[ngôn tình cổ đại] Trung thu không có ánh trăng
Tác giả: Tiếu
"Ái phi, nàng xem"
"Hoàng thượng, hình như đó là nương tử của Triệu Nhạc tướng quân, nàng ta đang mang thai"
"Thế ư, mà nàng nói xem, cái bụng to thế kia là nam hay nữ?"
"Hoàng thượng, theo thần thiếp thì có lẽ là một nam hài"
"Không, không, theo trẫm là một nữ hài...mà cũng không đúng, có khi không phải là con người...."
"Hoàng thường, người đang nói gì vậy?"
"Người đâu"
"Hoàng thượng"
"Mau lấy đứa bé trong bụng mỹ phụ kia ra cho trẫm xem, trẫm muốn xem nó là nam hay nữ"
Một đám quần thần cùng mấy vị ái phi mặt mày trắng bệch, tất cả đều lạnh xương sống vì lời mà vị hoàng đế uy quyền trước mặt vừa nói ra.
Trong số các vị đại quan đi hầu cũng có vài người bước ra can ngăn nhưng khi đối diện với khí thế quân lâm thiên hạ, bá khí long đế trước mặt, tất cả lại rụt đầu lui bước.
"Bẫm Hoàng thượng, trong bụng mỹ phụ là một bé trai"
Tên đội trưởng cấm vệ cả người còn run run, hai tay dâng lên một chiếc hộp, không nói thì ai cũng biết bên trong hộp này là một đứa bé sơ sinh, vẫn chưa kịp cất tiếng khóc chào đời.
"Ái phi của trẫm, nàng thật thông minh, nào nào, nàng muốn trẫm trọng thưởng gì?"
Hắn vẫn tay cho tên đội trưởng cấm vệ mạng chiếc hộp rời đi, lại quay qua ôm ấp, nâng niu vị ái phi xinh đẹp như thiên tiên của mình.
"Hoàng thượng, nữ nhân đó là nương tử đại tướng quân Triệu Nhạc, đứa bé đó là hài tử đầu lòng ..."
"Hoàng thượng, bây giờ cả hai mẫu tử bọn họ đều chết, tướng quân Triệu Nhạc nếu hay tin này.."
Không thể nhịn được nữa, mấy lão thần tóc tai đã bạc phơ, chạy ra, quỳ rạp xuống.
Hoàng đế nhìn mấy lão vô cùng buồn chán, chỉ muốn tổng cổ hết đi, nhưng nghĩ cho giang sơn nên thôi, kệ mấy lão.
"Mấy lão già vô dụng các ngươi làm gì mà lo sợ vậy, làm gì mà run rẩy vậy? các ngươi là sợ trẫm, hay sợ Triệu Nhạc? Trẫm chỉ là hứng thú nhất thời, chỉ chơi vui chút thôi, các ngươi căng thẳng cái gì?"
"Hoàng Thượng, gian sơn ngàn năm, gian sơn ngàn năm sắp bị hủy rồi"
"Người đâu, lôi cổ xuống tát vào miệng cho trẫm"
Sau những câu van xin, rồi thì chửi mắng, rồi thì tiếng vã vào miệng mấy vị đại thần. đoàn xe du ngoạn của hoàng đế tiếp tục lên đường.
Du ngoạn một vòng kinh đô, lại không có chuyện ác gì hoàng đế không làm, miễn vui là hắn chẳng quan tâm cái gì là thiên lý, cái gì là hung ác tàn bạo, cái gì là bại hoại vô tâm.
"Bẫm hoàng thượng, ả này chính là đầu mục của đám cướp Lương Sơn"
Vệ binh năm vạn xông lên núi Lương Sơn, sau khi diệt trừ hết đám thổ phỉ thì bắt về một nữ đầu lĩnh.
Hoàng đế ngồi trong kiệu xe, thấy nữ đầu lĩnh thổ phỉ kia xinh đẹp, liền thèm thuồng nói nhỏ với tên thái giám bên cạnh.
Một lúc sau nữ đầu lĩnh lương sơn đã bị đem đi tắm rửa sạch sẽ, trói lại rồi đem lên kiệu xe, đương nhiên là dùng thị tẩm cho hoàng đế rồi.
