Tình yêu của anh chỉ luôn dựa trên trách nhiệm của người đó thôi luôn luôn .....chỉ vì đứa bé mà thôi .....
.....
Anh tên Nại Hà một tổng tài lạnh lùng CEO tập đoàn AU , anh luôn cẩn thận trong mọi viêc nhưng điều không ngờ vẫn không tránh khỏi mưu kế của người khác .
1 lần anh đến khách sạn gặp khách hàng , không ngờ ông ta lại tính kế anh , uống xuân dược anh gấp rút đi về phòng đang nằm trên giường thở hổn hển thì lúc này có chàng trai vào phòng anh liền không kìm được đè người đó xuống rồi giằng xé anh ta .
Còn anh ta lúc đầu phản kháng nhưng không được dừng lại rồi im lặng bị giằng xé .
.....
Sáng hôm sau
Người đó liền mở mắt rồi mới nhớ ra là mình bị người khác xâm hại quay sang thì thấy một người đàn ông đẹp trai nằm bên cạnh , bất ngờ là người mà ngày ngày anh luôn muốn trở thành như anh .
Anh tên Nhất Bác , một giám đốc của 1 công ty nhỏ anh luôn mong muốn trở thành 1 người tài giỏi như Nại Hà nhưng anh cũng rất được nhiều mọi người hâm mộ vì anh sinh ra đã có khuôn mặt đẹp trai sẵn rồi .
Anh liền nhìn chằm chằm người bên cạnh , người đó mở mắt ra anh liền vội nhắm mắt lại .
Anh đứng dậy rồi nhìn người bên cạnh ,sau đó vào tắm rồi ra ngoài nói " dậy đi nói chuyện chút "
Anh bật dây với khuôn mặt xấu hổ , rồi chùm mình trong chăn không nói gì .
....
" ông ta cho cậu bao nhiêu tiền "
" không phải , tôi không phải người ta thuê đến "
" cậu đừng có nói dối, cầm tiền rồi đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa "
Nghe vậy anh ngạc nhiên không ngờ anh lại lạnh lùng đến mức đó .
" tôi đã bảo là tôi không phải rồi mà " anh tức giận rồi đứng dậy không quan tâm kiếm đồ mặc vào rồi đi ra ngoài .
Còn anh thì vẫn bất động với hành vi này của cậu ta rồi mới gọi điện cho trợ lí điều tra .
Nhưng không ngờ cách đó 5 tháng sau anh lại có mặt tại nhà Nại Hà vì mang trong mình giọt máu của tổng tài lạnh lùng này .
Anh lúc đầu cũng muốn trốn nhưng không thể để gia đình biết lên gặp người đó bàn đối sách nhưng người nọ bảo muốn đữa bé này lên anh phải phối hợp thôi .
Đang buổi trưa bữa cơm , một bầu không khí vui vẻ ở bàn cơm " em muốn ăn cái này " anh chỉ vào đĩa đu đủ muối
" ừ "
Anh thấy thế thấy rất vui vì người nọ rất tốt với anh , anh tưởng mình nói ra họ sẽ chán ghét mình lắm nhưng không ngờ anh ta đối với cậu rất tốt và nuông chiều .
Hôm nay bác sĩ đến khám cho anh nhưng công ty người đó có việc lên chỉ có anh và vú nuôi ở nhà để khám anh cũng không thể ngăn anh lại được nên vẫn rất buồn 1 chút .
Anh khám xong rồi rất vui vẻ , em bé rất khỏe mạnh lên anh muốn cho người kia biết sớm , liền lên phòng sách của người đó để giấy siêu âm ở
bàn cho người đó nhìn thấy thì chắc chắn rất vui nhưng đến cửa thì anh lại chần chừ vì 2 người kia nói không được vào phòng riêng của anh nhưng anh vào để rồi ra ngoài chắc không sao đâu ?
Vào phòng thì rất gọn gàng và ngăn lắp , anh để lên bàn xong thì định ra ngoài thì làm rơi cuốn sách trên bàn xuống nhặt lên thì thấy có 1 bức ảnh , anh nhìn trong đó có một khuôn mặt , 1 cô gái đang cầm 1 cành hoa nhưng không ngờ cô rất giống anh khuôn mặt thì rất giống ....
