[Đam mỹ] Vì ta là ma tộc sao!?
Tác giả: Lãnh❄️
Y _ Hoa Minh. Y là một Tiên Quân người người kính nể.
Hắn _ Cung Tự. Hắn là một đại ma đầu ai ạ cũng kiếp sợ.
Một người thanh cao, nho nhã, không vướn bụi trần. Còn một người thì giết người vô số, tay vướng đầy máu tanh. Nhìn vô ai ai cũng nghĩ họ sẽ mãi mãi là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng thiên mệnh lại khác.
_______________________
"Tiên Quân. Tiên Quân. Người là thần tiên đúng không?"
Cung Tự bây giờ là một cậu bé 10 tuổi. Hắn chưa biết thân phận mình. Hắn là một đứa trẻ lang than gặp khó khăn, may mà có Hoa Minh cứu về. Lúc đó hắn đã nghĩ rằng Hoa Minh chính là thần.
Còn Hoa Minh lúc này chỉ là một tu sĩ, đang trong quá trình tu luyện. Sở dĩ y không ở trong môn phái của mình mà ra ngoài tu luyện vì y không thích quy tắc rườm rà của môn phái, y chỉ muốn thanh tĩnh.
Vì thế mọi người đã đặt cho y biệt danh là Thanh Hoa Minh Tĩnh. Một bông hoa thanh cao nhưng lại rất tĩnh lặng. Một Một bông hoa sáng, quý báo nhưng lại rất thanh cao. Một bông hoa tưởng chừng có thể chạm được nhưng lại có độc không thể chạm vào.
Hoa Minh thấy hắn, nghe hắn hỏi nhưng vẫn làm ngơ không để ý đến hắn. Mặc hắn lẽo đẽo theo sau.
"Tiên Quân, Tiên Quân. Ta là Cung Tự, người xem ngọc bội ta mang từ nhỏ có khác tên ta này"
Dù Cung Tự có bám lấy, luyên thuyên, hay nài nỉ ra sao thì y vẫn không để ý.
Dù có bị làm phiền quấy rối quá trình điều chế thuốc, Hoa Minh vẫn không than trách, vẫn tĩnh lặng, chăm chú vào quá trình điều chế của mình.
Đột nhiên nhóc con đang nhảy nhót, luyên thuyên xung quanh mình lại nhảy lên mình ngồi, chắn ngang trước mặt mình khiến y có hơi giật mình nhưng vẫn điềm đạm nói.
"Sao lại lên đây?"
"Tiên Quân...Người để ý đến ta được không?"
Đôi mắt rưng rưng ẩn ẩn đỏ, hai hàng nước mắt đã đong đầy sắp tràn ra khỏi mi mắt, môi bấm chặt lại, hai tay thì bám lấy áo y.
Haiz, đứa nhỏ này sắp khóc rồi. Có phải y hơi lạnh lùng không? Cứu hắn về rồi không quan tâm hắn.
"Haiz, ngoan nào. Ta nấu sủi cảo cho ngươi ăn"
Y nhẹ nhàng xoa đầu hắn. Tay y luồn qua tóc hắn, nhẹ nhàng vuốt ve hắn.
"Ưm...hic" Cảm giác hiện giờ của Cung Tự là rất vui a~ 'Thần' của hắn cuối cùng cũng để ý đến hắn.
Thời gian qua, dù có vui, dù có hạnh phúc đến mấy cũng đã đến lúc kết thúc.
Hơn mười môn phái, hơn ba ngàn người đang quay quanh một thiếu niên 17 tuổi chỉ vì hắn là ma tộc, hắn là con của ma vương.
Hoa Minh, vị Thanh Hoa Minh Tĩnh tiên quân, vị thần mà hắn từng rất ngưỡng mộ giờ đang đứng trước mắt hắn, đối diện với hắn. Y cùng bao người xung quanh, chỉ mũi kiếm vào hắn.
Cung Tự, hắn tự cười mình, tự chế nhiễu chính bản thân hắn. Hoá ra dù có tin tưởng mấy vẫn vì chữ 'Ma Tộc' mà đối đầu.
"Tiên Quân, xem ra người vẫn không lựa chọn tin tưởng ta"
Hoa Minh, y vẫn nhìn hắn không nói lời nào. Ánh mắt của y, Cung Tự hắn không thể nhìn ra được, hắn không hiểu bây giờ y đang nghĩ gì. Mắt y lúc này mang màu đen, sâu thâm thẩm, nhưng lại như người vô hồn, không lo âu, không phiền ưu, không vui, cũng không buồn.
