-“ Nguyễn Minh Lăng, con có đồng ý làm chồng của Lê Bảo Ngân, cùng cô ấy trải qua ngọt bùi đắng cay, sẽ không phản bội cô ấy không?”
-“Con đồng ý!”
-“ Lê Bảo Ngân, con có đồng ý lấy Nguyễn Minh Lăng làm chồng, cùng cậu ấy trải qua thăng trầm buồn vui, xây dựng cuộc sống hạnh phúc cả đời không?”
-“Con…con đồng ý!”
-“ Vậy ta tuyên bố: 2 con từ nay trở thành vợ chồng!”
Cha xứ vừa dứt lời, một trận vỗ tay đã vang lên, quan khách cùng hò reo: “ Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!”
Trong niềm vui của 2 bên gia đình, sự chúc phúc của bạn bè, cô dâu chú rể hôn nhau trong sự ngại ngùng nhưng rất hạnh phúc. Quả là một cái kết trọn vẹn cho tình yêu 3 năm của cặp đôi trai tài gái sắc này.
~~~~~~~~ sau đêm động phòng ~~~~~~~
Minh Lăng – chú rể của đám cưới linh đình ngày hôm qua – hiện đang ngồi trong một căn nhà lớn, là nơi hắn cùng người vợ mới cưới chung sống với nhau. Nhưng khác với thái độ của một người mới cưới nên có, mặt hắn tối sầm, thể hiện sự tức giận rõ ràng. Cô dâu nhỏ của hắn bây giờ mới xuống giường, tướng đi gượng gạo, mặt đỏ nhẹ, miệng nở một nụ cười hạnh phúc. Cuối cùng cô ấy đã cưới được người mình yêu, có lẽ đó là sự hạnh phúc nhất của cuộc đời một người con gái.
Nhìn thấy khuôn mặt chồng mình tối sầm, Bảo Ngân thấy không hợp lí lắm. Hôm qua còn rất vui vẻ, sao hôm nay lại khó chịu thế này ? Nhẹ nhàng ngồi cạnh Minh Lăng rồi ôm lấy cổ, Bảo Ngân thỏ thẻ:
-“ Sao vậy anh yêu? Cái mặt sao khó ở thế? Thấy hối tiếc khi cưới em hay gì !”
Cô ấy đùa nhẹ chồng mình. Nhưng đâu ngờ, thứ cô ấy nhận lại là cái đẩy mạnh của chồng cùng câu quát lớn:
-“ Đúng rồi! Tôi hối tiếc khi đã cưới cô về mà không kiểm tra rõ ràng mà tin cô như vậy! Đồ đàn bà giả dối, lẳng lơ!”
Bảo Ngân sững sờ, cô ấy thật sự không tin vào tai mình. Người chồng luôn ân cần yêu thương mình sao lại như vậy. Tự trấn an rằng Minh Lăng chỉ đang đùa, cô ấy nở nụ cười gượng gạo:
-“ Anh yêu, anh đùa đấy à! Đùa chẳng vui gì cả, làm em hết hồn rồi.”
-“ Ha! Tôi đùa? Cô mới là người đùa giỡn tôi! Tưởng cô cao quý lắm, yêu nhau 3 năm cô không cho tôi đụng đến. Cô bảo cái trinh tiết cô dành cho đêm tân hôn. Và giờ thì sao! Cô thất thân rồi! Cô trao cho thằng nào rồi lại lừa dối tôi thế, thật bẩn thỉu! Tôi ghê tởm cô!”
Minh Lăng chán ghét nhìn vợ mình. Đồ đàn bà lẳng lơ lại còn lừa mình. Cô ta thật biết làm giá. Đáng lẽ ngày xưa phải kiểm chứng trước, thật nhục nhã!
Bảo Ngân đứng hình hoàn toàn. What! Hắn chửi mình… chỉ vì không thấy máu trên giường? Thật không thể tin được! Yêu nhau 3 năm, và giờ hắn vì trinh tiết mà sỉ nhục mình! Cô ấy vẫn bất chấp hỏi lại:
-“ Anh…xem trọng trinh tiết hơn tình yêu? Chúng ta… yêu nhau 3 năm, và giờ anh chửi tôi vì nghĩ tôi trao thân cho người khác chứ không phải anh?”
-“ Chứ cô nghĩ mất thân trước khi lấy chồng hãnh diện lắm à! Tôi cảm thấy xấu hổ thay cô đó!”
Minh Lăng nói xong thì quay gót bỏ đi, bỏ lại Bảo Ngân vẫn đang bàng hoàng đứng đó. Cả một ngày, Minh Lăng không hề về nhà, chỉ có Bảo Ngân ngồi như pho tượng rỗng trong nhà. Cô ấy vẫn chưa tiếp thu được sự thật chồng mình là một người tính gia trưởng, cổ hủ và ngu học. Chẳng lẽ hắn không biết màng trinh của con gái có thể bị rách vì hoạt động mạnh à? Ôi! Cô còn từng là huấn luyện viên nhảy nữa, không rách cô cũng thấy phục! Không biết sao ngày xưa lại đậu ĐH A nổi tiếng ấy nữa, ngay cả vấn đề này cũng không suy luận ra.
Bảo Ngân cũng đã gọi cả trăm cuộc điện thoại để giải thích cho hắn, nhưng hắn không hề bắt máy, lại còn biệt tích cả ngày khiến cô rất lo lắng. Ôm mối lo lắng cho chồng cùng sự thất vọng về người mình yêu và lời giải thích cho Minh Lăng, gỡ bỏ sự hiểu lầm, Bảo Ngân đã ngủ quên trên sofa khi nào không hay.
Sực tỉnh dậy khi trời đã tối, Bảo Ngân bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt mình: chồng mình – Minh Lăng đang ôm một cô gái xa lạ nóng bỏng, hai người trao nhau nụ hôn cuồng nhiệt mà hoàn toàn không để ý đến cô. Bảo Ngân hét lớn:
-“ Cái gì đây! Minh Lăng, ANH ĐANG LÀM TRÒ GÌ ĐÂY!”
Câu nói lớn mang đầy sự ngạc nhiên, sững sờ và phẫn nộ của Bảo Ngân khiến cặp đôi kia giật mình buông nhau ra. Vừa định hồn lại, Minh Lăng đã khinh bỉ nhìn vợ mình:
-“ Cô mù à, tôi dẫn tình nhân về. Loại đàn bà như cô còn bẩn hơn gái bao, tôi không muốn đụng đến!”
Nói rồi hắn ôm cô tình nhân nhỏ lên phòng, bỏ lại Bảo Ngân vẫn đang chết sững. Cô hoàn toàn không tin vào mắt mình, cũng hoàn toàn thất vọng vào chồng mình. Cô không thể ngờ, người mình yêu lại như vậy. Hắn không tin cô, không cho cô giải thích, lại còn đạp lên tình yêu và danh dự của cô thế ư? Haha, cô thông minh một đời, lại ngu 3 năm mà yêu hắn. Bảo Ngân cô… chết tâm với chồng mình rồi… Tình yêu này… bỏ đi thôi…