Lúc nhìn anh lên tàu để đi thực hiện ước mơ của mình, tôi đã luôn ngóng chờ ngày được thấy anh tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu.
Anh và tôi cùng sinh ra ở một vùng quê hẻo lánh, nơi phải dùng đèn dầu để đốt khi trời tối. Tôi sống cùng anh ở xóm trên và luôn cùng nhau đi học và ra đồng làm ruộng. Chúng tôi cứ như là anh em luôn quan tâm đến nhau cho đến một ngày anh ngỏ lời yêu tôi.
Anh có niềm đam mê với ca hát, luôn cất giọng du dương những bài hát của các bà các cô dạy. Dù anh hát rất hay nhưng lại hát bất chấp thời gian, hoàn cảnh nên mọi người cảm thấy có chút phiền. Riêng tôi thì luôn muốn được nghe giọng anh, chỉ không nghe một ngày là tôi thấy nhớ vô cùng.
Rồi công nghệ hiện đại dần được đưa vào quê, những máy móc dần được sử dụng và ở nhà giàu nhất xóm tôi có sắm một TV. Rồi nơi đó là điểm tụ tập để xem phim của mọi người sau ngày làm việc vất vả.
Anh cũng vì đi xem phim chung nên học thêm nhiều bài hát mới, còn năn nỉ ông chú tìm kênh ca nhạc cho xem. Không lâu sau, anh nhận ra mình có thêm năng khiếu nhảy.
Và rồi một cơ hội đã đến trong cuộc đời anh. Anh đã thắng giải nhất trong cuộc thi tìm kiếm giọng ca ở vùng nông thôn. Nhà quản lý tuyển dụng đã nhiệt tình mời anh tham dự buổi thử giọng, làm thực tập viên của công ty và sẽ có cơ hội được debut làm ca sỹ. Chớp lấy thời cơ anh đồng ý và sẵn sàng rời bỏ quê nhà để chạm đến ước mơ của mình.
Lúc đầu tôi cảm thấy buồn vì quyết định vội vã của anh nhưng nhìn thấy sự phấn khích, trông chờ những điều mới mẻ trên gương mặt anh tôi đã ủng hộ hết lòng.
"Hãy nhớ em là fangirl đầu tiên của anh. Đừng quên em đó!"
Tôi nói lời cuối rồi nhìn anh đi xa dần trong tầm mắt. Dù phải mất bao nhiêu năm tôi cũng sẽ đợi anh vững bước mà tỏa sáng trên tương lai hào quang đó.
__________
Hơn 5 năm sau, lần đầu tiên tôi được nhìn thấy anh cùng nhóm của anh trình diễn trên chiếc TV đời mới của ông chú. Dáng vẻ hồi hộp nhưng cháy hết mình trên sân khấu đầu tiên của anh khiến tôi thấy tự hào vô cùng. Tôi ước gì mình ở đó để có thể cổ vũ và chúc mừng trực tiếp cho anh.
Thế nhưng một năm sau nhóm của anh nổi tiếng vượt trội và hai chúng tôi đã hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc. Tôi không trách anh vì tôi biết làm thần tượng rất vất vả, thời gian nghỉ ngơi không có nhiều vì lịch trình bận rộn. Tôi đọc những tin tức về cuộc sống khắc nghiệt ở giới showbiz, những lần idol ngất xỉu khi trình diễn vì quá mệt mỏi hay bị trầm cảm bởi dư luận khiến tôi không khỏi lo lắng cho anh. Không biết liệu anh có xảy ra chuyện gì tương tự không? Vì quá lo cho anh nên tôi đã tiết kiệm tiền và 3 năm sau tôi đã lên đến thành phố nơi anh có mặt.
Tôi đứng bon chen với đám fan ở nơi anh sẽ đến để trình diễn. Tôi hồi hộp, chẳng biết anh có nhận ra tôi sau ngần ấy năm không? Tôi hy vọng là có.
Chừng 15 phút sau, chiếc xe chở nhóm nhạc ấy đã đến và đám fan bắt đầu la hết chạy ồ ạt tới gần. Các vệ sĩ ra sức cản lại các fan cuồng và tôi đã cố gắng trườn lên phía trên để anh có thể nhìn thấy.
Bóng dáng không còn quen thuộc nhưng gương mặt ấy thì không thể lẫn được. Tôi như rơi nước mắt khi nhìn thấy anh đang dần tiến lại gần mình.