"Mỹ nhân, mỹ nhân hoang dã, ôi, nét mặt hung dữ như sư tử này, trẫm yêu nàng chết đi mất"
"Cẩu hoàng đế, cẩu tặc, bạo vương, ngươi giết ta đi, giết ta đi"
"Giết nàng? không, không, trẫm chỉ muốn ân sủng nàng thôi"
Hoàng đế đưa bàn tay dâm dục của mình lên bầu ngực nàng, không ngừng vuốt ve, nàng bị trói trên giường, thân thể chỉ được quấn một tầng lụa vô cùng mỏng manh, không cách nào kháng cự bàn tay hoàng đế.
"Ấy, không, đừng cắn lưỡi, trẫm sẽ thả nàng ra ngay thôi"
Hoàng đế nhận thấy nàng muốn cắn lưỡi tự vẫn, liền rút tay về, sau đó từ từ tháo hết dây đang trói nàng.
"Cẩu tặc hoàng đế, ngươi có ý gì?"
Đương nhiên nàng sẽ không ngu ngốc tin hắn sẽ thả nàng đi, mà hắn có tự tin tháo dây trói cho nàng thì chắc chắn cũng có thủ đoạn khiến nàng vô phương hành thích hắn, nàng lạnh lẽo nhìn hắn.
"Trẫm muốn cùng nàng chơi một trò chơi"
"Trò chơi, chơi như thế nào, tại sao ta phải cùng chơi với tên cẩu tặc hoàng đế nhà ngươi?"
"Trẫm là gì không quan trọng, quan trọng là lúc này trẫm đang nắm đại quyền, là trời của thiên hạ này, nàng hiểu không? Quay lại, trẫm muốn cùng nàng chơi trò hiếp dâm, nàng hãy giả vờ bị trẫm cưỡng bức, để hầu hạ trẫm đêm nay đi, vừa nhìn thấy nàng là trẫm đã nghĩ ngay đến chuyện này...tuyệt quá, gương mặt nàng, vóc người nàng, khi ở trên giường vặn vẹo, vặn vẹo, mỹ vị, thật là mỹ vị....trẫm muốn nghe tiếng nàng kêu rên la hét"
"Tên điên, đồ biến thái, ta giết ngươi"
Lương sơn nữ đầu lĩnh lao đến phía hoàng đế, đáng tiếc, đúng như nàng đoán trước, hắn có bản lãnh tháo dây trói cho nàng thì cũng có bản lãnh khống chế nàng, chỉ một chưởng hắn đã đánh bay nàng lên giường.
"Nàng thật sự không muốn hầu hạ một đấng minh quân như trẫm ư?"
"Minh quân?ngươi là minh quân? cẩu tặc, ngươi đừng hòng thỏa ý, có giỏi ngươi giết ta đi"
"Trẫm sẽ không giết nàng, nếu nàng không làm trẫm vui lòng, trẫm sẽ đem nàng ban thưởng cho ba quân tướng sĩ, ha ha, là ba quân tướng sĩ đó, dù nàng có tự sát thì trẫm cũng sẽ đem nàng ban thưởng cho ba quân tướng sĩ, đem thi thể nàng dùng thủ đoạn bảo toàn lâu nhất, đem ban thưởng cho ba quân tướng sĩ vài năm ha ha"
Hoàng đế nhìn nữ đầu lĩnh quật cường trước mặt, nàng muốn mắng chửi hắn, nhưng nàng không nói nên lời nữa, nàng cuối cùng đã hiểu thế nào là hung bạo vương, hiểu thế nào là độc ác.
Đêm hôm đó hoàng đế lại cùng nữ đầu lĩnh của bọn thổ phỉ Lương Sơn, làm qua mấy chuyện điên rồ.
**
Đi một vòng, hoàng đế cũng lười suy nghĩ xem bản thân hắn đã giết bao nhiêu người, làm bao nhiêu gia đình tan nát, khiến cho bao nhiêu kẻ hận hắn đến tận xương tủy, muốn ăn thịt uống máu hắn.
Thì sao? đám dân đen có thể làm gì Thần?
Hoàng đế hả hê, nhiều năm vẫn vậy, chẳng ai hiểu được nguyên do gì lại giữ cho ngai vàng của hắn vẫn vừng vàng, hắn vẫn yên vị chí tôn vô thượng, không có bạo loạn, không có chiến tranh.
Liệu nguyên do có phải nhờ vào sự uy mãnh bất khuất của đại tướng quân Triệu Nhạc hay không?
Chiến thần bách chiến bách thắng Triệu Nhạc.
"Bẫm bẫm hoàng thượng, không hay rồi, không hay rồi".
Đội trưởng cấm vệ quân mình đầy máu, hốt hoảng chạy vào tẩm cung, dường như gã bị thương không hề nhẹ.
