Nhục, thật sự là quá nhục các bạn ạ. Chả là tôi có crush một anh trai khùng điên cao độ m7, hai mái fuckboy và tất nhiên là đẹp đến mê hồn rồi. Tôi và hắn gặp nhau tại một tình huống dở khóc dở cười. Hắn là con trai cô dạy Toán mà tôi thì lại cực ghét bà giáo này. Mặc dù vậy thì vẫn không thể phủ nhận sự mát tay của cô khi nuôi được thằng con trai đẹp đến thế.
Hôm đó, chúng tôi đi vào chơi nhà các cô nhân dịp 20/11. Ôi mẹ ơi thế nào mà hắn lại ở nhà rồi ló cái bản mặt đào hoa ra. Con tim tôi như muốn nhảy vọt ra ngoài, hai má thì đỏ ửng cả lên. Mà được cái lũ con gái trong lớp đứa nào cũng mê trai vô tội vạ. Hắn bước từ trong nhà ra như một ánh hào quang cùng sự lác mắt và hô hào của lũ bánh bèo trong lớp. Và tất nhiên tôi là con to mồm nhất rồi.
- Chào các em, anh mang chút bánh kẹo ra cho mọi người.
Con trai gì mà giọng trầm ấm ngọt ngào thế cơ chứ lị. Tôi gần như đã bị hớp hồn bởi làn da trắng như trứng gà bóc, mái tóc nhuộm hoe vàng chẻ mái, đôi bàn tay thon gầy, dáng hình cao cao gầy gầy của hắn. Theo như lời của cô dạy Toán thì hắn tên Phúc, hơn tôi 2 tuổi, cũng khá hợp đó nhể. Thú thực thì mới đầu tôi cũng theo hiệu ứng đám đông thôi. Ai biết được cô có anh con trai đẹp đến thế. Tôi cũng tranh nhau, giành giật với lũ con gái để nhận chồng. Thật sự là hôm đấy cả lũ rớt hết liêm sỉ mà thi nhau gọi hắn là chồng rồi gọi cô dạy Toán là mẹ chồng. Chúng tôi ồn ào một lúc thì xin phép cô ra về. Lúc ngồi lên xe tôi còn phải vọng vào mà chào to
- Con chào mẹ, em chào chồng ạ.
Ôi lũ bạn nghe mà ngại giùm tôi luôn á. Nhưng mà biết sao được, tôi phấn khích quá mà. Đấy, lần đầu tôi gặp và biết được bản mặt của hắn. Căn bản tôi chỉ định trêu đùa vui vui thôi, ai ngờ 2 tháng sau tôi gặp lại hắn và chính thức crush hắn.
Chuyện là tôi có ông anh đang học đại học. Thường thì chiều thứ 6 tôi sẽ lên thăm ổng mà bữa nay bận nên sáng chủ nhật tôi mới lên. Vừa bước chân lên xe sự chú ý của tôi đã va ngay vào ánh mắt của hắn. Wtf ??? Tình huống gì đây, sao lại gặp hắn chứ? Hắn ngồi hàng ghế thứ 3 mà bên trên hết chỗ mất rồi chỉ còn 1 vài ghế bên dưới. Trùng hợp kiểu gì tôi lại bị say xe nữa chứ nên chẳng thể nào ngồi ghế dưới được. Thôi thì định mệnh ông trời đã an bài, tôi nở một nụ cười mờ ám, bước tới ngồi cạnh hắn.
- Chào anh.
Tôi nở một nụ cười thân thiện rồi hắn cũng gật đầu chào lại. Ôi má, giật mình nhớ ra mình vừa chủ động. Phải tém tém lại thôi chứ không mất hết giá. Xe bắt đầu lăn bánh còn tôi bắt đầu u mê, đắm chìm trong sự đẹp trai và thế giới ảo mộng. Nói thế chứ đối với con người say xe, giấc mộng có đẹp mấy thì giấc ngủ cũng sẽ nhanh đến thôi. Tôi mệt quá mà ngủ lúc nào chẳng hay. Nhưng ngủ thì ngủ tôi vẫn ý thức được là mình đang dựa đầu vào vai hắn.
- Em ơi, đến nơi rồi, dậy đi.
Tôi giật mình tỉnh dậy trước tiếng gọi thân thương, trầm ấm. Ôi má ơi, không thể tin được hắn lấy áo đắp lên người tôi. Tôi mừng như muốn nhảy cẫng lên nhưng vẫn cố tỏ ra ngu ngơ..
- Đây là ....
- À anh sợ em lạnh nên đắp vào cho đó. Tại thấy vai em cứ run run.
Trời má tôi run vì hạnh phúc đó chứ lạnh gì đâu, có mà nóng ran ấy. Tôi cười ngượng trả áo cho hắn rồi bước xuống xe. Chết rồi, quên chưa cảm ơn, chưa xin sđt rồi.