Anh thấy thế liền đơ người rồi định cất thì thấy sau tấm ảnh là " người con gái anh yêu là đẹp nhất " anh không biết cảm xúc lúc này là nhưng vẫn cất vào cuốn sách một cách nay ngắn ngăn trên bàn vẫn còn 1 bức ảnh đó là cô gái vừa rồi nhưng anh vẫn để lại chỗ cũ rồi lấy lại tờ khám trên bàn mang ra ngoài giống như chưa ai đến đây vậy ?
Về đến phòng thì anh liền đóng cửa lại rồi vào nhà tắm xả nước vô bồn tờ giấy trên tay anh lúc nãy đến giờ bị anh nắm lên bị nhăn nhéo rồi anh liền vất vào bồn đang xả nước tờ giấy liền rách .
Anh ngồi ở một góc nhà tắm mà khóc nức nở " a a .." bây giờ anh rất đau ...rất đau như hàng trăm nhát kim đâm vào vậy anh liền lấy tay đập vào phía tim của mình để nó đỡ đau .
Anh ta đối tốt với anh vì anh có khuôn mặt giống người đó sao , tốt với anh cũng chỉ vì anh giống người đó sao ...nghĩa là anh chỉ là vật thay thế thôi sao , bao đêm anh cũng lâu lâu gọi mơ là " tiểu ..tiểu " người con gái đó khiến cho anh nhớ yêu đến mức đó hay sao khiến cho anh ta coi anh là người đó vậy
Anh không nghĩ đến cảm nhận của cậu sao , không quan tâm đến cậu dù 1 chút sao , lúc này liền có trận đau kéo đến bụng anh , anh mới sực nhớ đến còn có đứa bé ...đứa bé thế anh ta đới tốt với cậu vì nó ..
Đưa cậu về vì cậu giống người đó , tốt với cậu vì đứa bé từ trước đến giờ thứ cậu có được là đều nhờ người khác mang lại cho đúng không nếu ....
Bây giờ mà mất nó đi thì anh ta sẽ không coi cậu là kẻ thay ...thế nữa rồi .
Anh liền lấy tay đập bụng mình nhưng vừa đập thì từng cơn đau kéo đến khiến anh bừng tỉnh chuyện mình vừa làm ....mình vừa rồi là muốn giết đứa bé sao tay anh run lên ...mình bị sao thế này .
Chuyện này liên quan gì đến đứa bé chứ nó vô tội dù gì cũng là con mình mà sao nỡ ...
Nhưng anh vẫn không chịu được mà nằm xuống lền nhà tắm rất lạnh , lúc này trong người anh đan xen rất nhiều cảm xúc đau lòng, lạnh lẽo một cách cô đơn anh co người nằm dưới nền , mắt anh liền mờ mờ như là sắp ngất đi không bao giờ tỉnh nước mắt anh vẫn không ngừng rơi dù sắp ngất ....
Anh không chống được nữa rồi " con cho ba xin lỗi ...."
Mờ sáng anh tỉnh dậy không thoát khỏi đau đầu nhưng vẫn cảm thấy bụng mình vẫn còn chút đau anh lấy tay sờ bụng thì có giọng nói trầm trầm " vẫn còn em không cần no "
.....
" sao hôm qua em lại nằm trong nhà tắm thế anh lo chết đi được nhưng không sao là tốt rồi "
Anh thấy thế liền khinh thường với thái độ người đó đối tốt với mình nhưng vẫn tỏ ra bình thường " chỉ là hôm qua em không cẩn thận nên vấc ngã thôi "
" em đó , chắc từ giờ anh phải căn chừng em mất "
Nghe vậy anh cười giễu cợt còn ở đó mà tỏ ra bình thuờng sao .
.....
Nhưng không biết bầu không khí hôm nay làm sao lại rất im lặng một cách lạ thường .
" em ngủ đây "
.....
Anh đắp kín chăn một phát nước mắt không kìm được mà chảy , cái mà anh tưởng đó là tình yêu thực chất là trách nhiên thôi
Lúc này bác sĩ vào phòng " tôi có chuyện muốn nói"
" chuyện gì "
" thật ra ..."
