Tôi tên là Thành, một thằng con trai 14 tuổi, hiện tại sắp lên lớp 8. Nói về hoàn cảnh, gia đình tôi cũng chẳng khá giả gì, bố là một nhân viên văn phòng, mẹ là một giáo viên cấp 2 kí hợp đồng ngắn hạn.
Vì cái công việc văn phòng của bố luôn thay đổi chỗ làm, khiến cả nhà cũng ảnh hưởng theo, đây là lần chuyển nhà thứ 10 trong đời tôi. Nhà mới ở cách nhà cũ rất xa đi từ lúc 7 giờ đến 9 giờ mới tới nơi.
Ở đây là một vùng quê thanh bình, đi khắp cũng chỉ thấy bao la ruộng đồng, nhưng quái lạ, ở đây làm gì có công ty hay văn phòng? tôi ngạc nhiên hỏi bố, bố chỉ cười nhẹ mà trả lời :
- Từ nay không cần phải chuyển nhà nữa, bố sẽ làm ruộng, còn mẹ đi dạy ở trường làng .
Nhìn ánh mắt tràn đầy hi vọng về viễn cảnh một cuộc sống tốt đẹp của bố và mẹ, tôi cũng chẳng nói gì thêm ngoan ngoãn mà sách hành lí vào trong nhà mới, đồ đạc của tôi cũng chẳng có gì nhiều, chỉ có vài bộ quần áo, vài tập sách vở lớp 8 mới toanh, Con chó mà bà tôi tặng 1 năm trước .
Con Mi lô dường như cũng thích nhà mới lắm, nó chạy ra ngoài vườn hì hục đào bới đất, đôi lúc còn sủa cơ .
Chắc đây là lần đầu tiên cô nàn được tiếp xúc với thiên nhiên thoát khỏi cái không khí ồn ào, chen chúc nơi thành thị.
Dọn dẹp nhà xong cũng đã đến trưa, bên ngoài trời nóng gay gắt, vì tiết trời đang là mùa hè . Tôi nằm xuống chiếc giường trong phòng dự tính ngủ một giấc dài mà không cần ăn trưa, chợp mắt chưa được bao lâu tôi nghe thấy tiếng cười đùa nói chuyện rôm rả ở phòng khách, ngồi dậy vươn vai, xỏ chiếc dép tổ ong vào chân tôi vén tấm màn nhìn loáng thoáng ra ngoài, thì ra là mấy người hàng xóm dẫn theo mấy đứa con tới chơi, trong đó có hai đứa con trai xấp xỉ tuổi tôi, còn thêm một bà chị ôm đứa em gái ba tuổi .
* Bịch *
Tôi bất cẩn làm rơi quyển tập trên bàn, tạo ra tiếng động làm mọi người chú ý đến
- Thành ! Sao không ra đây chơi lấp ló trong đó làm gì ?
Ba tôi lên tiếng, thúc giục tôi ra ngoài làm quen với mọi người, tôi cũng chẳng dám cãi lời ba, ngoan ngoãn mà đi ra .
- Chào mọi người ! cháu tên là Thành năm nay lên lớp 8 ạ .
- Ể ! vậy là hai chúng ta bằng tuổi nhau rồi ! tôi tên Minh, còn đây là Vinh năm nay cũng lên lớp 8.
Tôi ngạc nhiên khi nhìn hai đứa nó, hai đứa giống nhau in đúc. Chỉ khác là thằng Minh mập hơn thằng Vinh đôi chút.
- Hai ông là anh em sinh đôi hả ?
- Đúng rồi đó ! chúng nó chỉ sinh cách nhau hai phút thôi, thế nên thằng Vinh là anh.
Chị Quỳnh cười rồi châm chọc tôi mấy câu .
- Cái Thành trông chững chạc thật đấy, nhưng không biết sức khoẻ như nào nhỉ ? dù sao cũng là trai thành phố !
- Có gì sau này cưới con Mi con bác, bác dạy cách làn ruộng cho !
Bác Tư uống hết một tách trà, rít một hơi thuốc dài .
- Dạ không dám cháu nó còn phải đi học !
Mẹ nói đỡ giúp tôi còn tôi chỉ biết đứng đó gãi gãi đầu mà cười.
