[ Đam mỹ , học đường ] Tên lưu ban và chàng học bá tâm cơ ~
Tác giả: Mực tàu đen
Trường cấp 3 Busan
- Ê , Kang Sihyun ! tên khốn kia , mày vừa từ chối lời tỏ tình của Joonha đó à ?
Chàng trai quay đầu lại nhìn kẻ vừa mắng mình , đầu thầm chửi rủa
- Có gì vậy ? Joonha nào cơ ?
Gim Minsuk tức lòi mắt , tráo trợn quát mắng
- Hể , mày không thấy táng tận lương tâm à ? Được nữ thần tỏ tình mà còn không nhớ tên , hôm nay tao liều mạng với mày ! Thằng khốn trơ trẽn
- Nè , mấy người nói gì có lí hơn được không hả ? Joonha là nữ thần của mấy người chứ đầu phải thần tượng của tôi ! cố ta tỏ tình tôi thì tôi nhất thiết phải đòng ý chắc ? Mà giờ tôi cũng đâu có rảnh mà yêu đương ! Mấy người dổ oan cũng phải biết động não một chút chứ
Phía Minsuk im bặt , hắn quay lưng về phía Sihyun , đưa tay lên đầu , bật ngón trỏ ra rồi lèm bèm rời khỏi căn tin . Anh cũng quay lại tiếp tục bữa trưa còn giang dở
Anh - Kang Sihyun là học bá của trường Busan , đẹp trai học giỏi nên rất được lòng nữ sinh trong trường , chỉ là anh giống như tảng băng vậy , chẳng ai làm quen được suốt ngày ngồi một mình . Còn hắn , Gim Minsuk là tên "đầu gấu" có tiếng của trường , sở dĩ có cái tên như vậy là vì hắn là một kẻ lưu ban , tính tình thì bất hòa , hở tí là đánh đấm nên học sinh trong trường né rất xa , nhưng hắn lại rất đẹp trai , tuấn tú khinh khủng . Những cô gái trong trường không only một trong hai người thì số còn lại thì là những người ship cp , chỉ có phần nhỏ nữ sinh
là không lo chuyện thị phi
Anh và hắn học cùng một lớp , hắnhown anh hai tuổi và tất nhiên , hắn đã lưu ban hai năm rồi . Học bá như anh chắc chắn là khinh thường hắn rồi , nhưng nhiều hơn khinh thường thì anh thắc mắc tại sao hắn có thể đúp lớp tận hai năm như vậy . Sau nỗi nhục ở căn tin , hắn cũng chẳng đến quấy rầy và làm phiền anh lần nữa , chỉ biết không lâu sau đó hắn có nhờ đàn em ra nhắc anh hẹn gặp ở sân thượng để nói điều gì .
" Tôi biết nhẻm mấy người định hẹn tôi ra để đánh hội đồng rồi , nhưng cứ đồng ý trước đã " anh cười mẩm trong lóng vì đã bắt thóp được kế hoạch của tên lưu ban
- Được , tôi sẽ lên sân thượng như những gì " đàn anh dặn dò
Tên đàn em của Minsuk lạnh gáy , chạy vọt đi
Giờ giải lao
Sihyun tranh thủ thời gian lên san thượng , đến gần cửa sân thượng , anh mở ghi âm điện thoại ra để lấy chứng cứ nộp cho giáo viên về hành vi bạo lực học đường của Gim Minsuk
- À , xin chào . Hắn mở lời trước . Đàn em sợ đám nhóc này à , haa , thôi vậy , anh chỉ muốn giải quyết trong hòa bình . Dứt câu , hắn ghì giọng . Bọn mày , mau ra ngoài !
