(truyện không liên quan tới bất kì ai. Đây chỉ là 1 truyện trong vô vàn truyện viễn tưởng. Xin đừng nhầm lẫn)
______
Tới đây. Tôi kể cho các bạn cùng nghe. một câu truyện nhỏ. Câu truyện bắt đầu từ khi tôi học cấp 3.
****
Năm ấy, tôi nhớ rõ là mình học năm cuối. Có một cậu học sinh chạy tới nhỏ tuổi hơn tôi chạy tới tỏ tình.
Haha. Quả thật lúc đó tôi sợ chết khiếp luôn. Các bạn biết không. Lúc đó cậu ta đứng trước mặt tôi một tay cầm sách một tay chỉ thẳng vào mặt tôi. Cậu ta nhìn tôi rồi nói
"Này anh. Tôi thích anh đấy"
Đúng các bạn không nhầm đâu. Quả là một cậu bé kiêu ngạo nhỉ. Tôi lúc đó chỉ biết cười khan rồi nói
"Xin lỗi. Anh không thích con trai"
Nghe tôi nói xong thì có vẻ cậu ấy buồn lắm nhưng rồi cậu ta lại tiếp tục lên tiếng
"Không có việc gì. Lúc trước anh không yêu thì bây giờ yêu. Làm người yêu tôi là vinh hạnh của anh đó"_ Nói xong cậu ta còn vỗ ngực tự hào.
Tôi nghĩ lại vẫn còn cảm thấy buồn cười. Từ trước đến nay cậu ta là cái người ngạo kiều nhất mà tôi từng biết.
Tuy cậu ta nói vậy nhưng tôi vẫn từ chối
"Xin lỗi. Anh thật sự không thích con trai. Còn em đang tuổi học không nên yêu đương sớm"_ Nói xong tôi còn bày ra vẻ mặt thâm tình khuyên cậu ấy.
Nhìn đôi mắt như muốn khóc của cậu ta tôi sững lại. Gì thế ? Chỉ là từ chối tỏ tình của cậu ta thôi mà. Cậu ta khóc cái gì ?!! Tôi cố nén bao suy nghĩ dở hơi đang kêu gào ở trong đầu mà gượng gạo nói
"Em.... Đây là lần đầu tiên em tỏ tình à ? "_Nghe tôi nói xong cậu ta bật khóc chạy đi. Tôi ngơ ngác ngồi đó nhùn cậu ta khuất dần sau hàng cây.
Thật à ?!!! Tôi chỉ đoán bừa thôi mà! Vậy mà cũng trúng?! Đây là lần đầu tiên tôi được con trai tỏ tình và cũng là lần đầu tiên mà tôi làm một đứa con trai khóc. Tôi thề là lúc đó tôi không có cố ý nói vậy đâu!!!
Ngồi ngẩn người ở đó một hồi tôi cứ suy nghĩ về cậu ta. Cậu ta trông quả thật.... rất yếu đuối. Khuôn mặt trắng nhỏ, mái tóc bồng bềnh. Chiều cao của cậu ta thì lại vô cùng thấp (thấp hơn tôi một cái đầu thôi) Môi của cậu ta đỏ hồng. Sao mà cậu ta rõ ràng là con trai mà lại có môi đỏ hồng và mái tóc bồng bềnh ?
Lúc đó tôi suy nghĩ theo một chiều hướng cực kì cực kì lệch lạc. Tôi nghĩ cậu ta là nữ phẫn nam trang!!!
Sau hôm đó tôi quyết tâm đi tìm cô ấy (cậu ấy) xin lỗi. Chà. Đó quả là một quyết định sai lầm lần thứ 2 của tôi sau chuyện ban nãy tôi vừa kể.
Trước khi cô ấy (cậu ấy) chạy đi đã làm rơi một quyển vở hay quyển sách gì đó. Tôi nhặt lên và biết được tên của người vừa tỏ tình tôi. Lâm Anh. Chà tên cô ấy (cậy ấy) thật đẹp. Trên đó tôi cũng vừa hay thấy được lớp của cậu : 10A5.
