--
Mười lăm tuổi, độ tuổi mà người ta thường gọi là điểm xuất phát của thanh xuân. Thời điểm mà mọi cảm xúc, mọi hành động đều gói gọn trong hai chữ 'Yêu Thương'. Nó đã đọc ở đâu đó những dòng chữ như thế.
Trúng phóc! Cuốn sách này hoàn toàn nói đúng loại cảm xúc của nó hiện tại. Nó đang yêu thầm một người. Một người mà lúc nào cũng xem nó là một thằng bạn thân không hơn không kém.
Nó là Huy. Năm nay đã mười lăm nhành mai rồi mà vẫn chưa từng yêu. Chưa từng khi nghe cũng hơi quá đi, nó cũng từng yêu mẹ, yêu cha, yêu tổ quốc và quê hương, yêu Bác Hồ vĩ đại mà. Thôi, nói thẳng ra là nó hoàn toàn còn 'zin' luôn ấy.
Thế mà cái sự 'ế bền vững' của nó lại bị sập đổ mất tiêu!
(Quay về năm năm trước...)
Hôm ấy, là khai giảng. Nó hí hửng nhảy chân sáo vào trường cấp hai mà những năm cấp một nó luôn ao ước. Ai ngờ, nó hậu đậu kiểu gì lại đụng trúng một người cao lớn nọ. Anh ta đứng dậy lườm nó một cái rồi ra giọng đàn anh :
"Mày mù à?!"
Nó giật mình ấp úng, vừa xoa xoa cái đầu vừa che mặt lại để tránh hậu quả về sau. Nhỡ thằng này mà thù dai thì có nước chuyển luôn trường chứ chẳng chơi.
Nó ngước mặt lên rồi sững sờ. Đôi mắt lại có chút mừng rỡ.
"Quân!"
"Ơ... mày là ai mà biết tên tao?"
"Quân không nhớ tớ sao? Tớ... tớ là Huy đây, là Hạc nè!"
Quân sững người một chút rồi bắt chặt lấy đôi tay nó. Vui mừng kêu lên :
"Trời ạ! Mày cao thế, mới một năm mà mày cao gần bằng tao luôn rồi!"
Nó cười cười, chẳng hiểu sao mỗi lần ở gần Quân, hay chính xác hơn là Đại Bàng, nó lại vui vẻ và thoải mái đến vậy.
Hai đứa nó là bạn thân từ hồi nhỏ xíu. Nhà hai đứa không xa cũng không gần, từ khi thằng Đại Bàng lên cấp hai thì Hạc chẳng còn cơ hội gặp nó nữa. Thấm thoát mà một năm đã trôi qua, hai đứa nó tay bắt mặt mừng như cả thế kỷ rồi chưa gặp nhau.
"Mày đi theo tao, ta chỉ mày trường cấp hai có nhiều thứ vui lắm!"
Hai đứa vui vẻ nắm tay chạy khắp trường. Mọi người nhìn thấy ai cũng bảo là Đại Bàng thích Hạc. Thế là từ đó hai đứa bị mấy chị lớn ghép cặp không thương tiếc...
Nhưng... đó là chuyện năm năm trước, bây giờ hai đứa nó không còn gọi nhau bằng những biệt danh bí mật. Không còn đi cùng nhau. Không còn nói với nhau câu nói tuổi thơ như :
"Tao lớn hơn mày, mày là Hạc, tao là Đại Bàng. Sau này tao sẽ bảo vệ mày, bất kể mày đi đâu hay làm gì cũng không được để người khác gọi là Hạc, ngoại trừ tao!"
Nó cũng chẳng còn cười khúc khích rồi gật đầu như ngày xưa thơ bé nữa.
Dù vậy, hai đứa vẫn là đôi bạn ngày nào. Nhưng tiếc là giữa hai đứa lại có một khoảng cách quá lớn...
Đó cũng là lúc nó phát hiện tình cảm của nó dành cho 'Đại Bàng' đã vượt xa hai chữ 'bạn bè'.
Năm mới đến, khai giảng xong xuôi. Mọi học sinh đều quay lại quá trình bận rộn của cuộc đời. Nó không ngoại lệ, nó vẫn vùi đầu vào bài tập và những cuốn sách dày. Thằng Quân cũng bận đi chơi với bọn bạn của nó. Hôm ấy hai đứa không hẹn mà gặp ở trước cửa lớp.
Trời còn khá sớm. Bình thường mà thằng Quân đi sớm thế này thì hôm ấy chắc chắn mưa lớn. Nó có không khỏi giật mình nhưng sau đó lại nghiêng đầu ngốc nghếch cười.
"Hôm nay Quân đi sớm thật!"
"Tao là Quân mà lị!"
Hai đứa bước vào lớp. Quân vứt cặp xuống bàn rồi úp mặt xuống ngủ. Hai đứa im lặng một hồi. Nó chịu không nổi mà mở lời
"Quân, hôm nay đi sớm thế làm gì vậy? Bình thường cậu đi trễ hoài"
"Ê!"
"Sao?"