"Lôi ra ngoài chém".
Hoàng đế đang chống tay, tựa đầu vào thành ghế, vừa ngủ liêm diêm được chút.
"Hoàng thượng, hay để hắn bẫm báo xong hay chém"
Thái công công ra chiều khuyên ngăn.
"Nói đi..."
Hoàng đế mở mắt liếc qua Thái công công, một cái nhìn khiến lão cũng lạnh gáy.
"Bẫm hoàng thượng, Triệu Nhạc tướng quân tạo phản rồi, đại quân mười vạn âm thần vượt núi, đã kéo đến trước của kinh thành"
Đội trưởng cấm vệ quân không dám ngóc đầu lên, chỉ quỳ sụp dưới sàn nhà mà nói.
"Chỉ có vậy mà ngươi đã hốt hoảng như thế sao? Đồ vô tích sự"
Hoàng đế buồn bực, với tay lấy tấm long bào của mình, khoác tạm lên người rồi hướng lên cổng thành mà đi.
Trong thành chỉ có năm ngàn cấm vệ quân, rõ ràng so sánh với mười vạn quân tinh nhuệ của Triệu Nhạc là chuyện trứng chọi đá, hướng hồ Triệu Nhạc là chiến thần, đừng nói là trong thành chỉ có năm ngàn quân, chứ năm mười ngàn cũng chắc gì thủ thành được.
Đội trưởng cấm vệ quân đi theo hộ tống hoàng đế, trong lòng khó hiểu vô cùng, chỉ thấy hoàng đế vừa đi vừa cười, cứ như đang đi xem kịch vui vậy.
Phải mất hơn một giờ hoàng đế mới lên trên cổng thành, mặt đối mặt với chiến thần Triệu Nhạc.
"Triệu Nhạc, Trẫm nuôi ngươi ăn học rồi ngươi phản bội trẫm như thế này sao?"
"Cẩu hoàng đế, ngươi đang nói cái gì thế? Hôm nay ngươi phải cho ta một lời giải thích ...bằng không"
"Giải thích, à, thì đúng là trẫm không nuôi ngươi ăn học nhưng trẫm phát cho bỗng lọc, ban tước phong hầu, thưởng ruộng đất, ngươi còn muốn gì nữa?"
"Công thành cho ta, giết cẩu hoàng đế"
Triệu Nhạc thét lên, hắn ngàn dặm dẫn quân về đấy chính là báo thù cho thê tử, cho hài nhi chưa chào đời của mình.
"Triệu Nhạc, ngươi thật sự muốn làm phản sao?"
Hoàng đế cuối cùng cũng thét lên một tiếng nghiêm túc và giận dữ, trên mặt không còn đùa cợt nữa.
"Cẩu hoàng đế, ta vì ngươi, vì giang sơn của ngươi, ngày đêm chinh chiến. Ngươi có biết ngay cả khi nương tử của mình ốm ta cũng không thể ở bên cạnh săn sóc, nhưng mà nàng không hề oán ta, không hề hận ta, nàng còn sanh cho ta một nam hài tử...vậy mà ngươi"
Triệu Nhạc không thể nói nên lời nữa, đôi mắt hắn hồng nhuận, chảy ra một tia máu tươi. Nghĩ đến cảnh thê tử của mình bị người ta mổ bụng, nhi tử còn chưa kịp chào đời đã bị giết, hắn thống hận, hắn đau đớn đến thấu tâm can, nỗi đau giằng xé nát xương tủy hắn. Bao nhiêu năm hắn cúc cung tận tùy vì giang san này, vì ai chứ? cuối cùng lại thành cớ sự này. Tại lúc này hắn chỉ muốn băm vằm tên cẩu hoàng đế trước mặt thành ngàn vạn mảnh.
"Nữ nhân chỉ là quân áo, nam nhân chúng ta thích thì thay, ngươi vì một cái nữ nhân thành cớ sự này hay sao? Cùng lắm trẫm đền ngươi một vạn nữ nhân xinh đẹp, thế nào?"
"Cẩm hoàng đế"
Triệu Nhạc rống lên, hắn tức sắp phun máu.
"À, ý ngươi là hài tử của ngươi ấy à? Ngươi có chắn là của ngươi hay không mà đòi trẫm bồi thường?"
Hoàng đế cầm một sấp phong thư từ trên tường thành ném xuống.
