Cô Funehewa là một kế tử nhỏ bé của Hà trụ, vào một lần cậu làm nhiệm vụ cậu thấy một cô gái có đôi mắt thủy triều bé nhỏ bị quỷ tấn công, vì thương hại nên cậu đã cứu và mang cô về nhận làm kế tử.
Nói là làm kế tử nhưng nhiệm vụ của cô chỉ là ăn chơi và gấp giấy cùng cậu. Một hôm, một tân binh đã nói với cô
-Mày chỉ là một con nhóc vô dụng được ngày ấy thương hại, làm sao làm được trò trống gì chứ, rồi cũng chỉ là kẻ bỏ đi thôi.
Câu nói này làm cô sực nhớ đến người cha cũ này của mình, đó chính là lý do khiến cô bỏ nhà ra đi.
2 năm trước
Tối hôm đó, cô bưng chén rượu lên cho cha cô nhưng không may làm vỡ, thế là cô đã phải chịu một trận đòn roi của ông ta. Suốt 10 năm nay cô đã phải chịu bao nhiêu vết thương để lại trên hàng rào bao bọc trên trái tim của đứa trẻ 10 tuổi. Nhưng tâm trí của cô lại phát giác ra những hình ảnh tiêu cực hơn làm đục một lỗ hỏng trong tiềm thức của cô. Phải chiếc hàng rào chịu đựng đã tan biến mất rồi, giờ để lại cơn sóng thần thủy triều như muốn trào ra ngoài của cô.
Quay lại hiện tại, sau khi nghe những lời nói như cốc nước nhanh tạt vào trái tim đã lâu ngày sát muối của cô, chua xót lắm chứ bộ, nhưng cô chỉ có thể cười gượng và đáp:
- Xin lỗi.......
Vậy là đêm đó cô chỉ có thể ôm chiếc gối và đặt ra câu hỏi "mình vô dụng thế à?"
Sáng hôm sau, cô đã hỏi Muichirou:
- Nè, tôi có vô dụng không vậy?
Cậu chỉ im lặng nhìn lên trời đáp:
- Ừ
- Vậy mong cậu có thể chỉ tôi cách sử dụng hơi thở và kiếm-cô nói mà không chần chừ, vì miệng lưỡi thiên hạ mà
- Ừ-cậu ta lại đáp lại một cách hụt hẫng, nhưng đâu biết cô nàng đang đứng trước mặt cậu đang vui vẻ đến thế nào.
Từ đó ở sân Hà phủ vẫn có bóng dáng cô kế tử nhỏ bé.
------- Ngôi thứ nhất Tokitou Muichirou ----------
Màu sắc là một điều kì diệu mà mẹ thiên nhiên ban tặng, trong đôi mắt của cậu ấy tôi nhìn thấy một màu xanh, phải đó là làn sóng của thủy triều. Cậu ta vẫn luôn tăng động như một con khùng và hỏi tôi những điều ngớ ngẩn. Tôi là rất ngạc nhiên khi cậu ta muốn học kiếm, chẳng phải ngồi chơi vẫn sướng hơn sao. Mùa Thu, những chiếc lá rẻ quạt rơi xuống, trong luyện kiếm, cô ta hỏi tôi rằng tại sao muốn trở thành sát quỷ nhân, thấy tôi không trả lời cô ta nói rằng đơn giản là tôi muốn bảo vệ những người tôi yêu thương. Tôi nhìn vào ánh mắt như cơn sóng lớn muốn trào ra ngoài của người con gái đối diện mà lòng trở nên trống rỗng, muốn nói một thứ gì đó nhưng không bật lên tiếng, một cảm giác bồi hồi trong ánh chiều tà mờ ảo.
--------------------Ngôi thứ ba------------------
Trong một lần đi làm nhiệm vụ cô hỏi Muichirou rằng:
- Sao cậu lúc nào cũng không cười vậy?
Cậu vẫn ngước lên trời mà im lặng
- Cậu thật giống Tomioka-san, mặt liệt y chang nhau vậy- cô nói với giọng bất lực vì ngày nào mà chẳng thấy khuôn mặt không cảm xúc của cậu chứ.
Cô luôn biết sâu trong đôi mắt bạc hà của cậu là một tâm hồn trống rỗng cần vun đắp tình yêu thương ở cái độ tuổi này. Mái tóc xanh rêu đuôi bạc hà luôn lướt qua mặt cô một cách vô tình. Số lượng những chiếc máy bay giấy của cậu đủ để lấp đầy Hà phủ nhưng sao không thể lấp đầy trái tim trống rỗng của cậu.
Còn cô chỉ là một người bình thường, nhưng lại có một ánh mắt của kẻ tự do. Cô như con chim bồ câu đưa thư, gắm gửi những điều tích cực cho mọi người và cậu cũng vậy, cậu cũng coi cô là một tri kỷ, không có lẽ là trên mức tình bạn, nhưng cậu chưa bao giờ nhận thức được một thứ cảm xúc mà nhân loại gọi là tình yêu, thật trớ trêu.
Vẫn là cô gái đó nhưng lại là một vết chí mạng của thượng nhất dành cho Muichirou, nhưng chính cô đã đỡ cho cậu, những giọt máu bắn tung toé trên đôi mắt cậu thiếu niên mười bốn tuổi. Cậu vội đỡ lấy cô trong lòng, mặt vẫn lạnh tanh như vậy, bất giác vài giọt nước mắt đã rơi xuống gò má ấy. Cậu liền sơ cứu cho cô. Cậu mở miệng nói:
-Cậu mau khoẻ tôi sẽ cười cho cậu xem mà-cái tâm trí ấy đã thoát ra khỏi tâm hôm trống rỗng ấy, giờ đây chỉ còn là những tiếc nuối cuối cùng có thể nói ra.
-Tôi sẽ gấp giấy và đợi cậu trên nóc Hà phủ vào tối mai nhé, ngày mai, ngày mai nhé!-nói xong cô chỉ rũ đôi mắt ấy xuống, một ít nước mắt đã lăn xuống và kết thúc cuộc đời thiếu nữ 12 tuổi.
Liệu ngày mai có còn không hay chỉ là những tiếc nuối, những thứ ta chưa có thể làm được và ước mơ của cặp đôi 14 và 12 chỉ còn mãi là xa vời. Kẻ ra đi kèm theo làn sóng thủy triều nhung nhớ đọng mãi trong tim kẻ ở lại.
-------------END-----------
Mong để lại góp ý để ủng hộ mik ạ!