Ánh mắt hai chúng tôi chạm nhau, tôi đã nghĩ anh sẽ rất ngạc nhiên khi thấy tôi nhưng anh chỉ lướt mắt qua tôi rồi đi một mạch lên phía trước.
Tôi bàng hoàng rồi vô thức chạy qua hàng rào chắn, luồn lách qua các vệ sĩ và nắm lấy tay anh. Anh quay lại nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên kèm một chút bối rối.
"Anh... " tôi mấp mé môi muốn nói nhưng câu hỏi của anh khiến tôi chết lặng.
"Cô là ai?"
Sao anh lại hỏi như thế?
Sao ánh mắt của anh lại nhìn tôi xa lạ đến thế?
Anh không nhận ra tôi rồi sao?
Chưa kịp hoàn hồn thì tôi đã bị hai vệ sĩ lôi đi và bóng anh ngày càng xa tầm mắt.
"Người quen hả?"
"Không biết."
Đó là câu nói cuối cùng trước khi anh dần đi khuất. Tôi ngồi thụp xuống đất, đờ đẫn rồi từng giọt nước mắt rơi xuống trong bể người đang hô hào tên anh.
Anh đã quên tôi rồi. Anh đã không giữ được lời hứa của chúng tôi.
Tôi vào trong góc khuất khóc một chập, suy nghĩ đủ thứ lý do khiến anh quên tôi. Do chúng tôi đã xa nhau quá lâu, do anh bị mất trí nhớ vì áp lực công việc hay do anh không muốn có mối quan hệ nào với người quê mùa như tôi? Tim tôi quặn đau hơn khi nghĩ đến cái lý do thứ ba. Thực sự bây giờ anh đã quá nổi tiếng, cuộc sống hiện tại rất tiện nghi, rất vui sướng nên anh cần gì nhớ tới quá khứ nghèo đói nữa.
Tôi đã tính trước được điều đó nên đã bắt anh hứa không được quên tôi nhưng thời gian có thể làm thay đổi tất cả. Nó sẽ khiến con người ta quên đi những thứ buồn tẻ trong quá khứ và đắp vào những điều vui vẻ ở hiện tại và tương lai.
Nhưng làm sao tôi có thể chịu được khi người tôi yêu thương quên mất tôi?
Tôi lại òa khóc. Rồi poster tổ chức Concert của nhóm anh hiện lên trước mắt. Tôi nấc lên rồi lặng người.
Vì sao tôi lại luôn động viên anh? Vì sao tôi lại đồng ý để anh đi? Vì sao tôi luôn hồi hộp từng ngày để thấy anh trên TV? Vì sao tôi lại cất công đi đến nơi này chỉ để gặp anh?
Phải rồi. Vì tôi luôn ủng hộ ước mơ của anh. Vì tôi muốn anh sẽ tỏa sáng trên sân khấu sắc màu cùng tiếng reo hò của hàng trăm, hàng triệu khán giả. Để được nhìn thấy nụ cười vui sướng đầy tự hào của anh khi được đứng trên sân khấu. Vì tôi yêu anh.
Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên mặt nước, thật thảm hại. Sao mặt tôi lại xuống sắc nhiều đến thế chỉ sau một trận khóc thế này? Chẳng phải tôi là một người rất lạc quan yêu đời và luôn suy nghĩ mọi thứ theo hướng tích cực sao? Anh cũng vì tính cách đó mà đã phải lòng tôi.
Lập tức chỉnh đốn lại ngoại hình của mình, tôi lấy lại tinh thần. Tôi sẽ tham dự Concert của anh với tinh thần hăng hái nhất và rồi sẽ lặng lẽ ủng hộ anh như một fan trung thành.
Vào ngày diễn ra Concert, quá đông người dù đang rất sớm. Cũng hên là tôi đã thủ sẵn ở đêm trước và thật may mắn vì tôi có chỗ đứng khá gần sân khấu, đủ để có thể nhìn thấy anh.
Cuối cùng tôi đã được trực tiếp nhìn thấy anh trình diễn đầy nhiệt huyết trên sân khấu hoành tráng. Cảm xúc tôi thay đổi liên tục vì những giai điệu khác nhau cùng giọng hát tôi không bao giờ có thể quên và rồi tôi chợt bật khóc bởi câu hát của anh.