Triệu Nhạc vung thương ghim lấy một lá, mở ra xem, nét mặt đau đớn, bi ai đầy thống khổ vì người vợ quá cố của mình liền biến đổi.
Ở trên tường thành, hoàng đế lại ném xuống một tì nữ, một nam nhân tuấn tú.
Triệu Nhạc lại vung trường thương đỡ lấy hai người đó. Một lúc tra hỏi, cuối cùng hắn như dã thú phát điên, đem tên nam nhân tuấn tú mà hoàng đế ném xuống cho mình, đem gã băm vằm thành vạn mảnh giữa ba quân.
"Triệu Nhạc, đầu mọc sừng tính tình còn hóa dã thú, thế này thật không giống người, ha ha"
Hoàng đế ở trên tường thành, vừa xem vừa cười, hắn cười đến nỗi lăn ra đất, càng nhìn nét mặt Triệu Nhạc lúc này càng buồn cười.
Triệu Nhạc sau khi băm vằm tên nam nhân tuấn tú thì thì dường như người mất hồn, hắn chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi gì nữa, khốn bốn phương tám hướng lúc này đều tĩnh lặng, duy chỉ có tiếng cười cợt vô sĩ của hoàng đế là vạng vọng khắp nơi, bay xa bay cao đến mọi ngóc ngách.
"Người đâu, mau bắt lấy phản tặc Triệu Nhạc"
Một vị tướng quân muốn thừa dịp Triệu Nhạc thất thần để bắt lấy.
"To gan, ai cho phép các ngươi manh động"
Hoàng đế quát mắng, sau đó lại cao giọng cười cợt nói to.
"Triệu Nhạc, mang theo cặp sừng cút về biên ải đi"
Hoàng đế lại không nhịn được cười, cười như điện, vừa vỗ lưng Thái công công vừa cười chọc tức khi nhìn bộ dạng thê lương lúc này của Triệu Nhạc.
Triệu Nhạc cũng không buồn nói thêm, vốn hắn muốn mặc kệ cho hoàng đế muốn chém muốn giết gì thì tùy nhưng hắn chợt hiểu rằng hoàng đế ngay từ đầu đã tính toán cả, chẳng qua dụng lên một màn này chỉ vì muốn cười vào mặt hắn mà thôi.
Hắn lúc trước thường khoe mình có một nương tử tốt, một nương tử mẫu mực, một nương tử đoan trang, đoan chính trước mặt hoàng đế. Hắn thật không ngờ tên hoàng đế kia lại đi ghim thù một chuyện vớ vẫn như vậy.
"Bệ hạ, thiện hạ không ai dám cười ngài, ngài lại tự cười mình?"
Triệu Nhạc căm túc nói một câu rồi lên ngựa rời đi.
"Ta tự cười ta? Ý gì? Triệu Nhạc ngươi có ý gì? Ngươi dám nói trẫm như thế sao?"
Ở đăng xa, Triệu Nhạc nhếch môi cười.
"Người đâu, giết phản tặc Triệu Nhạc cho trẫm, phóng tiễn, mau giết hắn, giết hắn.."
Mười vạn quân dần dần khuất dạng, cứ như nước thủy triệu thoáng cái mất tăm.
Gió lộng lồng thổi khắp bốn phương trời, chỉ còn tiếng hoàng đế văng vẳng chửi theo....
**
"Bệ hạ, ta đến cuối cùng phải chăng cũng chỉ là một quân cờ trong tay ngài?"
Thục Phi dương ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn vẻ mặt thống khoái của hoàng đế, hắn đang vừa uống rượu vừa ngân nga.
Thục Phi trước đây từng là nữ đầu lĩnh của đám sơn tặc Lương Sơn, trong một lần Hoàng đế đi tuần, bắt được nàng liền ưng ý rồi cưỡng ép nạp phi.
Người người nhà nhà đều nói hoàng đế là hôn quân vô đạo, hết chuyện lại còn lập một nữ tặc làm phi, mặc dù hắn ban cho nàng danh là Thục Phi nhưng người ta đều chỉ gọi nàng là Tặc Phi mà thôi.
Bất quá, Thục Phi không cách nào hiểu được, tại sao hoàng đế lại yêu thương bản thân mình đến vậy, mặc cho bao nhiêu lời đàm tiếu, nghe thật lãng mạn, một người vì một người mà chống cả thiên hạ sao?
Thục Phi chính là bị cái hư vinh này làm động tâm, chỉ là đến gần đây, trải qua một trận nội chiến đầy mưa tanh bão máu, nàng mới hiểu thêm về hoàng đế, vị hoàng đế được gọi là hôn quân vô độ, thực chấn là hoàng đế.