Hôm sau tôi bước tới cửa lớp tìm cậu. Ngó vào trong tôi thấy đối tượng tỏ tình tôi hôm qua đang chép chép cái miệng nhỏ gục xuống bàn ngủ. Thật dễ thương. Lúc đó tôi đã nghĩ như vậy.
Một bạn học thấy tôi nhìn vào lớp mình liền quay người chạy tới phía tôi hỏi
"Anh gì ơi anh đang tìm ai sao ? "
"Ừ. Em có thể gọi hộ anh bạn Lâm Anh lớp em ra đây một chút được không ?"
"Vâng anh chờ em tý"_ Nói xong bạn học đó chạy như bay đến chỗ Lâm Anh.
Nhìn qua cửa sổ tôi lại được một phen bật cười. Đối tượng tỏ tình tôi bị đánh thức khi đang say giấc nồng nên nổi cáu mà rượt vị bạn học kia khắp lớp.
Cả khuôn mặt như hiện ra dòng chữ : "Làm phiền ông đây ngủ! Đi chết đi! "
Bạn học đó liều mạng chạy quanh lớp để tránh bị ăn đòn. Miệng gào lên
"Lâm Anh. Có người tìm mày ngoài của ấy. Tao chỉ gọi giúp người ta thôi. Tha tao"
Đối tượng tỏ tình tôi nghe thấy vẫn giận dữ đập cho vị bạn học kia một trận rồi mới bước ra cửa nơi tôi đang chờ. Tội nghiệp cho vị bạn học đó quá.
Bước ra cửa, khi thấy tôi Lâm Anh có vẻ khá bất ngờ. Cậu ta sửng sốt
"Anh làm gì ở đây ? "
Tôi ho khan đưa quyển vở hôm qua cô ấy (cậu ấy) đánh rơi ra
" À hôm qua anh nhặt được cái này lúc em rời đi. Anh đem đến trả cho em"
Lâm Anh cầm lấy cuốn vở tôi đưa không nói lời nào.
Nhìn cái thái độ ra vẻ lạnh lùng của cậu ta tôi nhịn cười thầm nghĩ
(Lạnh lùng cái gì chứ. Xấu hổ mà mang tai đỏ hết lên rồi kìa. Còn giả vờ. Đúng là kiêu ngạo)
Thấy Lâm Anh định đi lại vô lớp tôi vội nói
"Em hiện có rảnh không"
Nghe tiếng tôi hỏi Lâm Anh dừng lại 1 chút như suy nghĩ rồi đáp
"Rảnh ạ"
"Vậy... vậy đi dạo với anh một lúc đi. Em không phiền chứ"
"Kh.. không phiền"
Sau đó hai chúng tôi cứ vậy đi dạo qua từng nơi của trường. Chúng tôi khá là hợp nhau. Nói chuyện rất vui vẻ. Nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ vô lớp tôi đột nhiên hỏi một câu ngớ ngẩn
"Cho anh hỏi một câu nhé"
"Vâng ? "
"Sao em là con gái mà lại giả nam làm gì"_ Tôi vừa nói vừa bước đi tiếp
Thấy Lâm Anh im lặng tôi hoài nghi nhìn lại. Khuôn mặt Lâm Anh giờ đây tối sầm xuống. Tôi vội chạy lại hỏi
"Này em sao vậy. Không nói cũng không sao mà"
Nghe tôi nói Lâm Anh ngước lên nhìn tôi lạnh lùng
"Anh nói em nữ giả nam để làm gì hả? "
"Ừ ? "
"Con mẹ anh. Em là nữ hồi nào. Em là nam! Là trai 100% "_ Lâm Anh hét vào mặt tôi
"Con trai ? "_ Tôi lại ngớ người ra
"Vì cái lý do gì mà anh nghĩ em là nữ ?!! Hả!! "
"Thì... thì em.... "_ Tôi lắp bắp
"Em làm sao!! "
"Tại tại anh thấy em có mấy đặc điểm giống nữ nên mới nghi thế" _ Tôi mới không dám nói với cậu ta là cậu có đôi mông đỏ hồng như con gái đâu.