Rồi đám đàn em , của hắn , hơn chục người chạy cuống lầu . Anh lúc này có chút bàng hoàng
- " Hể , không phải hện tôi ra đấy để đánh hả vậy cái ' giải quyết trong hòa bình ' là sao ? Hay là phải nộp phí bảo kê ? "
Đang suy nghĩ , giọng nói từ đối phương vang lên . " Xin , xin lỗi " . Anh bất giác mà " Hả " lên một tiếng . Người đàn ông trước mặt anh , kẻ được cho là một tên đầu gấu đang ngại chín cả mặt , tay xoa xoa sau gáy quay mặt qua một bên
- Xin , xin lỗi vì ừm .... chuyện căn tin mấy bữa trước , là tôi hiểu lầm cậu , chẹp , tôi thành thật xin lỗi !
Hắn cúi người , mồ hôi rơi lã chã nghe có vẻ căng thăng .Nhìn từ trên nhìn xuống , anh kịp định thần lại ý định của hắn khi gọi anh lên , nhìn kỹ lại nam nhân trước mặt , anh xoa cằm " xem ra , tên lưu ban này cũng có lúc dễ thương "
Mấy ngày sau lần gặp mặt trên sân thượng đó , anh vừa gặp là hắn liền đỏ mặt rồi quay đi chỗ khác . Vốn còn định làm thân với hắn vì thấy hắn có chút đáng yêu , nhưng chẳng hiểu thế nào hắn như cố tình tránh mặt anh vậy . Hai tuần liền không thấy mặt hắn đâu , có thấy thì cũng bị hắn bơ đẹp . Một " hoàng tử " của cấp 3 Busan như anh , người khác cầu được nhìn còn không có , đây còn là anh xuống nước làm quen trước mav bị lơ đi như thế , anh không chấp nhận được ! Rồi anh quyết định đánh liều , lén đi phái sau Gim Minsuk để biết hắn nhà của hắn , sẵn sàng trở nên trơ trẽn như một kẻ bám đuôi
Theo Minsuk về nhà , đập vào mắt Sihyun là một cảnh tượng vô cùng bất ngờ . Minsuk sống trong một căn phòng thuê nhỏ nằm trên dãy thứ hai của khu nhà cấp 4 , tropng vô cùng xuống cấp . Thấy được số phòng của hắn , anh chỉ biết lặng người , há hốc mồm bởi trước giờ anh cứ nghĩ hắn là công tử ăn chơi nhà nào . Đứng ở ngoài cổng , lại thấy Minsuk thay bộ quần áo màu xanh chạy đi đâu đó . Anh cũng tò mò mà bám theo . "Ôi là trời " . Quả thật những điều vi diệu sẽ luôn xảy ra , chỉ cần ta sống đủ lâu . Sihyun thấy một Minsuk tươi cười , rạng rỡ làm nhân viên trong một quán cà phê mèo !! " Không thể tin được " Sihyun vả vào mặt mình mấy cái , dụi mắt rồi quay lại chỗ quán cà phê kiểm chứng . " Không lệch vào đâu được ! dáng dấp này , mái tóc này , khuôn mặt này .... đúng là Minsuk " . Sihyun chỉ là không hiểu , tại sao hắn lại phải cơ cực đến thế , cha mẹ hắn không cho hắn tiền trợ cấp à ?. Nhưng cũng chỉ dám suy nghĩ thôi , từ hôm đó , ngày nào cũng thấy một chàng học bá lẽo đẽo đi sau một tên lưu bang . Lúc đầu anh chỉ đi vì tò mò , nhưng càng ngày , sau khi nhìn thấy những biểu cảm tươi tắn của Minsuk , thấy được biểu cảm ngại ngụng khi được những nữ khách khên hắn , khiến anh có chút thích thú với hắn . Hiểu thế nào được khi càng lâu dần biết được hắn , anh càng muốn biết nhiều biểu cảm của hắn hơn . Nhưng hôm đó , khi anh đội mũ chùm vào quán cà phê " theo dỗi " hắn như mọi khi ,anh đã thấy hắn gặp phải bất trắc
Có một khách hàng ngồi ở bàn chéo anh , cố tình thả một con ruồi vô cốc cà phê " chắc chắn sắp giở thói ăn quỵt đây mà !! " anh nghĩ thầm . Rồi như anh nói , cô gái đó la làng lên thật . Minsuk đầm đìa mồ hôi , cúi gằm mặt xuống , nhắm tịt mắt lại mà xin lỗi không thôi , môi hắn mím lại nước mắt chảy dài " biểu cảm này không tồi nha " rồi anh cứ ngồi yên đó , bất giác mà ngắm nghía biểu cảm kia của hắn . Cho đến khi , vị khách kia buông một lời vô cùng xúc phạm đến Minsuk , anh đứng ra lên tiếng
- Ha ! Cô tưởng từ nãy giờ không ai nói tức là không ai biết cái hành động ngu xuẩn đó của cô hả ?