Y vẫn không để ý đến ta sao, Tiên Quân?
"Yêu ma. Chịu chết đi"
Các môn phái đều xong đến giết hắn, giệt trừ hậu quả.
Cung Tự hắn không thèm để ý xung quanh, hắn vẫn chăm chú nhìn y. Hắn là đang đợi y, đợi câu trả lời của y. Hắn muốn biết y đã từng tin hắn không, hắn muốn biết y nghĩ hắn hiện giờ ra sao.
Xung quanh nhiều nguồn linh khí tụ lại một điểm trên thân thể nhỏ bé của thiếu niên mười bảy tuổi. Hoa Minh không nhanh, không chậm, không chần chừ, một chưởng không nương tay đánh bay y ra xa.
Nhận một chưởng, ruột gan như đứt toạt cả ra, một dòng máu nóng cuồn cuộn trong ngực Cung Tự cũng bị chưởng này làm phun ra.
Y hận hắn vậy sao, hắn không đủ khả năng khiến y tin tưởng sao, vì hắn là ma tộc sao?
Bỗng, một cánh tay phía sau hắn, bắt lấy hắn, mang hắn bỏ đi. Nhưng Cung Tự hắn đã bị tâm ma đánh mất lí trí.
Cung Tự vung tay thoát khỏi người đó, chưởng người đó một chưởng như muốn phế cả cánh tay người đó.
"Khụ...Ma Tôn...Người...Người không nhận ra thuộc hạ sao? Thuộc hạ là Tả Thiền, Tả pháp sư của ma tộc đây....Ma Tôn người cùng thuộc hạ quay về đi...Người...."
"CÚT!"
Ánh mắt đỏ ngầu chứa đầy lữa hận. Tả Thiền dù có lành lạnh cũng không dám đến gần.
Cung Tự quay mình tiến về phía Hoa Minh. Những ai cản đường hắn đều bị hắn giết chết một cách thê thảm. Hắn hiện giờ như một con thú dữ, hắn có thể làm bất cứ điều gì hắn muốn, mạnh tay phá hủy bất cứ vật cản nào trên đường hắn đi.
Hắn cứ thế mà bước đến chỗ Hoa Minh.
"Tiên Quân, ta muốn ăn sủi cảo"
Hoa Minh vẫn nhìn hắn, vẫn không động đậy, vẫn không nói gì. Nhưng nếu để ý kỉ có thể thấy mày của y khẽ nhíu lại.
Nhưng, Cung Tự hắn không phát hiện ra. Ánh mắt của hắn hiện giờ chỉ chứa đầy oán hận, tức giận, và có chút bi thương.
Cung Tự hắn chăm chú nhìn y, hắn đau lòng. Hắn muốn khóc, nhưng khóc không được. Hắn muốn giết y, nhưng lại không nở ra tay. Hắn cứ đứng trơ ra đó, ngắm nhìn người đối diện, khắc sâu hình bóng ấy vào trong tim. Dường như hắn cảm thấy nếu không nhìn y, lần sau sẽ không còn cơ hội.
Cứ mãi đứng đó, cứ mãi nhìn đó. Hắn không biết là phía sau hắn, đang có một cổ linh lực cực đại tiến đến phía hắn, nhắm ngay nguyệt tử của hắn mà đánh đến.
//Uỳnh//
Một giây trước đó, hắn nghĩ nếu được trở lại lúc trước thì tốt biết mấy. Ít ra lúc trước hắn còn được y quan tâm, vỗ về, hắn còn được y nấu sủi cảo ăn. Đây là một giấc mơ hắn luôn ao ước.
Nhưng,
Một giây sau tiếng nổ đó, Cung Tự hai mắt mở to, tay run run nhìn tấm lưng trước mặt mình.
Hoa Minh thấy tình thế nguy hiểm, đứa nhỏ này sau lại không chú ý xong quanh chứ. Thân thủ y nhanh chóng phi đến, nhưng người đánh công lực quá cao, linh lực quá mạnh, y không đỡ kịp, nên đã dùng chính mình đỡ cho hắn. Thật sự ra tay quá mạnh, y còn chịu không được huống hồ gì một đứa nhỏ như hắn.
Nhẹ nhàng quay tấm thân loang lỗ máu này của mình. Y đã bị đánh đến mất đi cảm giác, lực chưởng quá mạnh, cả người y như tê cứng, mất đi xúc giác. Có lẽ vì đau đến bất tri bất giác.