Anh thấy vị bác sĩ khó nói như thế kêu ra ngoài nói
" xin lỗi anh chúng tôi phát hiện đứa bé ..bị biến dị lên mong anh suy nghĩ ..."
Như là 1 tin động trời khiến cho 2 người hốt hoảng , sợ nhất là vị đứng sau cánh cửa đang thở hổn hển không bình thường sao có thể ...con à ....
Anh đi lại về giường rồi chùm chăn lại trong đầu anh lúc này đang quay quẩn câu nói của bắc sĩ " biến dị ... chắc do ...anh hết ..do anh hết con à ...ba xin lỗi ..con "
Người đó lại đi về phòng giống bình thường nhưng không ai biết trong tâm anh rất đau khi nghe tin đó" làm sao đây em " anh nhìn người trên giường với ánh mắt khổ tâm
Ở 1 tuần trong bệnh viện , nhưng 2 người rất ít mở mồm vì có nút thắt trong lòng chưa gỡ ra được .
Nhưng hôm nay vừa xuất viện ngồi trên xe anh nói " có thể trở em đi ngắm cảnh được không "
" được " anh cũng muốn cho tâm trạng của người này vui nên anh suốt ngày hiện bộ mặt buồn cũng lên thay đổi không khí rồi .
Đến một khu vườn độc hoa và có sông 2 người liền chọn 1 cái ghế ngồi xuống anh liền dựa đầu lên vai người to lớn bên cạnh rồi nói " ở đây bình yên thật mãi mãi bình yên thế này thì tốt "
" ừ rất tốt em yên tâm anh sẽ làm cho em có một cuộc sống đầy màu sắc như nhưng bông hoa này "
Nghe vậy cậu ta liền ngẩng đầu lên nhìn anh rồi hôn lên môi người nọ , anh thấy cậu chủ động hôn mình trong lòng rất vui 2 người hôn nhau đắm đuối .
Thâm tâm cậu lúc này rất đau rất đau ...trải qua bao nhiêu mọi thứ vẫn quay về đích thôi .
Về đến nhà là buổi tối , cậu thấy anh đang làm việc liền nhìn rồi xuống bếp lấy li nước rồi anh đựng bỏ 1 viên gì trắng nhỏ vào li nhưng tay lại dừng .... nước mắt chảy rồi anh lau cho viên thuốc vào li nước mang lên phòng cho người nọ .
Người nọ cũng không để ý uống vào mắt anh lúc này liền mờ mờ nhưng anh vẫn thấy khuôn mặt người đang đứng trước mặt " sao trông anh u buồn thế " .
Ngã gục xuống bàn , cậu liền đến bên cạnh anh đắp cho anh cái chăn rồi vuốt mặt anh để 1 nụ hôn lên môi , rồi quay đi .....
Sáng hôm sau trong căn phòng anh tỉnh dậy thì thấy bức thư đọc " Nại Hà hãy tha lỗi cho em đi mà không từ biệt , chắc anh hoang mang vì sao em đi đúng không , em biết hết rồi lúc đầu anh làm sao mà đưa em về vì em giống cô ấy , em đã lầm tưởng nó là tình yêu anh đã đối với em nhưng em đã sai nhưng anh không cần để tâm đâu ...đó là do em gây ra , em biết anh rất tốt với em nhưng em vẫn không chịu nổi sự ...thật còn đứa ..bé thì nó bị biến ..dị thì em sẽ nuôi nó 1 mình chắc anh quyết định bỏ đứa bé đúng không nhưng nó là máu mủ của em lên em ...không thể , anh hãy sống thật tốt không cần vì em mà thấy day dứt mọi chuyện là em gây lên thì 1 mình em gánh chịu , mong anh hãy sống thật tốt và tha cho sự ích kỷ của em
Nhất Bác ..."
Anh lúc đầu đúng thật là vì lí do đó nhưng khi anh thấy cậu ngất xỉu trong nhà tắm chảy rất nhiều máu anh rất lo sợ , từ đó anh đã xác nhận là mình đã yêu cậu rồi chuẩn bị tỏ tình thì em đi là sao .
Anh sẽ dùng sự chờ đợi thay cho lỗi lầm của anh chờ em về gia đình mình đoàn tụ vui vẻ với nhau .