cao,ai nhìn thấy anh cũng đều gật đầu một cái.
Kiều Y chọn cho mình một bánh sừng bò,một li nước cam và salad,cô chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống.Tử Hàn ngồi kế bên cô,đặt tay vòng nhẹ qua eo cô,giúp cô tóm gọn lại tóc ăn cho dễ dàng.
Mọi người nhìn một loạt hành động của anh,đều bị bất ngờ,bởi Chủ tịch của Y&H nổi tiếng là người không gần nữ sắc,thế mà bây giờ lại dẫn theo một cô gái,còn tỉ mỉ chăm sóc cho cô ấy.
Kiều Y cũng không rảnh quan tâm tới họ,cô quan tâm tới sự tự do của bản thân mình,cô không bỏ cuộc mà tiếp tục nói:
"Giám đốc của tôi không thấy tôi sẽ cho đi tìm tôi cho xem,anh liệu mà nên thả tôi ra."
"Em nghĩ như vậy sao?"
"Dĩ nhiên."
"Vậy em sai rồi,bọn họ bỏ rơi em,vì lúc anh nói chuyện với bọn họ,anh đã nói như thế này,nếu họ dám làm gì,công ti của họ sẽ ngay lập tức biến mất trên sàn chứng khoáng."
Kiều Y khựng lại,cô không tin,cô nhìn anh,dõng dạc lên tiếng:
"Vậy gọi điện thoại đi,nếu họ giúp tôi thì như thế nào?Nếu họ giúp tôi,thì anh phải thả tôi đi,còn nếu như họ không giúp tôi,thì tôi sẽ đi với anh."
"Em hứa chứ?"
"Hứa,mọi người ở đây làm chứng cho tôi."
"Được."Tử Hàn sảng khoái đáp ứng,anh lấy điện thoại ra,gọi cho ai đó,chưa đầy một phút,đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy:
"Chủ tịch Hàn,anh gọi tôi."Giọng nói ấy chính là giọng nói của giám đốc công ti cô,Kiều Y đầy mong đợi vào giám đốc.
"Y nhi đang ngồi kế bên tôi,cô ấy rất hi vọng ông không bỏ cô ấy."Tử Hàn giọng nói mang theo đầy quyền lực.
"Kiều Y à,thực sự xin lỗi cô,nhưng dưới tôi còn cả trăm nghìn người,mong cô thứ lỗi."Lời nói giám đốc mang theo vẻ bất đắc dĩ,nói xong liền chào Tử Hàn vài câu rồi cúp máy.
"Hửm..."Tử Hàn nhìn cô,đang chờ cô thực hiện lời hứa.
Kiều Y như chết lặng,cô nhìn Tử Hàn,giọng nói mang theo đầy sự không tình nguyện:
"Đi thì đi."
Mình làm cái kết truyện không được hay cho lắm,mong mọi người thông cảm.