- An... anh thì biết cái gì ! Cửa hàng phục vụ kém , nhân viên vô ý thức , để có con trùng trong đồ uống mà không thèm bồi thường , tôi làm vậy là sai sao ?
- Cô cũng lắm chiêu trò , nhưng cô không biết cách làm này cũ mèm rồi hả . Không muốn người khác biết thì đừng có làm . Cô nghĩ Minsuk không biết cô giở trò bỉ ổi thì tôi và những vị khách ở đây không thấy cô làm gì sao ?
- Anh , vu khống tôi , mọi ngườipwr đây có ai thấy không ? (cô ta chối quanh )
Mọi người lắc đầu , phần vì có người không nhìn thấy thật vì cô ta hành động rất nhanh , có vẻ chuyên nghiệp , phần vì mọi người cũng không muốn rước phiền phức cho mình
- Được rồi ( anh thở dài )
-" Ha ! dù có nói vậy thì đổlooix cho ta kiểu gì cơ chứ ? " cô ta nghĩ
- Tôi có ghi hình lại mà
- Hả
Dứt câu , anh liền mở điện thoại ra , quả thật , trong đoạn ghi có hình ảnh cô ta bỏ xác rồi vào cốc ! Cô ta cứng họng , mọi người thì hết lời khen ngợi anh nói anh thông minh nhanh trí . Đang ngại ngùng giữa tràng pháo tay , có một người lôi anh đi . Chưa kịp định thần , anh đã ở khoản vường phía sau quán cà phê .
- Kang Sihyun ! sao cậu lại ở đây ?
- Hả ( anh bất giác kêu lên )
- Có phải cậu cố tình đến đây để làm nhục mặt tôi đúng không ! Phải , tôi mồ côi cha mẹ đấy , tôi không có tiền đút lót nên 2 năm liền bị đúp lớp , tôi muốn học sách lớp 12 !! Là tôi bần tiện nên không dám đụng vào các quý cô cậu mấy người . Tôi sống yên lặng đến vậy mà , mong có bạn vậy mà , tại sao lại nói tôi là lưu manh ... hức ....
- Ơ
Anh bàng hoàng khi con người đang nắm cổ áo anh đang khóc , không hiểu sao anh rất thích nhìn hắn khóc như vậy , trông rất đáng yêu . Nhưng bây giờ thì phải nhanh chóng giải thích thôi
- Ơ , từ đã ! tôi đâu có ý định khiến cậu nhục nhã đâu !! Tôi là người vừa giúp cậu đó . Aiss , chết tiệ cái thằng quỷ này , anh hơn tôi hai tuổi lận đó , đàn ông lên chút được không hả ? sao cứ hở chút là khóc nhè vậy nè ?
- Tôi đâu có khóc ...hức ... là bụi vào mắt thôi
- Được được , cứ cho là bụi đi nhưng tôi đâu có chút nào là xem thường anh đâu !
- Thật không
- Ừm , mà sao anh phải trốn tránh làm gì ? Nhìn tôi giống mấy tên công tử bột nhìn người khác bằng nửa con mắt lắm hả ? ( anh đang hí hửng chờ câu phủ định từ hắn )
- Ừm , rất giống
Anh hóa đá , sốc nặng với ngôn từ thốt ra không chút ngượng ngùng kia
- Có điểm nào giống ?
