Tháng 12 là tháng cô đơn của mấy đứa Đã nhưng tôi . Hôm nay tôi theo má đi lên chỗ nghĩa trang thăm bố . Bố tôi chết từ hồi tôi còn cậu bé đang tập tễnh đi , bố tôi trong lúc làm nhiệm vụ không may bị đồng đội phản bội. Vì bố đã mất lên tôi phải cố gắng chăm sóc mẹ , vác trên vai bao gánh nặng nhưng tôi không hề nản lòng . Tôi lên 7 tuổi , mọi người trong quân đội đã thay mẹ tôi chăm sóc , bà ấy phải ra nước ngoài làm nhiệm vụ . Mẹ tôi làm gián điệp , bố tôi làm cảnh sát quân sự và tôi giờ không biết lớn lên sẽ làm gì . Thời gian trong khu quân đội mọi người ai cũng đối xử tốt với tôi cả , họ còn dạy tôi cách bắn súng, dùng vũ khí lạnh và võ thuật . Thoáng đã 3 năm , không một tin tức nào về mẹ . Mãi đến một hôm tôi lén nghe hội đồng nói :
- Chúng ta phải làm sao đây . Anh Thái Mạnh cũng đã hi sinh , chị Tuệ Đồng cũng mất mấy năm rồi . Chúng ta phải làm sao với Bảo Lâm . Mấy năm nay chúng ta luôn cố che giấu ...
Tin động trời đất khiến tôi nghe xong không kìm nén được cảm xúc của mình . Tôi chỉ muốn oà khóc thôi , nhưng nhìn lại những khoảng khắc trong khu quân đội , ai cũng che giấu tôi , họ chăm sóc tôi thay mẹ . Hèn gì câu nói cuối cùng mẹ nói với tôi " Con phải thật sống tốt " , nghĩ lại thấy mình thật ngu ngốc. Suốt 3 năm nay mỗi ngày sinh nhật hay mỗi tuần "mẹ " tôi hay gửi quà đến , thậm chí còn viết thư cho tôi . Thật nực cười ! Mình thật ngu ngốc .
Hôm nay là sinh nhật tôi và cũng là ngày tôi biết được sự thật về mẹ tôi . Mọi người ai cũng tặng quà cho tôi và hộp quà của " mẹ " tặng cho tôi . Sau buổi tiệc tôi vẻ ngoài cười vui vẻ nhưng trong thâm tâm lại muốn khóc oà lên . Từ hồi biết được sự thật tôi trở lên lạnh lùng hơn ở trường học , về đến khu thì vui vẻ sống dưới chiếc mặt nạ . Cứ như thế tôi hay lên mạng chơi , một hôm tôi đang nhắn tin với một cô bé trên WeChat . Ban đầu chỉ làm bạn với nhau nhưng dần tôi và cô ấy thân thiết hơn , chúng ta hay tâm sự với nhau rồi dần tâm sự chuyện riêng tư .
- Anh Bảo Lâm nè !
- Sao vậy Tiểu Ngư .
- Thật ra em thích anh giống như yêu ấy . Em biết em chỉ là người bạn qua mạng nhưng
Bảo Lâm vưa nhắn tin vưad cười
- Thật ra anh cũng yêu em . Nói chuyện với em anh cảm thấy râdt thoải mái .
Từ lúc đó tôi và tiểu ngư yêu nhau , một tình yêu qua mạng . Một hôm trong trường có cuộc chơi thử thách hay nói thật . Tôi vốn dũ không có hứng gì cả , suốt mấy năm nay tôi toàn cắm đầu vào điện thoại . Quen Tiểu Ngư cũng 5 năm rồi , năm nay tôi cũng 15 tuổi . Thanh Xuân trải qua nhanh thật , " tinh ... tinh... tinh "
" Sao anh dám cho em ăn bơ hả "
Ha ha cô công chúa đang ghen nè ... nhìn lại tin nhắn tôi thấy cô vợ nhỏ ib hơn 100 tin nhắn . Thế này thì toang thật rồi !
- Xin lỗi , đám bạn anh đang rủ chơi trò thử thách hay nói thật ấy . Mà anh không thích cho lắm .
- Anh chơi đi Dù gì cũng phải thân thiết với mn tí chứ . Năm nay là năm cuối học kì lớp 9 rồi mà .
Tôi thở dài nghe lời cô vợ nhỏ , đội vợ lên đầu là bất tử mà . Trò chơi trực tiếp trên sân trường , bao học sinh đến hóng . Cũng may 5 lần chưa đến lượt tôi nhưng cái số tôi khổ quá , lần quay thứ 6 tôi bị chọn. Đám học sinh trên sân trường hô hào đôi ra câu hỏi , tôi loay hoay mãi thì chọn đại cái bé lớp dưới tên " Thanh Tô " . Cô bé đó nhìn tôi có vẻ sợ sệt , mãi sau tôi mở lời chọn " Nói thật "
- Anh... Anh có tin vào tình yêu trên mạng không ?
Câu hỏi dễ như vậy mà cũng hỏi thì đúng là lạ mà không biết có trùng hợp hay không tôi có cảm giác cô bé này là Tiểu Ngư , nhưng vợ bảo sống ở Na Uy cơ mà .
- Hmm ... anh tin vào tình yêu trên mạng . Không cần biết cô ấy xấu hay đẹp anh cũng yêu cô ấy .
Câu nói của Bảo Lâm thật khiến người ta trầm trồ . Mọi khi cậu luôn tỏ ra lạnh lùng cơ mà .
- Cảm ơn chồng ! Tiểu Ngư rất vui .
