Thình thịch...thình thịch...tiếng tim đập liên hồi như búa đổ, tay run, chân run, cả người đều run, kiểu như có một dòng điện chạy qua người, miêu tả tuy có chút thái quá, nhưng đây quả thật là cảm giác lúc này của cô.
Cực kì chân thật!
Cố bình tĩnh lại, hít vài ngụm khí lạnh rồi mới đặt chân vào cửa lớp, trông cứ như người anh hùng bước vào trận tiền tuyến.
Vân nở nụ cười mỉm, không sâu, nhưng lại vô tình để lộ đôi má lúm trông rất hút mắt, sau khi tâm trí đã đi vào trạng thái làm việc, cô mới ngước mắt nhìn xung quanh.
Ở dưới bục giảng, gần 40 đôi mắt cũng đang nhìn cô với vẻ mặt thích thú, hơn 30 cái đầu người cúi lên cúi xuống xì xào to nhỏ.
- Xin chào các em, cô là Trương Thảo Vân, sẽ là đảm nhận chức chủ nhiệm của lớp chúng ta. Chắc hẳn các em thấy cô hơi lạ mắt, đúng thật là vậy, cô là giáo viên mới vừa thi đậu biên chế của trường, lớp chúng ta cũng là tập thể đầu tiên cô tiếp nhận trong cuộc đời giáo viên của mình, trong quá trình giảng dạy sắp tới cô chắc chắn ít nhiều gì cũng mắc lỗi, vì vậy mong lớp chúng ta hợp tác với cô để đạt kết quả tốt nhất có thể nhé.
Giọng nói cô không to, những từng câu từng chữ đều rõ ràng, lại thánh thoát dễ nghe, nên chẳng mấy chốc tiếng ồn ào ban đầu lắng xuống, sau khi tiếng nói cô vừa dứt, thì ngay lập tức phía dưới vang lên một tràn pháo tay rõ to.
Điều đó kích thích Vân hơn bất cứ thứ gì, cô còn nghe mang máng, có học sinh khen cô dễ thương nữa chứ lị!
Xem ra cô nghĩ nhiều rồi, cứ tưởng ngày đầu đi dạy sẽ như thế này thế kia, thật may quá.
Vân dành một tiết học để giao lưu cùng lớp, mới đầu cô khá rụt rè, sau đó càng nói càng hăng hái, lớp cũng rất hòa đồng, nên chẳng mấy chốc cô đã hòa nhập được với tập thể.
Lớp cô chủ nhiệm là 11a3, gồm 38 học sinh, nhìn sơ bộ thì đa phần đều là thành phần tốt trong trường, duy chỉ có một cậu học sinh, xuyên suốt một tiết giao lưu kia luôn nằm dài ra bàn, hình như cậu ta đang ngủ.
Tính tình Vân khá tốt, cô đã trải qua thời kì này rồi nên cũng biết, trong một tập thể, thế nào cũng có vài đứa cá biệt, mà lớp 38 đứa này lại có mỗi một đứa, không sao, thời gian còn dài, Vân tin mình trị được, huống hồ hôm nay lại là ngày đầu đi thực hiện công cuộc "trồng người" này, hơn nữa, cô lớn không muốn chấp nhỏ! Nên chuyện bé hóa không đi.
Thời gian thấm thoát trôi qua, mới đó mà đã hết giờ, hôm nay Vân chỉ có 2 tiết ở lớp, thời gian còn lại trong ngày cô dành trọn cho việc bàn giao công việc của "boss" mới. Ngồi trong phòng giáo vụ xem lý lịch học sinh, cô cuối cùng cũng tìm được cái tên nọ. Cậu học sinh không may bị Vân thêm vào "blacklist" tên là Trần Văn Sáng.
- Ừm Sáng đúng là "sáng" thật đó, để xem "ai gia" thu thập nhà ngươi như thế nào nhé!
Vân về tới nhà trọ đã là 3 giờ chiều, rồi không nhanh không chậm nhận được điện thoại của mẹ.
Thật ra nhà cô ở tận tỉnh dưới, chính xác mà nói hiện tại cô đang đi làm xa nhà, biết làm sao được, ai bảo nghề giáo viên giờ "đắt show" thế, cũng may cô thi đậu ở đây nếu không thì Vân sang chấn tâm lý mất, không biết cuộc đời mình sẽ đi đâu về đâu luôn ấy!
Nội dung cuộc điện thoại từ mẹ đúng như Vân dự đoán. Dạo trước khi nhận được tin cô thi đậu biên chế ở trường XX, mẹ ở nhà đã hồ hởi mà báo rằng, bạn thân của mẹ có thằng con trai đang sống một mình một nhà ở đấy.