- Cậu không ra bắt chuyện với tôi , ánh mắt của cậu còn nói rõ việc anh thắc mắc tại sao tôi đúp hẳn 2 năm liền
" Chậc " anh cũng công nhận là trước đó có như vậy thật , nhưng không ngờ lại khiến Minsuk tự ti như vậy
- Đó là lúc trước thôi , nhưng giờ tôi biết anh không phải người xấu rồi , tôi muốn làm bạn với anh
- Hể ( đối phương đáp lại có chút bất ngờ )
- Thật mà , tôi muốn làm bạn với anh nên mấy ngày nay đều đến quán mà ! không phải thấy tội anh đâu !
- Ừm , vậy cũng được . Nhưng cậu không sợ người khác bàn tán việc cậu chơi với một tên lưu manh hả ? Ý tôi là , tôi rất vui khi một học bá như cậu chủ động làm quen nhưng tôi lo cậu sẽ...
- Chậc , không có gì đâu mà , bình thường tôi cũng đâu chơi với ai , giống anh thôi ( anh nhếch hai vai lên )
Hắn cười rồi quay lại làm việc . Anh cũng theo sau , vào quán và ngồi lại chỗ cũ . Cứ ngồi dính đít ở đó cho đến khi hắn tan làm .
- Cậu chờ tôi à ? (hắn lên tiếng giọng xen chút bất ngờ )
- Ừm, hôm nay bố mẹ tôi không có nhà , tôi lại để quên chìa khóa nên ... ( anh xoa xoa gáy , hình như có chút bối rối )
- ha ha , thôi được rồi , tôi cho cậu ở nhờ là được ! ( hắn cười , trông rất đẹp )
Về đến nhà hắn , đã bao lần anh nhìn nó từ bên ngoài, mường tượng căn phòng phải ẩm mốc bừa bộn thế nào vì khu nhà hắn thuê vốn đã xuống cấp . Nhưng ố là la , công nhận là từ lúc chú ý đến Minsuk những điều bất ngờ cứ nối tiếp đến nơi Sihyun . Gian phòng của hắn vô cùng gọn gàng , ngắn nắp, cách bày trí cũng mang lại cảm giác ấm áp . Trên bàn học của hắn , anh có thấy tập sách giáo khoa lớp 12 , anh hơi tò mò định hỏi hắn tại sao , nhưng nhớ lời hắn nói lúc chiều nên anh ngừng lại . Minsuk nấu cho anh mấy món đạm bạc nhưng trông rất bắt mắt và ngon miệng , anh ăn mà không ngớt lời khen ngon . Ăn xong , anh danh việc rửa bát với Minsuk . Xong xuôi anh bước ra , đập vào mắt là cảnh tượng Minsuk đang ngồi giải bài lớp 12 , rất tập trung , vô cùng chắm chỉ . " Ai nói hắn là tên lưu ban đầu gấu vây? Ăn nói hàm hồ . Sáng ngồi im nghe giảng trên lớp , chiều về làm việc bán thời gian kiếm sống , đến đêm muộn thì đèn sách học bài , chưa khen đã thôi đi còn lên tiếng bêu rếu " Giữu nguyên những suy nghĩ đó , anh nhìn hắn học bài không chớp mắt , nói thẳng ra là bị khuôn mặt mỹ nam của hắn hớp hồn rồi . Cứ ngắm suốt như vậy , anh ngủ gật lúc nào không hay
Sáng dậy , anh đã thấy mình nằm trên giường , đắp chắn ấm áp , hình như Minsuk đã dìu anu vào đây , vậy Minsuk đâu . Anh trở mình định bước ra ngoài phòng tìm thấy có gì đó bên cạnh . Trở mình , anh thấy Minsuk đang nằm ngủ ngay bên . " Ặc ! mình điên rồi à , sao anh ta ngủ lại dễ thương thế chứ" . Lại một lần nữa , anh lại dành cả buổi sáng để ngắm hắn . May hôm nay là chủ nhật , chứ không anh ta cứ ngắm Minsuk mãi như vậy , cũng quá 9 giờ sáng rồi , anh nhìn như muốn lủng mặt con nhà người ta ấy . Cũng không biết có phải do mệt mỏi hay không , mà hắn cứ ngủ li bì đến tận 10 giờ trưa , mặc cho tên lưu manh Sihyun ngắm hắn nổ con mắt từ sáng sớm rới giờ .