- Này cô bé. Em quên túi
Giọng của hắn vang lên đằng sau tôi. Ơ hoá ra hắn cũng xuống bến này à, thế là có cơ hội nói chuyện rồi.
- Ôi, em đãng trí quá. Cảm ơn anh
- Không có gì.
- Mà anh cũng ở gần đây ạ?
- Lúc nào tôi cũng gần em
Ủa gì vậy trời? Đây là thả thính sao? Tôi đang hoang mang thì bỗng nhiên hắn cười cười giơ tay chào tạm biệt rồi ngoảnh mặt đi thẳng. Tôi đứng hình mất 5s rồi bắt taxi vô chỗ anh trai. Giờ thì tương tư thật rồi, tôi crush hắn thật rồi.
- Sao mày cứ như người mất hồn thế con kia?
Làm gì có ai là người bình thường khi yêu đâu chứ. Anh tôi hỏi thế chứ tấm chiếu trải đã cũ như ổng thì thừa biết là tôi đang tương tư rồi.
- Sao, thích đứa nào?
Ổng hỏi toẹt tôi như thế làm tôi phì cười.
- Làm gì có
- Nói mẹ mày đi, bày đặt.
Thế là tôi bắt đầu say sưa kể về sự đẹp trai tuyệt mỹ của hắn. Mà ông anh tôi thì cứ cười cười ngựa ngựa làm tụt hết cả hứng.
- Thôi không kể nữa.
- Được rồi. Tao không cười, kể đi
Tôi bắt đầu tâng bốc hắn lên tận trời xanh, nào là đẹp trai, dịu dàng, tốt bụng, thật xứng đáng để làm chồng.
- Anh biết không, anh ấy sẽ rất hạnh phúc và may mắn khi cưới được cô vợ như em.
- Mày còn chưa biết lai lịch nó đã nghĩ đến cưới xin rồi
- Gì chứ em đang nghĩ đến việc đặt tên con là gì rồi
- Bố con ranh.
Ổng mắng cũng đúng thôii vì tôi mới có 17 cái xuân xanh chứ mấy. Nhưng mà chả hiểu sao tôi lại kể về hắn với hình tượng mấy nam thần trong phim nữa cơ chứ. Tôi đưa ảnh chụp trộm hắn ra cho ổng xem
- Đây nè, u mê cái vẻ mặt này mất thôi. Chụp trộm mà còn đẹp đến vậy.
Bỗng nhiên anh tôi thốt lên một tiếng
- Cái gì? Mày thích thằng này á?
- Chứ còn sao
Cha mẹ làng nước ơi, cái điệu cười man rợ của ổng khiến tôi bất an, chột dạ
- Nó? Là nó thật hả?
Tôi im lặng không dám nói lời nào nữa
- 1 năm trước mày còn chê nó xấu
Tôi giật nảy mình hỏi lại
- Gì cơ? Em mới gặp anh ấy hôm 20/11. Gì mà 1 năm trước
Anh tôi bỗng rút điện thoại ra mở cho tôi xem một tấm ảnh
- Nó đó. Bạn thân tao. 1 năm trước tao cho mày xem ảnh thì mày chê nó xấu, giờ thì... Đúng là đếch hiểu kiểu gì.
Tôi bắt đầu hoang mang tột độ. Sao có thể như thế được cơ chứ. Ảnh ổng cho tôi xem với hắn ở ngoài đời khác hoàn toàn nhau mà. Chỉ có 1 năm thôi mà Phúc thay đổi nhiều đến thế cơ á?
- Rốt cuộc em thích tôi vì điều gì?
Trời ơi, một giọng nói trầm ấm vang lên cùng tiếng mở cửa phòng, không thể lẫn vào đâu được, là hắn. Phúc bỗng xuất hiện trước mặt tôi làm tôi ngơ ngác, hắn bước ra từ phòng ngủ của anh tôi. Vậy...vậy, cuộc nói chuyện của anh em tôi bị Phúc nghe thấy hết rồi sao?
- Em...em
Nhục quá! Không biết nên kiếm cái lỗ nào để chui xuống bây giờ. Sao hắn lại ở chỗ anh tôi cơ chứ, sao ổng không bảo trước với tôi. Crush là con cô dạy Toán đã quá đặc biệt rồi mà giờ lại còn là bạn thân của anh trai nữa chứ. Nhưng bây giờ phải làm sao đây, Phúc nghe thấy tôi ngày xưa chê hắn xấu mà giờ lại đưa vẻ đẹp ấy lên tận trời xanh chắc chắn hắn sẽ nghĩ tôi yêu vì vẻ ngoài.
- Có chút hiểu lầm, hiểu lầm
May quá, ông anh tôi đã phá vỡ bầu không khí ngượng ngịu này.