"Liệu dưới hàng ngàn vì sao lấp lánh chúng ta có nhìn thấy nhau?"
Dù tôi chỉ nhìn mỗi anh nhưng làm sao anh có thể nhìn thấy tôi dưới hàng ngàn người đang reo hò. Tôi khóc rồi lại cười vì sau câu hát anh chạy khắp sân khấu nhìn bao quát khắp mọi nơi. Anh vẫn như xưa, vẫn thích trêu đùa và luôn khiến người ta bật cười khi buồn bã. Tôi tiếp tục lấy lại tinh thần rồi cỗ vũ nhiệt tình.
Tôi dường như bị mê hoặc bới ánh sáng rạng ngời tỏa ra từ anh mặc cho cơ thể anh đang vã mồ hôi và hơi thở có phần gấp gáp. Anh đang cháy hết mình với màn biểu diễn đầy tâm huyết trên sân khấu rực lửa.
Thật giống như ánh sao sáng ngời trên bầu trời đêm!
Anh đã thực hiện được ước mơ của mình và đang tận hưởng nó. Có lẽ như vậy là đủ với tôi rồi. Dù anh không nhớ đến tôi cũng không sao cả, có thể tôi sẽ khóc một chút khi nhớ anh nhưng rồi sẽ mỉm cười ủng hộ anh trên suốt quãng đời còn lại.
Tôi cười mãn nguyện, chợt anh hướng mắt về phía tôi khi nhóm đang nói chuyện giao lưu. Biết rằng anh sẽ không nhận ra nhưng tôi cũng cố nhón chân để lú đầu lên cho anh có thể thấy nhưng các bạn fan lại chen ngang vì hào hứng khi được anh nhìn. Tôi chỉ thở dài một cái rồi giọng nói của anh cất lên cùng với hai chữ.
-Tẹt em?
Đó là tên tôi hay đúng hơn là biệt danh mà anh đã đặt cho tôi vì cái mũi tẹt của tôi. Tôi ngẫn người, ánh mắt chúng tôi đã chạm nhau.
________
Chúng tôi đã gặp nhau sau buổi Concert nhưng cũng chỉ nói được đôi lời rồi lại chia xa vì anh còn có lịch trình khác. Nhưng anh đã hứa sẽ liên lạc với tôi và quay đi với đôi mắt ngấn lệ.
Được vài tuần sau anh đã về hẳn dưới quê nhà trong kỳ nghỉ để gặp gia đình và mọi người trong xóm. Thấy tôi anh đã vui mừng trông thấy và chúng tôi dành cả buổi tối để trò chuyện với nhau.
Thì ra do anh bị cận nặng và tôi đã cắt mái cùng mái tóc dài thướt tha nên anh không nhìn rõ để nhận ra. Khi lên sân khấu thì anh đeo kính áp tròng nên mới nhìn thấy gương mặt quen quen và sững người khi biết đó là tôi. Lúc đó tôi đã khóc tại trận khiến anh có chút hoang mang nhưng cũng cố đánh lạc hướng những ánh mắt thăm dò.
Anh đã xin lỗi tôi rất nhiều vì không nhận ra tôi lúc đó, tôi chỉ mỉm cười ôm lấy anh.
Thật mừng vì anh đã không quên tôi. Thật tốt vì chúng tôi đã nhìn thấy nhau.
__________
Được 14 năm đứng trên sân khấu cùng các anh em trong nhóm, anh đã quyết định giải nghệ và quay lại quê nhà. Với số tiền khủng mà anh có được, vùng nông thôn của chúng tôi đã trở nên hiện đại hơn bởi kế hoạch mà anh đã lên sẵn khi chính thức được debut. Anh trở thành ông chủ tiệm bánh nơi luôn ngập tràn giọng ca ngọt ngào của anh. Còn tôi đã trở thành mẹ của hai đứa con anh. Chúng tôi đã kết hôn khi anh vừa quay lại và tin tức lúc đó đứng đầu top tìm kiếm mấy tháng liền.
Chúng tôi cùng làm việc, cùng ôn lại kỉ niệm của nhau và thật tuyệt khi con trai út của chúng tôi có cùng niềm đam mê với anh.
Dù ánh sao ấy đã tắt dưới ánh đèn sân khấu nhưng nó đang lấp lánh ở một bầu trời đêm tự do và luôn sáng rạng rỡ ở trước mắt tôi.
[Chuyện tình mộng ảo của một fangirl]