Minsuk mới mở mắt , thấy người bên canh nhìn chằm chằm mình , theo bản năng mà đá anh ra khỏi giường . Kịp định thần lại thì đã thấy Sihyun lồm cồm bò dậy
- Xin lỗi tôi không cố ý , tại cậu cứ nhìn tôi ..
- Ặc , tôi xin lỗi , lẽ ra không nên làm vậy nhỉ ? Nhưng anh biết không , anh khi ngủ đẹp trai lắm đấy ! Ý tôi là lúc nào anh cũng đẹp trai nhưng mà khi cười , với khi ngủ là đẹp nhất
- ể ?
- Hở
- " Á đụ mắ , chớt cha gòi , lộ liễu quá hở ? "
- ha ha ha , ửm , ý tôi là anh đẹp trai thì tôi khen á , không có gì hết trơn à , hô hô hô ( miệng nói mà mồ hôi nhễ nhại )
- Hầy , cậu cũng đẹp đâu kém đâu
- Hể ( anh đang bất ngờ vì lời khen có giọng điệu nghiêm tức của hắn )
- Th.. thì đẹp thì khen , như cậu khên tôi ...
Nhìn con người đang đỏ mặt bên cạnh , anh chỉ muốn ôm vào lòng " Đụ mòe , mình đang nghĩ cái quái gì vậy . Aiss , chết tiệt ! Tại anh hết đó tên đẹp mã chết bầm "
- An .. anh làm bữa sáng đi , lúc sớm ba mẹ tôi nói , công ti có vấn đề nên một tuần sau mới về lận , hừm anh cho tôi ở ké thêm mấy bữa được không ? Bố mẹ có gửi tiền sinh hoạt cho tôi rồi , để tôi gửi cho anh .
- ukm , ok ! tôi chỉ sợ cậu phiền thôi, chứ tôi thì chẳng có vấn đề gì
- Vậy thì may quá , hôm nay ngày nghỉ , tôi phụ anh quét dọn
Cả hai dậy vệ sinh cá nhân , anh phải chạy ra tiệm tạp hóa mua một bàn chải đánh răng tại nhà của hắn chỉ có một cái thôi . Ăn sáng xong xuôi , hai người mỗi người một việc ,tất tả dọn dẹp phòng ở . Ca làm của hắn chỉ có buổi chiều nên cả buổi sáng cả hai ngồi trò chuyện qua lại ... Suốt một tuần liền ở chung nhà , anh hình như có chút cảm tình với hắn , hắn cũng vậy . Nhưng cả hai đều tự phủ nhận cảm tình dành cho đối phương ... Một người thì nghĩ đây là cảm tình nhất thời khi gặp một người tốt , một người thì lầm tưởng đây là cảm xúc dành cho người bạn tốt đầu tiên . Hai tên EQ thấp này , đến tình cảm của bản thân lại chẳng hiểu .