"Mày biết nhỏ My không?"
A, là nhỏ My lớp dưới ấy mà. Nhỏ này ở cạnh nhà Huy, lúc nào cũng chạy sang chơi, có thể tính là bạn thân đấy.
"Ừ, tớ biết"
"Tao... hình như ta thích nhỏ rồi!"
Nó giật thót, tự nhiên tim nó đau nhói. Hô hấp của nó loạn dần. Nó cảm thấy đôi tay nó như mất hết sức lực. Nó đang rất đau, đau ở đâu đó bên ngực trái...
"Cậu... thích My?"
"Ừ! Có cách nào giúp ta cua nó không mày?"
"Tớ... tớ không biết!"
Đáp một câu, nó đứng dậy rồi đi mất. Thằng Quân ở lại trong phòng chẳng biết làm gì.
Nó trốn phía sau góc tường rồi bật khóc. Nó chưa từng có cảm giác đau đớn thế này. Tại sao? Không phải là ai khác, mà là My? Từ nay nó đã mất một người bạn tốt rồi sao?
Vừa lúc ấy một cô gái bước đến
"Huy! Huy làm gì ở đó vậy?"
"Huy..."
Nó vội vã lau đi nước mắt rồi quay lại giả vờ bình tĩnh.
"À... My, xin chào!"
"Huy khóc sao?"
Nó đã lau kĩ rồi mà? Sao... sao My vẫn thấy?"
"Huy... không khóc"
"Nói đi, Quân làm Huy khóc à?"
"Không phải..."
"Huy nói thật đi, nếu Quân làm Huy khóc thì My sẽ đánh nó thật mạnh!"
"My... đừng đánh nhau nữa!"
Nghe cái tên My thì ai cũng nghĩ là một cô gái đáng yêu và hiền lành. Chẳng ai nghĩ nó là một đứa chuyên đánh nhau, còn rất giang hồ. Nó là bạn tốt của Huy. Nó biết chuyện Huy thích Quân, nó sẵn sàng đổ máu để bảo vệ Huy và nó đã từng đánh nhau chỉ để chứng minh giúp Huy rằng Huy không lấy cắp tiền
Một đứa bạn tốt như thế mà giờ đây nó sắp phải từ biệt rồi.
"Đi ăn chút cho khuây khoả nhé?"
"Ừ..."
Hai đứa bước đi đến căn tin rồi ăn sáng...
Hai ngày sau, Huy nhận được tin Quân sắp tỏ tình với My. Nó tức tốc chạy đến. Nhìn thấy bó hoa đẹp đẽ mà Quân cầm trên tay, tự nhiên lòng nó đau nhói.
"Ấy, Huy! Tao định đi tỏ tình My này, mày nghĩ nó có đồng ý không?"
Nó yên lặng. Nếu như My biết Quân thích nó, sau đó nó bắt đầu tức giận lên. Trước giờ cứ hễ ai làm Huy buồn nó nhất định sẽ không tha cho, nếu... nó biết Quân yêu nó chứ không phải yêu Huy, có khi nào nó sẽ làm Quân buồn không??
"Không được! Quân... Đừng tỏ tình với My!"
"Tại sao?"
"Không... đừng"
Quân phất mạnh bàn tay nhỏ bé đang cố giữ lấy vạt áo của nó rồi quát lớn
"Mày im đi, tao chơi với mày là vì mày là bạn thân của My. À, thì ra là vậy. Mày không cho tao tỏ tình với My là vì mày thích tao đúng không?! Kinh tởm! Mày là thằng gay kinh tởm. Mấy lời mày viết trong quyển nhật ký bẩn thỉu, nào là "Chắc mình thích Quân rồi". Tao khinh!!"
Thằng Quân càng mất kiểm soát, nó tát mạnh vào mặt Huy. Không ngừng chửi rủa. Nó đánh vào bụng, vào mặt của Huy. Huy vẫn mỉm cười. Ít ra nó đã biết Huy yêu nó rồi...
"Quân!! Mày đánh Huy?!"
My từ xa cũng nghe thấy tiếng chửi. Xung quanh là vòng người chật kín. My tức giận, mặt mũi tối sầm. Nó bước tới, chỉ vào mặt của Quân rồi quát lớn
"Mày bỏ Huy xuống!!"
Quân nhìn thấy My, nó không nói gì thêm. Từ từ bỏ Huy xuống rồi quay đi. Quân... Nó khóc sao?
"Huy!! Tỉnh dậy đi! Này, Huy! Gọi giáo viên tới đi!!"
Bên nơi khác. Quân ngồi giữa khói thuốc. Nó vò đầu nó, nó tát vào mặt nó. Nó dau khổ và dằn vặt. Nó đã làm gì vậy, nó đánh Huy sao. Vốn dĩ nó không thích My, nó làm vậy chỉ muốn thử xem Huy có yêu nó giống như trong quyển nhật kí nó viết không.
