Vào năm tôi 10 tuổi, tôi đã được bà nội tôi kể về những câu chuyện về những cuộc chiến tranh năm xưa
Nó thật sự rất cuốn hút tôi, ngày nào tôi cũng muốn bà ấy kể về những câu chuyện đó hết. Nó cho tôi phần kích thích và phần hiểu biết về chiến tranh thời xưa
Vào một ngày nọ, giống như thường ngày. Sau khi tan học, tôi chạy thật nhanh về nhà để nhanh chóng nghe nội tôi kể chuyện.
Về đến nhà tôi liền cởi chiếc cặp ra rồi vứt nó lên cái ghế sofa và chạy thẳng lên lầu bà nội tôi. Khi đến phòng của bà thì tôi gõ cửa
Giọng nói của bà từ trong phòng vọng ra
" Vào đi cháu, cửa không khóa đâu! "
" Vâng ạ! "
Tôi mở cửa ra, đi vào trong và cũng không quên đóng cửa và khóa nó lại. Tôi đến chỗ chiếc giường của bà và ngồi lên cái gỗ ở cạnh giường
" Bà ơi, kể chuyện tiếp cho cháu nghe nữa đi bà! "
" Haha, cháu vẫn muốn nghe thêm nữa sao? "
" Vâng vâng, đúng rồi ạ! Thật sự những câu chuyện mà bà kể ra rất hay và độc đáo! "
" Haha, bố tiên sư nhà anh! Cứ từ từ nhé, đợi bà một chút "
Bà tôi đứng dậy rồi đi đến cái tủ đồ, bên dưới có một ngăn kéo. Bà tôi kéo cái hộp tủ đó ra và lấy từ bên trong đó ra một chiếc hộp gỗ bị khóa và một chiếc chìa khóa
Bà tôi cầm nó đến gần chỗ tôi, ngồi xuống giường và nói.
" Đây sẽ là một thứ khiến cháu khá bất ngờ đấy nhóc! "
Nói xong, bà tôi mở khóa cho chiếc hộp, rồi mở nắp hộp ra cho tôi coi bên trong. Trong đó có một thanh kiếm nhỏ được làm bằng đá và một tấm hình của một nữ chiến binh
Cô ta có mái tóc màu đỏ của máu tươi, đôi mắt màu xanh của đại dương sâu thẳm cuốn hút người nhìn. Cô ấy mặc một bộ giáp chiến binh và trên tay cầm một thanh kiếm sắt được trang trí họa tiết rất đẹp và sắc sảo. Bà tôi bắt đầu kể rằng.
" Vào 120 năm trước, lúc đó là thời đại hoàng kim của tộc Royal quyền quý. Tộc Royal lúc đó thống trị cả nước Leyris. Họ là những quý tộc được hàng nghìn người dân kính trọng như ngọc ngà châu báu. Họ đi đến đâu là người dân kính chào, ngưỡng mộ tới đó. Nhưng sự giàu có của họ chỉ là thứ để che đậy đi một phần của con quỷ dữ bên trong họ, những người trong tộc Royal chẳng một ai tốt đẹp cả, họ giống như là những con ác quỷ ở địa ngục được phái xuống trần gian. Những người hầu, lính gác trong lâu đài của tộc Royal ai cũng phải khiếp sợ những người bên trong đó. Mỗi ngày người trong đó đều đánh đập những người hầu mỗi khi họ làm gì đó khiến họ không hài lòng, giải quyết cơn tức giận bằng cách tra tấn, đánh đập dã man những người hầu trong đó. Lính gác thì lúc nào cũng phải chịu chửi rủa mỗi khi họ không vui, có khi còn bị đuổi việc. Nhưng không một ai dám nói gì cả, vì nếu như họ dám làm lộ chuyện này thì họ sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề mà không ai lường trước được, nên họ chỉ biết im lặng và hứng chịu mọi sự dày vò trong đau khổ và đẫm nước mắt. Người dân cũng không yên ổn là bao, bọn chúng coi người dân như rác rưỡi. Đem tính mạng của người dân ra làm trò tiêu khiển cho mình, xem thường người dân nói họ chỉ là những kẻ hèn nhát, nghèo nàn dơ bẩn không xứng đáng được sống trên cõi đời này
Những kẻ chống đối, phản bội tộc Royal. Đều sẽ bị chém đầu trước hàng nghìn ánh nhìn của người dân nơi đây
Hai năm sau, đất nước Leyris bị giảm đi số người đáng kể, tất cả là do tộc Royal gây ra. Bọn chúng giết hại người dân ngày càng một nhiều chỉ vì lý do bọn họ chống đối chúng, không tôn trọng những gì mà bọn chúng đề ra. Chỉ vì không hài lòng về điều đó mà bọn chúng đã giết hại hết không biết bao nhiêu người dân vô tội
Lúc đó, có một nữ chiến binh khí chất hơn người xuất hiện cùng với trên tay cầm một thanh kiếm sắt bén. Bỗng một làn gió thổi nhẹ qua mái tóc đỏ ngầu của cô. Cô nhìn xung quanh với vẻ mặt lạnh nhạt rồi đi đến lâu đài Royal.
