Sân vận động lớn trong trường vang lên từng đợt từng đợt sóng triều bùng nổ, trận bóng rổ ngày hôm nay đúng là nóng bỏng tay. Người đến xem chật kín khán đài, ngay cả bên ngoài hàng rào cũng đầy rẫy vô số, ai đứng thì đứng, ai ngồi thì trải bạt ngồi, cứ như một trận thi đấu quốc gia không bằng. Mà tất nhiên nguyên do cũng chỉ có một, trường nào cũng có. Đó là trận bóng hôm nay có đại thần tham gia!
Đại thần đẹp trai vô đối, sức học trâu bò, thể thao hạng nhất, là hình mẫu con nhà người ta mà mỗi một thằng con trai ế chỏng chơ đều ghét cay ghét đắng, các cô các chị thì chết lên chết xuống, mắt đổ trái tim không thôi.
Bất cứ trận bóng nào có đại thần tham gia đều là đầu đề của mọi trang báo, trang tin lẫn confession của trường, và người đến xem thì giống như hôm nay, bu đầy như kiến, đa số toàn các chị em hâm mộ không. Tất nhiên các anh cũng đến xem, đại thần chơi rất giỏi mà, chưa kể đội của đại thần cũng là thần, học tập được rất nhiều thứ.
Một nhóm lại một nhóm nhập vào dòng người như dòng nước lũ, sân vận động rộng lớn ngày thường chạy nửa vòng là chết biến thành một biển người mênh mông không còn chỗ đứng, ầm ầm náo nhiệt.
Ngày như hôm nay mà đi đứng không cẩn thận, thì tử thương như chơi.
Trận đấu hiện tại sắp đến hồi kết thúc, bây giờ đang là đoạn cao trào nhất, là lúc mà hai đội thể hiện những bước quyết định cho cuộc chơi. Tiếng la hét cổ vũ vang dội cả một góc trời, không ai để ý đến bên hông cửa nhỏ nơi ra vào của các cầu thủ có một bóng hình nhỏ bé đang gian nan len lỏi đi qua.
Cô gái mặc đồng phục thể thao rộng thùng thình, tóc búi xuề xoà, mái dài thả tự do hai bên má làm tôn lên cặp kính dày cộm treo trên mũi cô, khiến cô trông thật gầy gò nhỏ bé. Cô len đến bên cửa, mục đích để đợi người thương trước. Lát nữa khi trận đấu kết thúc người ra vào chắc chắn sẽ rất đông, cô sợ không gặp được anh nổi.
Nghe tiếng reo hò cổ vũ bên trong khán đài, cô nhếch môi cười đầy tự hào. Không cần phải đến xem, cô tin rằng đội của anh cầm chắc chiến thắng. Chẳng thà cô cứ đợi anh ở đây, đến lúc anh ra còn có thể chen vào đưa được nước cho anh.
Chỉ đợi thêm một lát, tiếng còi báo hiệu kết thúc giờ đã vang lên, kết quả đều không ngoài dự đoán của mọi người. Người người bắt đầu túa ra, một phần trong số đó trở về, còn lại đều dồn hết qua bên hông cửa dành cho cầu thủ kia, ai ai cũng mong được gần gũi cách thành viên trong đội của đại thần thêm một chút, tốt nhất là để đại thần nhìn thấy còn cười cho một cái luôn, thế thì phải chết cả đám.
Cô bị xô qua đẩy lại, tính cô không thích bon chen lại lương thiện quá đáng, thấy người cứ xông lên ùn ùn cô đành thật thà né qua rồi lùi lại, cứ thế bị đẩy càng lúc càng xa khỏi mục tiêu. Nắm chặt túi đựng mấy chai nước trong tay, trong lòng cô thầm kêu dở rồi!
Đại thần dẫn đầu bước ra, người ta hú hét gọi tên anh. Mắt cô sáng rỡ, nhìn chằm chằm bóng người cao hơn một chút đang đi ngay cạnh đại thần.