Lúc đó cậu bực bội hét lên với tôi
"Em không giống con gái!!! Em là con trai!!! "
Sau đó chúng tôi tan rã trong không vui vì lỗi của tôi. Một thời gian sau tôi với cậu ấy thường xuyên đi chung, thường xuyên gặp nhau như hai đứa bạn thân.
Rồi giữa học kì hai cậu ấy đột nhiên chuyển đi. Tôi lo lắng lắm. Tôi gọi điện hàng chục cuộc gọi cậu ấy không nghe. Đến nhà thì nhà đã chuyển rồi. Tôi hoang mang không biết nơi đi tìm cậu ấy.
Qua năm đó tôi lên đại học. Tôi vẫn còn nhớ cậu ấy lắm. Có hôm khi đi đường đột nhiên thấy ảo ảnh của cậu ấy tôi vội chạy theo nhưng hóa ra đó chỉ là tôi tưởng tượng. Tôi bất lực với chính bản thân mình.
Lúc đó tôi phát hiện ra chính bản thân đã yêu thầm cậu ấy từ lúc nào mà không hay. Tôi tiếp tục tiến lên với tình yêu đó trong tim. Và cơ duyên đã đến với tôi.
Khi tôi sắp ra trường thì gặp lại cậu ấy. Cậu hiện cũng đang học ở khoa tôi chủ là lớp nhỏ hơn. Lần đầu tiên gặp lại sau 2 năm không gặp tôi mừng lắm.
Lúc đó tôi chạy ào tới kéo tay cậu ra một nơi yên tĩnh. Nhìn mặt cậu ta cũng có vẻ khá bất ngờ khi thấy tôi.
"Lâm Anh. Lâu rồi anh mới gặp lại em. 2 năm trước em đã đi đâu ? "
Nhìn tôi cậu né tránh ánh mắt của tôi rồi bảo
" Anh bỏ em ra được chưa"
Được cậu ta nhắc nhở tôi mới nhận ra nãy giờ mình còn đang nắm tay người ta. Tôi ngại ngùng bỏ tay cậu ta rồi theo thói gãi đầu nói
"Ừm... ờ thì.... Lúc trước em sao lại chuyển đi vội vàng vậy. Còn không thông báo cho anh? "
Cậu ta ngước lên nhìn tôi. Giờ tôi mới có thể nhìn rõ trong thời gian không có tôi ở cạnh cậu bé ngạo kiều giờ đã trở thành một chàng trai khôi ngô rồi. Da cậu vẫn trắng như trước đôi môi giờ mỏng mà hồng lắm. Tôi chỉ liếc qua là đã muốn nhào tới mà nếm thử. Cậu ta chỉ cao ngang vai tôi, thân hình mảnh khảnh. Liệu khi không có tôi bên cạnh cậu cậu đã sống thế nào ?!
Cậu im lặng không trả lời câu hỏi của tôi. Hai người cứ im lặng nhìn nhau một lúc. Khoảng thời gian đó thật gượng gạo.
Sau một hồi cậu hỏi tôi
"Anh coi em là gì ? "
"Em là bạn thân anh"_ Tôi trả lời một cách chắc nịch
"Anh là đầu gỗ à!! "_ Cậu lại quát vào mặt tôi. Khi tôi không hiểu cậu muốn nói gì thì BÙM! Lâm Anh hôn tôi.
Đầu óc tôi lâng lâng như đang bay. Người tôi thầm thích bấy lâu nay giờ mới gặp đã chủ động hôn tôi. Tôi ôm chặt eo Lâm Anh bắt cậu ta ngước lên nhìn tôi
"Em thích anh? "
Nhìn cậu ta lảng tránh câu hỏi của tôi với khuôn mặt đỏ ửng thật sự quá manh. Tôi không thể kìm lòng mà "mổ" luôn vào đôi môi của cậu ấy phát nữa.
Giờ đến phiên cậu ấy đứng im như tượng. Tôi bật cười
"Sao ? Em có thích anh không ? Hửm~"
"...c.. có.... t... thíc... h... "_ Cậu ta lí nhí trả lời
"Vậy lúc trước tại sao lại bỏ anh mà rời đi ?"