Y quay sang nhìn Cung Tự, dùng cánh tay không cảm giác này nhẹ nhàng đặt lên đầu y.
"Sao lại không chú ý xung quanh gì hết?"
"Tiên...Tiên..Tiên Quân, Người...Người không sao chứ?"
Tay hắn run rẩy hướng đến gương mặt tái nhợt kia.
Y mỉn cười với hắn, và ngồi ngã xuống.
Cánh tay đang trên không trung ấy, nhanh chóng đỡ lấy Hoa Minh, Cung Tự hắn nhẹ nhàng đỡ y vào lòng mình. Tay vuốt lấy gương mặt y.
"Tiên..Tiên Quân"
"Kh..Khụ..Không sao"
Lại cười, y lại cười. Bị thương như thế mà vẫn cười được sao. Ta nhất định không tha cho kẻ đã ra tay.
Cung Tự, mắt hắn liếc đến tên chưởng môn đã đánh y. Sát khí trong hắn cuồn nộ nổi lên. Sát khí tuôn trào như xé cả cơ thể hắn.
Hắn muốn giết người, hắn muốn giết tất cả người ở đây và cả tên chưởng môn kia.
"Ta sẽ giết, ta nhất đính ẽ giết chết các ngươi....GRA!!!!!!!!!!!!!!"
Đau đớn tâm ma, đau đớn trong lòng, từ tâm đến cả thể xác đang dằn xé hắn. Bỗng một nguồn linh lực trong trẻo, tươi mát, tiến vào cơ thể hắn, xoa dịu lòng hắn, xoa dịu cơ thể hắn, thật thoải mái.
Nhưng,
khi tỉnh lại, cơ thể thoát khỏi cơn đau đớn đó. Cung Tự, tâm hắn chuyển từ hận thù, giận dữ sang sợ hãi.
Người hắn thương, người hắn ngưỡng mộ, người hắn nguyện đời đời kiếp kiếp khắc ghi hình bóng trong tim. Dùng chính linh lực yếu ớt còn lại giúp hắn thoát khỏi tâm ma.
Hoa Minh y vẫn đang ôm hắn, nhưng Cung Tự hắn có thể thấy y không còn sức lực gì rồi. Y chỉ đang tựa vào hắn.
Hoa Minh thều thào.
"Chú ý đến bản thân một chút. Đừng vì bất cứ chuyện gì mà nổi giận. Không có ta bên cạnh, ta không yên tâm."
"Hoa Minh. Đừng nói nữa, ta sẽ giúp người trị khỏi. Người đừng nói nữa."
Cung Tự run rẩy ôm lấy thân thể mỏnh manh này. Đến cả ôm hắn cũng không dám ôm mạnh. Hắn sợ sẽ làm y vỡ ra mất.
"Hứa với ta đi. Chú ý bản thân một chút, được không?"
"Được, được, được. Ta hứa mà, ta hứa hết, dù người có ra yêu cầu giết ta thì ta cũng cam tâm tình nguyện. Xin người đấy, đừng nói nữa, ta nhất định sẽ cứu được người mà...."
"Haiz, ngốc..." Hoa Minh nhẹ nhàng cười và lắc đầu.
"Ta biết ta thế nào. Ta nghĩ không biết còn kịp không để nói...Tâm ta duyệt ngươi."
"Hoa Minh, người...."
"Thật tốt khi có một nhóc con xung quanh ta, náo nhiệt ta, nhõng nhẽo với ta. Ngươi biết không, có lẽ ta đã thích ngươi ngay từ lúc người ngồi lên chân ta, chắn trước mặt ta và trách ta không thể ý ngươi"
Hoa Minh mờ mờ ảo ảo nhìn trời tiếp tục phát ra những thanh âm yếu ớt, những câu nói rất nhẹ nhàng.
"Ha, ta sai rồi phải không. Ta đã có ý xấu ngay lúc ngươi chỉ mười tuổi..."
Cung Tự ôm chặt lấy y hơn.
"Không. Không. Người không sai. Hoa Minh, Cung Tự ta đã thích người ngay từ lần đầu gặp rồi. Là ta trẻ con không ngoan, có ý đồ xấu với người. Nên xin người tha lỗi cho ta và ở lại bên ta được không? đừng đi được không?"
"Nghe những lời này, ta mãn nguyện rồi.."
"Người đang nói gì vậy? Người sẽ không sao đâu, Hoa Minh.."