"Ái phi, nàng tại sao lại nói như vậy? Trẫm lại có chỗ nào không tốt với nàng ư?"
"Bệ hạ, người cùng Triệu Nhạc tướng quân, vì giang san này mà đem tất thảy mọi người trong thiên hạ này biến thành quân cờ,cả hai người thật đáng sợ, chỉ tội cho đám phản tặc kia...."
Ba tháng trước, bốn nước chư hầu, mười hai vị đại quan, tám vị tướng quân, mười sáu châu, cùng hai vị vương gia giấy binh tạo phản.
Lấy ;ý do diệt trừ hôn quân bạo ngược, lấy tặc làm phi, ngay cả ấu nhi và thai phụ cũng đem ra giết chết để mua vui, khiến cho lòng người phẩn nộ, trời xanh cũng nỗi giận.
Một cái tạo phản tưởng chừng như đã chiếm một phần ba giang sơn của hoàng đế, thế nhưng chưa đến một tháng thì bị dập tắt hoàn toàn.
Bề ngoài có thể xem như đất nước này bị tổn thất nặng nề nhưng thực chất qua trận chiến này, quốc khố của hoàng đế nhờ vào tịch thu gia sản của vô số người mà đầy ắp, phần còn lại là được vô số các gia tộc phú hào đóng góp, trên danh nghĩa thì giúp quốc gia vượt qua khó khăn, nhưng thực chất nếu không đem một khoảng lớn tài sản cho hoàng đế, hắn sẽ truy cho cái tội cấu kết loạn đảng...không cần nói thì ai cũng có thể hiểu cái tội này sẽ bị gì rồi....
Mất tiền hơn mất mạng, trong thời buổi loạn lạc ai có thể phân thị trắng đen?
Thêm nữa,binh sĩ của hoàng đế càng thêm tinh nhuệ, vì sao ư, vì đám người già, đám tạp nham, hoàng đế đem họ đi đốt trong trận chiến này rồi, nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng muốn có một đất nước hùng mạnh, tất cả các loại chi phi cần bỏ ra đều phải xưng đáng.
"Quả nhiên Ái Phi không đến nỗi ngốc, Triệu Nhạc chính là chiến thần bách chiến bách thắng, ngay cả quân địch ở vạn dặm xa xôi ho một tiếng y còn biết, huống hồ gì người vợ bên cạnh mình ngoại tình mà y lại không hay biết chứ. Ta và y chính là diễn một vai hôn quân tàn bạo, tướng quân bi thương...ý định cuối cùng chính là cho những kẻ muốn tạo phản có một lý do để tạo phản"
"Bệ hạ, hôn quân tàn bạo cho họ lý do, tướng quân bi thương khiến họ mất cảnh giác, còn ta?"
"Ái Phi"
Hoàng đế không biết nói gì hơn, có lẽ trong chuyện này, Thục Phi cũng nói đúng phần nào.
Nàng cũng nằm trong kế hoạch của hắn.
Nhưng mà, một đất nước qua nhiều triều đại nếu không tẩy rửa những điểm thối rửa bên trong, không làm mới lại bộ máy cai trị, cũng cố lại quyền lực, quân đội, không sớm thì muộn đất nước đó cũng sụp đỗ mà thôi.
Vì giang san ngàn vạn năm nữa, hắn buộc vậy!
Hắn vì ngày hôm nay đã bỏ ra vô số tâm cơ, thậm chí chấp nhận để người người chửi rủa, chỉ vì muốn thiên hạ của hắn sau này sẽ còn nhiều nhiều cái sau này nữa...
"Bệ hạ, ngài có từng nghĩ, dù ai có lỗi đi chăng nữa, đứa bé kia vẫn chưa kịp chào đời... nó vô tội"
Thục Phi nói xong thì đứng đậy rời đi.
Hoàng đế ngẩn người, sau đó hắn giật mình như nhìn thấy đôi bàn tay mình nhuốm một màu đỏ tươi..
"Bệ hạ, nữ nhân luôn thích suy nghĩ những chuyện nhỏ nhặt, cũng bởi vậy mà bọn họ không thể làm được việc lớn"
Thái công công ở bên cạnh nhận thấy tâm trạng hoàng đế bất an, lão bèn lựa lời để giải tỏa hướng suy nghĩ của hoàng đế.