Phải nói , từ khi hai người trở nên thân thiết , mọi người lúc đầu còn bàn tán xôn xao , xong lâu dần thì mọi chuyện cũng chìm hẳn . Năm đó , hắn cũng không bị thầy cô đì nữa lên lớp với số điẻm cao ngất ngưởng . Có vẻ như " ai đó " đã giúp hắn . Lần đầu tiên hắn được nghe thầy cô giảng bài lớp 11 sau suốt 3 năm bị đày ở lớp 10 . Hắn lộ rõ sự thông minh của bản thân , phát huy năng lực thiên tài của mình trong mỗi tiết học . Giờ đây , hắn là đối thủ cạnh tranh ở mọi mon học của Kang Sihyn , vị học bá xưa kia . Từ lúc lên lớp 11 , có lẽ hắn đã trở nên nối tiếng nhờ cú lội ngược dòng , cũng được nhiều nữ sinh chú ý hơn và biết được cái nhan sắc trời ban của hắn . Giờ trường cấp 3 Busan có tận hai tuyệt thế mỹ nam , tất thảy học sinh đều không nói gì về việc đúp lớp liên tiếp của Minsuk , mọi người đã biết về vụ nhận đút lót và đì ép học sinh của giáo viên phụ trách Minsuk và đuổi việc . Học bạ của Minsuk cũng được sửa và nhận được lời xin lỗi chân thành đến từ phía nhà trường . Chứng kiến cảnh này , vị học bá nào đấy đang cười tủm tỉm . Hai vị " tuyệt thế mỹ nam " vẫn dính nhau như sam , lại càng ngày càng thân thiết , phá đảo mọi bảng xếp hạng trường học , chỗm chệ trên vị trí Á Quân và Quán Quân . Cũng chỉ có bọn họ mới đủ trình để tranh đấu nhau thôi mà ...
Nhưng ... có gì đó lạ lắm . Trước kia , có phần nhỏ vài nữ sinh ship cp Minhyun nhưng càng lớn , Sihyun càng cao hơn Minsuk nhiều lần , khiến cho nữ sinh phải đảo ngược vị trí của hai người . Cứ nhìn mấy cái bảng ship sp , hai người ai cũng đỏ mặt mà quay sang nới khác , có cảm giác như ngầm đồng ý mà không thèm phủ định . Ấy vậy mà khi bị hỏi trực tiếp thì một tiếng huynh đệ , hai tiếng bạn thân , ba tiếng chí cốt . Có tình huynh đệ nào mà nắm tay nhau lúc tan học không ? Có tình bạn thân nào mà sau giờ thể dục lấy khắn lau mồ hôi cho nhau khokng ? Càng có tình chí cốt nào mà đối phường đang ngủ thì quay qua vuốt tóc rồi ôn như ngắm nhìn không ? Xạo thì cũng phải giấu cái hành động đi chứ . Người ngoài cuộc thì nhìn ra vấn đè mà người trong cuộc thì cứ như con gà mờ ấy .
Rồi thời gian cứ trôi , hạt mầm tình yêu trong hai người cũng ngày một lớn . Nhưng , hai gã IQ chiếm não ấy mãi cũng chẳng biết kình cảm nắng đối phương . Cứ nghĩ chỉ là tình bạn đơn thuần . Lúc ghen tuông thì biện bạch không muốn đối phương chơi với người khác . chẹp chẹp , cứ mèo vờn chuột mãi cũng đến lúc hai người lên đại học . Hai học bá của trường Busan nghiễm nhiên vào được trường đại học top đầu .