Dì Linh và mẹ Lâm là bạn thân từ năm cấp 2 cơ, khổ nổi mẹ Lâm lấy chồng sớm, nên tận năm cô 8 tuổi thì dì Linh mới chào đón đứa con trai đầu lòng. Vân chỉ gặp cậu nhóc đó duy nhất vào năm cô 10 tuổi, nên nói sao nhỉ? Chính là kiểu kí ức bé tẹo kia như bốc hơi khỏi hồng trần này vậy, điều duy nhất cô ấn tượng với nhóc chính là đôi mắt to tròn lấp lánh như sao trời kia thôi, còn lại thì chẳng nhớ gì nữa.
Lại nói một chút về lý do hiện tại cậu ta ở một mình đi. Cô Linh và chồng gặp một số vấn đề cá nhân, nên cả hai đã đường ai nấy đi năm cậu nhóc 14 tuổi, điều này cô nghe từ mẹ mình nên chỉ nắm được chút ít tình hình nội bộ. Chỉ là cậu nhóc này cũng "trâu" ghê gớm luôn ý, ngày cha mẹ cậu li hôn, cậu không chọn theo ai mà đòi mua một căn nhà đứng tên mình, nhưng do chưa đủ tuổi nên tạm thời sẽ đứng dưới sự bảo hộ của cô Linh. Khổ nỗi do đặc thù công việc nên cô Linh thường xuyên không ở nhà mà luôn xuyên suốt ở nước Mĩ xa xôi, thế là hầu như suốt khoảng thời gian kia cậu nhóc chỉ ở một mình, thương con trai mà không biết phải làm sao, cô luôn muốn đưa cậu cùng đi nhưng không lung lay nổi, nơi cô có thể trút nỗi buồn kia duy chỉ có mẹ Lâm.
Nên khi nghe tin cô lên đây theo đuổi ước mơ cả hai vị phụ huynh đã rất mừng và đã tự ý quyết định, muốn cô sống cùng cậu ta.
Vân không nghĩ nhiều nên dứt khoát đồng ý luôn, dù gì cũng bớt được thời gian tìm chỗ ở, hơn nữa cô Linh còn vụng tâm gọi riêng cho cô, tuy Vân không tiếp xúc nhiều với cô Linh nhưng cô luôn có thiện cảm với người bạn thân này của mẹ, vả lại cô Linh đã nói cô chỉ cần ở tạm 3 tháng thôi, chờ sau khi cô Linh xong việc là trở về.
3 tháng không ngắn cũng không dài, đến đó Vân cũng có thể tự thuê căn trọ tầm trung để ở rồi! Cô Linh cũng có nhắc, nói rằng con trai cô năm nay mới lên 11 thôi, Vân cũng không cần lo lắng gì sấc đến "tình tiết phim Hàn xẻng" kia, haha cô 24 tuổi rồi còn đâu!
Sau khi mẹ Lâm cúp máy, địa chỉ nhà của cậu ta cũng được gửi tới.
Hơn 5 giờ chiều, men theo chiếc điện thoại không quá đắt đỏ của mình, Vân đi đến một khu nhà mặt tiền rất đắt đỏ.
- Khiếp, dì Lâm đúng là phú bà mà! - Vân cảm thán
Một hồi loay hoay nhìn kĩ địa chỉ để chắc chắn rằng mình đã đến đúng chỗ, cô rốt cuộc cũng nhấn chuông.
King cong hai tiếng, cánh cửa lớn được mở ra.
Đập vào mắt Vân đầu tiên mà bàn tay trắng nõn đầy hữu lực, sau đó mới là dáng người của cậu ta.
Ừ thì chiều cao cô có hạn, mỗi 1m62 thôi, mà phải nói là thanh niên bây giờ phát triển nhanh thật, cô còn tưởng cậu ta sẽ nhỏ con hơn mình chứ, ai mà có ngờ, bản thân còn thấp hơn người ta một cái đầu.
Mọi chuyện vốn dĩ rất bình thường cho đến khi Vân ánh mắt Vân vô tình chạm tới miếng phù hiệu nhỏ xinh của cậu ta.
Tên: Trần Văn Sáng, lớp 11a3, trường XX
Chẳng biết là có điềm hay là trùng hợp, giây phút cô ngước đầu nhìn cậu ta thì trên bầu trời không hẹn mà có sấm chớp.
Bà nó chứ, khuôn mặt này đúng là cậy học sinh "sáng giá" của cô rồi!