Là anh kìa! Á trông đẹp trai quá!
Cô cố nhón chân lên nhìn anh cho rõ giữa hàng đống người, trong quá trình còn bị thô bạo xô đẩy thêm mấy lần, cái thân khọm toàn xương này của cô sắp gãy đôi rồi, phải cẩn thận không là thụ thương.
Anh hơi cúi đầu, đang cười nói gì đó với đại thần nhưng ánh mắt thì ngó quanh dáo dác, sự lo lắng mong chờ sáng rực trong mắt anh. Cô buồn cười, sao nhìn ngốc thế không biết, cao vậy mà không thấy cô. Cả người anh đều là mồ hôi, chắc khát nước lắm rồi.
Anh mau nhìn em! Em có mang nước cho anh nè!
Nhưng hình như anh không thấy cô thật, ánh mắt thất thất vọng vọng quay sang tán dóc tiếp với đại thần, chính vì thế mà vừa ra cửa anh đã không phản ứng kịp, bị người hâm mộ xô qua xô lại tách khỏi đội, bị nhấn chìm mất tích trong tầm mắt cô.
Mà người hâm mộ nữ của anh cũng nhiều vô số, thực chất có phần muốn vượt quá đại thần luôn, bởi vì tính cách của anh không hiểu vì sao lại cute vô lối, làm tan chảy biết bao trái tim bảo mẫu thích nhiều chuyện khắp nơi, mỗi lần nhìn thấy trong lòng cô đều có chút khó chịu không vui.
Nhón chân tìm kiếm anh đến mỏi, cô đành hạ gót, đứng lùi lại tránh né đám đông, trong lòng chán nản, cô nghĩ đến chắc là về thôi, đợi mấy ngày nữa gặp anh cũng được, bây giờ anh đang là người nổi tiếng, khó gặp như lên trời vậy. Nhưng nghĩ thì thế nhưng chân cô vẫn xớ rớ ở đó, chưa thực sự muốn rời đi. Một là còn phải đưa anh mấy chai nước cho anh bổ sung, hai là thật lòng cô còn muốn thấy anh thêm một chút xíu nữa.
Bất ngờ có một người nào đó từ trong đám đông bám lấy cổ tay cô thật chặt, nhưng không kéo mạnh khiến cô ngã chúi về phía đó mà chỉ là dựa theo chút lực, cô bước về phía trước một bước. Cô giật mình nhỏ giọng kêu một tiếng như mèo, sau đó vặn tay muốn thoát ra nhưng lại kinh ngạc nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh xuất hiện ngay sau. Cánh tay cô là do anh nắm. Anh vẫn đang liên tục quay đầu lại tìm kiếm đám đại thần trong khi bị đẩy mạnh về phía trước. Cô tưởng anh chưa thấy cô, chỉ là vô tình nắm phải tay cô trong vô thức, chưa kịp bày tỏ mừng rỡ, anh đã quay lại, vội vàng hôn cô một cái thật sâu giữa bao nhiêu người, sau đó hai người liền bị hàng đống người chen đến tách rời.
Cô lấy tay áo che miệng, trong lòng từng trận từng trận kích thích, không nhịn được cười ngây ngô đến ý xuân lan tràn trong tiếng la hét. Cô thấy anh còn nói thêm gì đó nữa, nhưng quá ồn ào, anh cũng bị đẩy đi khá xa, không còn nghe rõ nữa. Trong đầu toàn màu hồng ngọt ngào, cô dứt khoát quay người về ký túc xá luôn, tủi thân khó chịu gì đó đều được đánh tan rồi, hẹn mấy ngày nữa gặp lại anh đi.
Khoan đã... cô hình như quên mất cái gì hay sao...? Hmm, nghĩ không ra, thôi bỏ đi.
Bạn trai đáng thương nào đó: “Khát nước aaaaaaaa.”
Đại thần bên cạnh đang uống nước, khinh bỉ: “Không phải mày đã mút “nước” rồi à?”
“Cho tao nước!!”