Hoa Minh, y cười, cười rất mãn nguyện.
"Cung Tự, ta thích ngươi"
Một câu nói nhẹ nhàng, như trút đi hết những phiền muộn. Một linh hồn mãn nguyện, từ từ mà rời bỏ thế gian.
Lời nói nhẹ nhàng như gió thổi, nhưng lại khứa nát trái tim Cung Tự.
Hoa Minh, y đi rồi, đi thật rồi.
Vòng tay ấm áp, thoang thoảng hơi mát của vị suối mùa thu, đang dần trở nên lạnh lẽo.
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cuộc chiến cũng đã tàn, chính tay hắn đã giết tất cả. Hắn không dùng tâm ma, hắn dùng chính thực lực của mình. Hắn giết rất nhiều người nhưng tâm hắn lại rất tĩnh.
Cung Tự, hắn tiến đến ôm lấy thân thể y. Ôm đến bất động, ôm đến trời đổ tuyết dày. Nhưng hắn vẫn không buông, vẫn ôm y, vẫn vuốt ve gương mặt y. Ánh mắt hắn vô hồn mà nhìn về một nơi nào đó.
Chắc hẳn nơi đó là tiềm thức. Nơi đó là nơi chỉ có hắn và y. Một nơi mà y và hắn sống hạnh phúc bên nhau, không bị ai quấy rầy.
"Hoa Minh, người rất thích yên tĩnh. Ta đã làm cho chúng yên tĩnh cả rồi"
"Hoa Minh, tuyết rơi rồi...rất đẹp...rất giống người..."
"Hoa Minh, người lạnh lắm phải không. Để ta ôm người nhé..."
"Hoa Minh, đó giờ toàn là người làm sủi cảo ta ăn. Hay để lần này ta làm cho người ăn nhé..."
"Hoa Minh, ta mới vừa nghĩ ra cách điều chế một loại thuốc rất đặc biệt, ngươi cùng ta điều chế nhé..."
"Hoa Minh, ta thực sự rất thích người, ta yêu người, tâm ta cũng đã duyệt người..."
Cứ Hoa Minh, cứ Hoa Minh rồi cứ Hoa Minh. Không biết hắn đã nói tiếng 'Hoa Minh' này biết bao nhiêu lần. Mõi một tiếng 'Hoa Minh' phát ra là mõi một câu chuyện khác nhau, mõi một lời nói khác nhau.
Cung Tự hắn ôm y, gọi tên y như thể đang sợ y không nghe thấy, hoặc là đang sợ bản thân quên mất đi y. Hắn cứ thế mà ôm y, rồi lấy ra một viên thuốc.
"Đây là loại thuốc ta tự đặc chế ra, chỉ dùng cho mõi mình ta. Hoa Minh, người thấy ta có lợi hại không?"
Cung Tự hắn nuốt lấy viên thuốc ấy, mỉn cười nhìn người trong lòng.
"Hoa Minh, ta yêu người"
Thanh âm cuối cùng cũng nói ra. Tuyết lại rơi rồi, phủ lấy hai người yêu nhau nhưng thiên mệnh lại trớ trêu. Tuyết phủ kín hai người họ, tạo ra một lớp màng bảo vệ một tình yêu đẹp, một tình yêu đang lẽ
ra phải có một kết thúc có hậu.
Có lẽ,
để họ đoàn tụ ở dưới cũng không xấu. Ít ra họ có thể ở bên nhau, cùng nhau bắt đầu cuộc sống mới. Một cuộc sống họ đáng nhận.
_________________________
"Hoa Minh~~~ Cậu cho tớ mượn bài tập chép đi mà~~~ Tối tớ ngủ quên không làm được.."
"Không là không"
"A~ Hoa Minh cậu tàn nhẫn quá đi..."
"Tôi tàn nhẫn?? Cung Tự, cậu cứ không lo học hành vậy sao chúng ta thi cùng trường được, dù có cùng trường cũng không thể cùng lớp. Cậu muốn vậy sao?"
"Không, không, không. Tuyệt đối không được. Nhưng mà...hôm nay hạn chót nộp bài rồi, cậu cho mình mượn đi. Mình hứa nhất định sẽ không có lần sau, sẽ chăm chỉ học."
"Thật?"
"Thật! Tuyệt đối không giả dối"
"Haiz, được rồi, đây là lần cuối đó."
"Cảm ơn cậu, cậu tuyệt vời nhất. hì hì"
End..