Trên đường đi, cô đã phải cố kìm nén cảm xúc của mình khi phải nhìn thấy người dân nơi đây đang chết ngày càng nhiều, những người thân của nạn nhân thì khóc trong đau khổ khi chứng kiến người nhà của mình ra đi mãi mãi không một lời từ biệt
Khi đứng trước cửa lâu đài của tộc Royal, cô vung kiếm lên và chém 1 phát vào cánh cửa. Cánh cửa liền vỡ ra từng mảnh.
Người dân xung quanh hốt hoảng và khâm phục với sự can đảm của cô. Liền hội tụ cả tá người lại nhìn, có một người chồng lên tiếng nói
" Quý cô kia! Mặc dù tôi không biết cô là ai, nhưng nếu như mục tiêu của cô là những người trong tộc Royal đó thì tôi và người dân ở đây có một điều ước, mong cô hãy thực hiện nó "
" Điều ước đó là gì? "
" Đó chính là trả thù cho người vợ chết oan uổng của tôi, và trả thù cho những người thân của tất cả người dân ở đây! "
" ...Được! "
Đáp xong, cô đi thẳng vào trong. Những lính canh hốt hoảng khi bắt gặp một kẻ lạ mặt to gan dám đột nhập vào nơi này để quấy rối. Trong phút chốc, đã có hàng trăm lính gác ra ngăn cản cô, những đều phải hoảng sợ trước khí chất hơn người đó của cô ta. Vì quá sợ nên họ đành phải để cô ta đi vô trong
Vài tiếng sau, cô ta bước ra với thanh kiếm và gương mặt dính đầy máu tươi. Tay còn lại cầm cái đầu của nhà vua. Những lính gác và người dân hoảng sợ đều hoảng sợ và thì thầm
" C-cô ta là quái vật sao..? "
Cô đứng trước cửa lâu đài, đưa đầu của nhà vua lên cao và nói
" Ta là người đã đem lại cho các ngươi sự tự do và cũng chính là người làm chấm dứt thời đại của tộc Royal! "
Người dân reo hò ăn mừng vì kẻ ác đã bị giết chết. Vì từ nay mọi thứ đã yên bình trở lại, không còn một ai chết oan uổng nữa
Mọi người định cảm ơn nữ chiến binh kia nhưng cô ta đã biến mất không còn một giấu vết gì nữa cả
Để tỏ lòng biết ơn, họ đã khắc một bức tượng lớn về cô gái kia và đặt tên cho nó là Bông hoa hồng của chính nghĩa "
" Và đó là kết thúc của câu chuyện đấy cháu! "
" Woahh, nghe hay thật bà ạ "
Thật sự khi nghe xong câu chuyện đó tôi cảm thấy khá thắc mắc là cô ta từ đâu mà xuất hiện, rồi lúc cô ta biến mất nữa. Đó còn là một điều bí ẩn mà tôi không thể lí giải được. Tôi có hỏi bà nội tôi thì bà ấy nói rằng " Cái ác có ở đâu, thì cái thiện sẽ xuất hiện ở đó "