- Coi như là anh chưa nghe thấy gì đâu nhé.
Tự nhiên hắn cười cười rồi chớp chớp mắt nhìn tôi làm tôi đơ toàn tập. Phúc cứ như đa nhân cách vậy ấy, lúc thế này lúc thế kia ai mà đoán nổi cơ chứ.
- Hum.... Vâng
Tôi cười trừ, nhẹ gật đầu rồi đứng lên gọt hoa quả. Nhìn hai tên đàn ông đểu cáng cứ chỉ chỉ tôi rồi cười cười nói nói sao mà ghét thế không biết. Nhưng mà cũng vui vì tôi với Phúc thế mà duyên quá chứ lị. Đầu óc bắt đầu mơ mộng về ngôi nhà và những đứa trẻ, về tương lai màu hồng làm tôi cắt xoẹt vào tay. Tôi kêu lên một tiếng rồi ném chiếc dao ra. Thấy vậy cả hai người cùng lao vào cầm máu cho tôi. Haizz thật là không hiểu nổi mà.
- Đoảng thế. Thôi mày ra kia để anh cắt cho.
Huhu sao trước mặt crush mà gọt tí hoa quả cũng không xong. Mất mặt quá đi thôi. Thế rồi chúng tôi bắt đầu có không gian riêng để nói chuyện. Ban đầu thì không gian có chút tĩnh lặng nhưng sau thì vẫn là tôi quyết tâm mở lời trước
- Mình vừa gặp nhau ở bến xe anh ha.
- Đúng rồi. Em còn quên đồ nè
Ủa quên gì cơ chứ? Vừa nói Phúc vừa rút điện thoại ra đưa cho tôi.
- Ơ? Sao điện thoại em lại ở chỗ anh?
Hắn không nói gì mà đứng phắt dậy ra hiệu "call me" rồi đi thẳng ra về. Tôi hoang mang mở điện thoại lên thì thấy sđt của hắn đã lưu sẵn ở đó. Cả fb, zalo, ig đều đã addfr và fl.
Đến chiều tối bỗng hắn ib cho tôi
" Cô bé"
"Sao anh?"
"Em có biết vì sao những người tốt bụng lại mất sớm không?"
Tôi dừng lại một nhịp, nghe hắn nói mà toàn mùi âm mưu là sao nhờ. Gì mà tự nhắn cho tôi chả có đầu chả có cuối gì xong lại hỏi cái câu khùng điên thế này. Nhưng thôi hắn đã cho tôi vai diễn thì tội gì không vào vai
"Không anh."
"Vì Thượng đế muốn mang những người tốt bụng về bên ngài. Còn em biết vì sao em vẫn còn sống không?"
Ủa trù tôi chết hay gì? Hay là ý nói tôi xấu xa, độc ác. Tôi bắt đầu cục và nhắn cộc lốc cho dù là crush thì cũng không có quyền chơi vô duyên vậy
"Không!"
"Vì dưới trần gian có một người yêu em, cần em hơn thượng đế"
Lại cái gì nữa đây. Tôi cảm thấy bất lực với thằng cha sến súa này mất rồi.
"Ý gì đây?"
"Anhyeuem"
Gì? Hắn không đùa tôi đấy chứ? Tình yêu đến dễ dàng vậy sao? Tôi còn tưởng phải theo đuổi hắn lâu chứ. Và tất nhiên một điều rằng là tôi đồng ý và nhảy lên sung sướng rồi. Tuy vậy, tôi vẫn giữ quan điểm, không gì là dễ dàng nên vẫn phải lường trước trường hợp hắn là fuckboy.
Đúng là không ngoài dự đoán, sáng hôm sau tôi bắt xe về sớm để còn kịp đi học thì vô tình nhìn thấy hắn. Phúc cũng đưa ai đó ra bến xe, hắn cầm đồ cho cô ta nặng cả tay rồi nhìn cô ta âu yếm cười cười nói nói. Tôi chạy lại
- Aiyo. Chào người quen.
- Ơ em. Em cũng về chuyến này à?
- Tôi về chuyến nào kệ tôi. Anh lo cho người phụ nữ đáng thương của mình đi.
Cô ta ở bên ban đầu ngơ ngác rồi phá lên cười
- Em gái, em nhìn chị giống người yêu nó lắm à?
Má, hoá ra là chị gái, làm tôi cứ tưởng. Tình yêu đầu đời của tôi bắt đầu như thế đó. Mãi cho đến khi chúng tôi nắm tay nhau đứng trên lễ đường tôi mới biết được rằng, ngày ấy là hắn thích tôi trước, hắn vì tôi mà tạo ra những sự trùng hợp, hắn vì tôi mà thay đổi bản thân, hắn làm tất cả chỉ vì tôi. Tôi mỉm cười. Hạnh phúc!
#han.