Kể từ hôm nó chúng tôi làm quen rất nhanh, tôi đã có nhiều người bạn mới.
---- ----
- Ê Thành ! nghe nói nhà bà Tư có nhiều xoài non lắm đó ! Trưa nay hái xoài trộm không ? Rủ thêm con Mi nữa !
- Mà Mi là ai ?
Tôi ngạc nhiên hỏi thằng Minh mập .
- Mi là con Bác Tư đó ! ngày hôm đấy nó bị sốt chứ không là tao và thằng Vinh đã kéo nó tới nhà mày rồi .
Ba đứa tôi cùng nhau đến nhà con Mi, có lẽ nhà nó to nhất trong cái xóm nghèo này .
- Mi ơi !
Thằng Minh mập gọi con Mi xong, nó bước vào nhà móc cái nón lên trên tường . Con Mi hối hả từ phía sau gian bếp chạy ra, nó còn cầm theo cái bì gì đó.
- Đi nào bọn mày, tao mới làm chén muối ớt này !
- Ủa ! mà anh này là ai ?
- Thằng Thành đó mày !
Tôi nhìn Mi, cô bé với làn da bánh mật, mái tóc đen nhánh được búi gọn gàng, đôi mắt to tròn, đã vậy còn có 2 cái răng khểnh nữa chứ !
- Thành nè ! đi thôi .
Con Mi năm tay tôi kéo đi, trong khi dó tôi vẫn đờ đẫn nhìn nó .
Phía sau thằng Minh mập và thằng Vinh vừa chạy vừa thủ thỉ điều gì đó bí mật lắm.
- Này Vinh ! thằng Thành trúng tiếng sét ái tình của con Mi rồi á .
- Nhìn mặt nó đờ đẫn là tao biết rầu, hoa khôi xóm mình mà lị .
--- ---
- Chẳng mấy chốc đã đến nhà bà Tư, nhìn những chùm xoài non mà cả bọn ứa nước miếng. Trong sân con chó của bà Tư đã ngủ . Nhưng chỉ 1 tiếng động nhỏ thôi cũng khiến nó tỉnh giấc .
- Để tao vào hái cho, bọn mày canh đấy !
Thằng Vinh hùng hổ xung phong nhưng chợt bị thằng Minh con Mi phản bác .
- Mày chạy chậm như thế chó nó táp cho à ? nhất trí là con Mi đi vì nó có nhiều kinh nghiệm hơn .
không ai nói gì thêm thằng Vinh cũng im lặng vì thấy lời nói của Minh mập cũng có lí .
Thế là tôi thằng Vinh phụ trách việc canh con chó, thằng Minh hứng ổi, con Mi thì leo lên cây hái .
công nhân con Mi có nhiều kinh nghiệm thật, chẳng mấy chốc nó đã leo lên cây xoài cao chót vót .
1 quả, 2 quá rồi 1 chùm xoài, chúng tôi vui vẻ và cười trong sự sung sướng .
- Bọn mày thấy tao giỏi không ! đã vậy còn nhanh nhẹn nữa chớ !!
Nhưng vui vẻ chưa được bao lâu . Con chó nhà bà Tư nghe tiếng ồn ào mà tỉnh giấc, thấy người lạ nó đứng dậy gầm gừ mấy tiếng sau đó nhảy bổ về phía cả bọn, chúng tôi hối hả chạy thật nhanh thậm chí không thể ngừng lại để thở .
Thế là cả bọn quyết định nhảy xuống sông. Con chó cũng đã đi, thằng Minh vẫn ôm khư khư chùm xoài.
- Phù, may thật .
Thằng Vinh con Mi thở hổn hển lôi thằng Minh đứng dậy .
- Về nhà con Mi thôi, thuận tiện phơi quần áo luôn !
Chiều hôm đó, chúng tôi ăn xoài trong sự lo sợ . Điều tôi lo cũng thành sự thật tối hôm đó vừa về đến nhà tôi đã bị bố cho ăn chổi, cho chừa cái tật hái trộm xoài nhà người khác.
Sau trận đòn, tôi ốm li bì suốt một tuần liền
( còn tiếp )