Huy ngăn nó lại... vì sao? Vì Huy cũng thích My nên nó sợ Quân sẽ lấy đi My của nó sao? Tại sao lúc ấy Quân lại nghĩ như thế? Nó thật tệ. Đáng lẽ nó phải hiểu là Huy không muốn nó tỏ tình với My là vì Huy yêu nó. Lòng tự trọng của nó đã làm nó hoàn toàn mất kiểm soát.
Xem kìa, nó đã đánh người nó yêu. Làm người nó yêu đau khổ, nó là thằng tệ bạc nhất trên cuộc đời này.
"Huy..."
Hai hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra thật bình thường. Nhưng trong lớp đã trống đi một chỗ ngồi. Đó là chỗ của Huy. Cô giáo bước vào lớp. Vẻ mặt nghiêm trọng, tức giận nói
"Quân!"
Nó vốn đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nó chậm rãi bước lên bục giảng. Cô giáo nói tiếp
"Em đã đánh Huy?"
"Ừ..."
Câu nói cọc lóc của nó đã thật sự làm cô giáo tức điên. Cô trực tiếp đuổi nó khỏi lớp học.
Nó cúp tiết đi chơi. Nó đứng trước cửa lớp của My, nó trốn vào cửa nhưng My vẫn thấy nó. My bình thản xin thầy đi vệ sinh rồi bước tới chỗ nó. Vẻ mặt của My bình tĩnh lạ thường. Như thường lệ chắc nó đã đấm Quân mấy cái rồi.
"Mày đến đây làm gì?..."
"My, mày nhỏ tuổi hơn tao đấy, gọi anh mới đúng chứ..."
"Mày đừng làm tao cảm thấy kinh tởm mày"
Quân im lặng. Nó đã quen với những câu chửi của My, sao lần này nghe thấy hai chữ Kinh Tởm đó lại làm nó nhói như thế. Hóa ra nó đã nói những thứ tương tự cho Huy. Nó đâu biết Huy đã đau thế nào. Đau gấp ngàn lần nó bây giờ. Đau từ thể xác lẫn tinh thần. Một nỗi đau không thể xóa bỏ...
"Tao... Tao muốn xin lỗi Huy..."
"Xin lỗi? Hài hước thật, mày có muốn cũng không thể đâu..."
My bước đi qua mặt nó, bình thản buông từng chữ một
"Huy... sắp đi rồi"
"Đi?"
"Phải, cậu ấy sẽ đi học ở một nơi khác, ở trong một ngôi nhà khác, sống ở một thành phố khác. Toàn bộ... là nhờ phúc của mày"
Quân khẽ choáng váng. Nó đau nhói. Nó quay lại hỏi My
"Huy... Huy đang ở đâu?"
"Tao không biết, có lẽ nó đã đi xa rồi, nhưng chắc chiều nó mới đi. Bây giờ mày vẫn còn kịp"
Quân chưa nghe hết đã chạy đi lấy xe đạp. Điên cuồng chạy tới nhà của Huy.
Huy là cô nhi, sống chung với bà. Quân không thể nào để nó đi được, Quân phải nói với nó rằng, Quân cũng yêu nó, rằng xin lỗi nó vì đã xúc phạm nó, rằng... Quân thật sự rất đau khi mất nó. Phải nói tất cả trước khi nó rời đi.
Một bóng dáng nhỏ bé bước ra từ trong nhà, Trên mặt có hai miếng băng keo nhỏ, trên người cũng có vài miếng vải trắng quấn quanh. Quân càng nhìn càng xót xa và nhục nhã. Nhưng nếu bây giờ nó bước đi và bỏ cuộc thì hẵn sau này nó sẽ tiếc nuối nhiều lắm.
Nó bước tới bên Huy. Huy nhìn thấy nó liền sợ hãi muốn trốn đi. Nhưng nó đã bắt trọn cả thân thể của cậu vào lòng.
"Huy... tao xin lỗi..."
Huy cười nhẹ rồi nói
"Nếu như Quân đến đây xin lỗi tớ vì My thì cậu về đi, nói với My tớ không giận, cảm ơn"
"Không... tao đến đây... không phải vì My... mà vì... tao yêu mày"
Huy sững sờ, nó bất động và bắt đầu khóc. Quân nhìn thấy nó khóc liền cuốn cuồn lên. Bối rối an ủi
"Tao... tao xin lỗi... thật ra tao cũng yêu mày nhưng ta không dám thừa nhận... tao..."
"Không đâu! Tớ đang rất vui! Tớ..."
Nó ôm chầm lấy bờ vai nhỏ đang nức nở lên từng hồi.
Mười hai năm nữa lại trôi qua. Hai đứa trẻ 'Đại Bàng và Hạc' ngày nào đã trưởng thành và chính chắn hơn nhiều. Hôm ấy, Huy đến ra mắt nhà của Quân. Vốn chuẩn bị rất chu đáo tinh thần để nghe hai bậc cha mẹ phản đối. Nhưng lại tốn công rồi, cha mẹ không những không phản đối còn rất nồng nhiệt và gọi nó là 'con dâu'
Cả hai người kết hôn và có một gia đình nhỏ hạnh phúc...
THE END
L.T