Má nó cái vụ gì thế này rốt cuộc là sao ?
- Ủa ??? Em bảo ở Na Uy ???
- Em xin lỗi em đã lừa dối anh bấy lâu nay . Em tên là Thanh Tô em là con lai Na Uy và em đã có chồng chưa cưới ... Em ...
- Thì ra suốt mấy năm nay em lừa dối tôi ?
- Em ... Em...
Từ hồi đấy tôi nghỉ học hẳn mấy tuần , đến khi đó tôi mới mở tin nhắn của Tiểu Ngư à không Thanh Tô . Hơn 1000 tin nhắn luôn cũng chả đùa được . Nước mắt tôi tràn ra khi thấy dòng tin nhắn đó " Em xin lỗi vì đã lừa dối anh suốt mấy năm nay . Nhưng tìnhh cảm của em dành cho anh thật sự là thật . Từ hồi nhỏ sinh ra em đã được ban hôn với một gia đình quyền quý .Em đã nhiều lượt từ chối quyết liệt thậm chí cha em còn đưa em ra Trung Quốc tự thân tự diệt . Em từng tự sát bên cầu Long Dương , lúc đó anh đã cứu em . Anh còn nhớ không lúc đó em là đứa bé mặt mày xơ xác như ăn mày . Anh không xa lánh em mà đã ân cần chăm sóc em suốt cả tuần . Từ hồi đó em luôn nhớ anh . Em đã tạo một nickname trên WeChat để tiếp cận anh ... "
Khi đọc những hàng tin nhắn đó trái tim đau thắt lại.Giá như tôi quan tâm em ấy nhiều hơn , giá như tôi không rời bỏ em ấy . Tôi thật trơ trẽn thật hèn nhát . Nhìn nickname của em ấy vẫn hoạt động , tôi lập tức nhắn :
- Chúng ta gặp nhau đi ... địa chỉ *** lúc sáng chủ nhật .
Tôi đợi em ấy nhắn lại cả đem , tôi thức trắng đến cả đêm luôn . Nhưng em ấy không thèm xem dù đang online . Đến tận sáng sớm tinh mơ , tôi nhanh nhảu dậy . Chuẩn bị cá nhân , ăn sáng xong tôi chạy vèo đến địa điểm đó . Tôi đợi rất lâu và rất lâu nhưng không hề thấy một bóng người . Có lẽ. Em ấy thật sự ghét tôi , có lẽ em ấy hận tôi lắm . Nếu một người con gái bị từ chối ngay trên đám đông và bị chửi như vậy chả phải rất mất mặt lắm sao . Tôi đợi em ấy đến tận tối .Bao nhiêu cuộc gọi từ gia đình nhỏ của tôi . Tại sao tôi lại khiến cho mọi người lo lắng nhiều như vậy ? Suốt mấy năm nay tôi luôn tỏ ra hờ ơ họ , tôi giờ mới nhận ra mình quá ích kỷ rồi . Tôi phải học cách chấp nhận sự thật , học cách yêu chính bản thân mình , học cách quan tâm một ai đó . Trời tối mịt mù , một mình tôi đứng đợi Tiểu Ngư trong màn mưa lạnh buốt của mùa đông .
- Anh xin lỗi về tất cả . Anh nhận ra mình quá ích kỷ ...
Một cô bé nhỏ nhắn với mái tóc vàng hoe khóc lóc chạy đến . Sự ấm áp đến tận cơ thể em ấy lần khắp trái tim tôi .
- Em xin lỗi ! Từ hồi nãy đến giờ em bị cha bắt đi về nước . Hu hu hu ... Em không muốn rời xa anh đâu Bảo Lâm ... Em không muốn về nước , em càng không muốn rời xa anh.
Tôi ôm lấy Tiểu Ngư trái tim tôi thắt lại . Giờ tôi mới biết mình không hề xứng với Tiểu Ngư , nếu yêu mình Tiểu Ngư sẽ có cuộc sống đau khổ . Mình thà sống trong đau đớn vạn lần chứ không bao giờ muốn Tiểu Ngư bị đau đớn .
- Em về đi !!! Bên cạnh anh em sẽ không bao giờ có được cuộc sống tốt .... Đi đi
Miệng thì nói muốn đuổi em ấy đi , nhưng tôi đâu muốn vậy . Tôi chỉ muốn cùng em cao chạy xa bay nhưng em ấy thật sự không thể bên cạnh tôi . Ngay trong lúc đó Tiểu Ngư như đang đốt cháy trái tim tôi , em ấy chợt hôn lấy tôi . Mặt tôi đần ra , nụ hôn đầu đời thật phê nó nhẹ nhàng nhưng đủ toát lên bao nỗi buồn của Tiểu Ngư và tôi . "Đợi em 7 năm !!! Xin anh hãy đợi em 7 năm ! Dù tình yêu chúng ta có cách biệt nửa vòng trái đất nhưng em ... "
Tiểu Ngư chưa nói xong đã bị đám người hầu kéo đi , cuộc chia tay trong mưa bão . Tim tôi như thắt đau lên từng khúc ruột . Tôi chạy theo chiếc xe gào hét :
- Anh sẽ luôn đợi em ! Anh yêu em ! Dù là tình yêu xa vượt đại dương anh mãi mãi chờ đợi em.
Yêu xa là thế đó , tôi luôn chờ đợi em ấy , tôi mãi mãi yêu em Tiểu Ngư . Thật ngốc nghếch khi dành cả thành xuân để chờ đợi một người nhưng nếu đã là yêu em anh cũng bằng lòng !