Cũng chẳng suy nghĩ nhiều mà ngày khai giảng đèo nhau đi học , nắm tay nhau đi nhận lớp , khiến các cẩu độc thân tức chết . Tên học bá xưa kia nói bố mẹ cho mình tiền ra ở trọ , một mặt khác lại tỏ vẻ đáng thương nhờ hắn cho ở nhờ , thiệt là lươn lẹo . Cả năm nhất đại học , hai người tận hưởng cuộc sống như một cặp tình nhân . Đến tận khi vào năm hai , hôm đó nhu thường lệ , hắn đợi anh ở căn tin , thấy anh mãi chưa đến hắn cứ ngoái nhìn . Rồi anh bước vào ... với một nữ sinh khác . Hắn lúc này rất lạ , có gì cứ nghẹn ở họng mãi , cứ bảo là bạn bè thôi mà bữa cơm này hắn ăn mãi cũng không nuốt được , bỏ ở đấy mà ra về , tan trường cũng không thèm đợi anh . Hắn về nhà trước , hôm nay tối muộn rồi mà anh vẫn chưa về ,hắn khóc nhưng chẳng biết tại sao , tim hắn đau nhói , hắn úp mặt vào gối , nước mắt chảy dài đến sưng cả mắt lên . Sáng sớm , hắn tìm quanh nhà nhưng không thấy bóng dáng anh , dường như anh đã ở đâu đó qua đêm , hắnlucs này suy sụp lắm . Đến trường một mình , hắn không thôi suy nghĩ về anh , giờ đây hắn biết anh rất quan tròng với hắn rồi
Chuông ra chơi vang lên , hắn chạy một mạch quanh sân trường , cuối cùng cũng tìm thấy anh ở khoảng sân sau . Hắn thở vội , thấy anh khoác vai cười nói với nữ sinh hôm qua , hắn bước đến , kéo tay cô gái ra khỏi vai anh , mắt ngấn lệ mà hỏi anh
- Cô nư sinh này là ai vậy ( giọng hắn run run vỡ òa )
- Thì cô ấy tỏ tình tớ và ...
- Và .. hức ... cậu đồng ý rồi ? ( lúc này hắn chẳng kiềm chế bản thân nổi nữa )
Hắn quàng tay vội lên vổ anh , hôn vào môi anh rồi thút thít nói
- Khinh tởm lắm đúng không ? Tôi yêu thầm cậu đấy !! Cũng chẳng viết từ khi nào nữa , nhưng không sao cả , sau hôm nay thì cậu cũng sẽ không còn dây dưa gì với loại người bẩn thỉu như tôi rồi ... Chúc cậu hạnh phúc ...
Dứt lời , hắn quay mặt bỏ đi , nước mắt chảy dài . Anh vội chạy theo sau giữ tay hắn lại , vội vàng giải thích
- Lúc nãy tôi chưa nói hết câu mà ! Cô ấy tỏ tình nhưng tôi từ chối rồi
- Vậy thì sao , giải thích với tôi làm gì ? Chẳng phải hai người vừa ôm vai bá cổ sao ?
- À , tôi nói cô ấy có thể làm bạn và cũng bảo choco ấy biết người mình thương thầm rồi
- Cậu có người ... hức... trong lòng rồi ?
- A ! khoan , anh không định hỏi đó là ai à ?
- Ch .. chắc là một bạn nữ xinh đẹp ..
- Chậc , sao anh không nghĩ đó là con trai ?
- Hả
- Chậc , tên ngốc này , tôi nói đến vậy rồi mà còn không hiểu hả ?
Rồi anh nâng cằm hắn lên , hôn hắn . Nụ hokn này khác với nụ hôn vừa nãy , anh dùng lưỡi với hắn . Hắn còn đang đỏ mặt hoang mang , anh đã giữ vai hắn , giọng chắc nịch
- Tôi yêu em Gim Minsuk
Hắn khóc , nhưng miệng cười nhoen
Về đến nhà , anh đè hắn ra mần thịt , làm hắn kiệt sức , khóc òa mà ngất đi . Nằm canh nam nhân đang ngủ say trước mặt , hắn cười đểu rồi mở điện thoại ra nhắn
- Cảm ơn đại tiểu thư
- Anh khéo đùa , nhớ chuyển khoản cho em nhá , mà bạn trai anh đẹp nhỉ , thấy ảnh khóc em thấy hơi tội lỗi
- Ôi trời , em không diến thì anh ấy không hừa nhận với anh đâu , mai anh chuyển cho
Hóa ra , từ đầu đến cuối đều là một vở kịch của chàng học bá tâm cơ này ....