Nghe đến đây đôi mắt của cậu ta lại mọng nước. Đập mấy nhát vào ngực tôi cậu ta giận dỗi nói
"CÒN KHÔNG PHẢI DO ANH SAO ! "
"Anh làm gì sao ? "_ Thêm một câu ngớ ngẩn từ miệng tôi phát ra
"Anh.... anh..... hức... anh không biết là ưm còn thích anh... hức... mỗi lần đi cùng anh em đều rất buồn. Đâu ai muốn làm bạn mãi với người mình thích. Vậy mà anh vẫn vô tâm mà cười đùa với em. Anh có biết em rất muốn được hôn anh được anh ôm vào lòng được làm người yêu anh không !! Em không thể chịu đựng chuyện đó được mãi nên chuyển đi. Em muốn rời xa anh muốn quên anh khỏi tâm trí này"_ Nói xong cậu bật khóc.
"Nhưng... hức.... em đến bây giờ vẫn không thể quên anh....hức... "
Có vẻ như khoảng thời gian trước kia tôi đã vô tình làm tổn thương người yêu nhỏ bé của tôi quá nhiều.
Ôm cậu lên tôi lại "mổ" cậu phát nữa để trấn an con người đang nức nở kia.
"Đừng khóc nữa. Ngoan. Em đã chịu đủ rồi từ giờ đã có anh bên em"
"Thật... thật sao ? "
"Thật chứ bảo bối. Anh thích em. Làm vợ anh nhé"
Cậu ngại ngùng đỏ hết cả tai lên
"Anh tỏ tình sai rồi. Phải nói là làm người yêu chứ"
"Không. Khoảng thời gian trước đây anh đã bỏ lỡ em quá nhiều. Giờ đã nắm được tay em thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ buông. Lâm Anh. Em làm vợ anh nhé"
"Ừm.. em sẽ làm vợ anh"_ Cậu xấu hổ quay mặt đi rồi trả lời
Lúc đó tôi còn nhớ rõ mình đã bế cậu lên quay vài vòng rồi bị cậu chửi một trận.
****
"Anh yêu. Lấy cho em cái đĩa đi"_Một thanh vang từ phòng bếp ra"
"Đợi tý. Anh đang kể cho mọi người nghe về lúc chúng ta gặp nhau"
"Anh có lết xác vô đây không thì bảo! "
"Đi mà. Đợi một chút thôi bảo bối"_ Tôi nói vọng ra năn nỉ
"Được thế tối nay anh ngủ Sofa nhé"_ Giọng trong bếp vang ra
"A. Anh không muốn ngủ Sofa đâu... "
Chắc hẳn đến đây các bạn cũng biết bảo bối tôi là ai rồi nhỉ. Nửa năm trước tôi cùng Lâm Anh đã kết hôn đó. Hạnh phúc quá đii
"Anh có mang cái mạng của anh biến vô đây hay không!!! "
"Vâng thưa vợ đại nhân. Anh tới ngay... "
****
Trong bếp hai người con trai đang nấu ăn tạo ra một khung cảnh vô cùng hạnh phúc. Chàng trai đang nấu ăn thì giận dỗi người kia. Bắt anh ấy ra sofa ngủ. Chàng trai cao lớn phụ bếp mè nheo năn nỉ luôn miệng vợ ơi tha anh tha anh. Rồi đột nhiên chàng trai cao lớn "mổ" vào miệng vợ mình rồi nói với cậu ấy
"Vợ ơi. Thanh xuân của anh điều may mắn nhất chính là gặp được em"
"Em cũng vậy ngốc à"_Cậu đáp lời
Hai người cùng nở nụ cười hạnh phúc với đối phương. Cả hai đều hiểu thanh xuân của họ đã không bỏ lỡ người mà họ yêu thương. Cả hai thầm nghĩ
"Chúng ta không biết tương lai như thế nào và sẽ ra sao nhưng anh/em biết quá khứ và hiện tại chúng ta vẫn còn có nhau. Vậy là đủ rồi"