"Ngươi nói chí lí"
Hoàng đế tiếp tục uống rượu.
Những ngày sau đó người trong thiên hạ lại bắt đầu hưởng thụ cuộc sống an cư lạc nghiệp, trên dưới triều đình lại một lòng.
Thế nhưng không ai biết một chuyện lớn đã xảy ra, ở trong tẩm cung của mình. gương mặt hoàng đế tái nhợt, phía dưới đang quỳ rạp là 16 vị thái y.
"Bệ hạ tha tội, đám tội thần vô dụng, chất độc trong cơ thể bệ hạ không cách nào hóa giải được nữa"
"Trẫm còn bao nhiêu thời gian?"
"Bẫm bệ hạ, không đến một tháng"
"Lui xuống đi"
Hoàng đế mệt nhọc vẫy tay, Thái công công tung cước đá mấy vị thái y ra cửa, sau đó vội vàng đến bên cạnh hoàng đế để nghe căn dặn.
"Thục Phi đâu?"
"Bẩm bệ hạ, mấy ngày trước Thục Phi đã âm thầm xuất cung"
"Nàng đi đâu?"
"Bệ hạ...cái này....nô tài không dám nói"
"Nói"
"Bẩm bệ hạ, Thục Phi sau khi ra ngoài thì gặp mấy người lạ, sau đó cùng với một nam nhân tuấn tú, lên xe ngựa đi xuống tây nam"
"Thái công công, ngươi nói xem, trẫm có gì không tốt? tại sao người trước cũng như người sau, tất thảy đều bội phản trẫm?"
"Bệ hạ, không phải ngài, mà là đám tiện nhân đó vô tri"
"Ra ngoài đi..."
Hoàng đế cười khổ, cuối cùng căn dặn Thái công công thêm mấy chuyện, cho hồi Triệu Nhạc từ biên ải trở về đặng sau khi hắn băng hà có người chủ trì, an định nhân tâm.
Hơn ba ngày sau khi hoàng đế xắp xếp ổn thỏa mọi chuyện thì Thục Phi trở về. Hoàng đế vừa định triệu kiến thì nàng đến gặp hắn.
Hoàng đế vừa gặp nàng liền mừng rỡ, thẳng tay kéo nàng đi dạo hoa viên, hít thở không khí trong lành của buổi sáng, đã bàn giao hết mọi sự việc, chuẩn bị cho cái chết của mình, hắn tự nhiên lại cảm thấy trút bỏ được mọi gánh nặng, cảm thấy thoải mái vô cùng.
Hắn chợt nhận ra đây mới là cuộc sống mà bản thân hằng mong muốn, tự do tự tại, không phải mưu toan lo gì điều gì.
Hắn kể cho nàng nghe cuộc đời của hắn, từ khi còn là một hoàng tử bé nhỏ cho đến khi thành một hoàng đế, hắn kể tường tận từng chuyện vui buồn, từng phần hắn đắc ý, từng đoạn hắn tâm đắc, hắn đã thông minh như thế nào, hắn đã xỏ mũi đám huynh đệ của hắn như thế nào để an nhiên năm vững ngai vàng, hắn tâm đắc, hắn kể hết.
"Bệ hạ, ngài mệt rồi, nghỉ ngơi chút đi"
"Trẫm không sao. uống với trẫm một ly chứ?"
"Bệ hạ, ngài còn đang bệnh"
"Trẫm đường đường là một đấng minh quân vĩ đại, há lại vì uống một ly rượu mà lăn ra chết được sao?"
Đợi Thục Phi uống xong chén rượu, hắn lại nói.
"Nhưng nếu thật sự trẫm băng hà, vậy ái phi sẽ đi cùng trẫm chứ?"
"Bệ hạ, ngài đang nói gì vậy?"
"Nàng không được phản bội trẫm"
hắn buông chén rượu trong tay mình, nhanh chóng đỡ lấy Thục Phi, trong ly rượu hắn đưa cho nàng chứa kịch độc.
Hắn muốn cùng nàng rời khỏi thế giới này, hắn không muốn nàng phản bội hắn như người nữ nhân trước đây.
Người nữ nhân mà hắn đã vô cùng yêu thương, yêu thương đến tận xương tủy, cũng là nỗi thống hận đến tận xương tủy hắn.
"Bệ hạ, ta và nữ nhân kia, ngài yêu ai nhiều hơn, nếu như ta không phản bội ngài, ngài sẽ yêu ta nhiều hơn chứ?"
Thục Phi đột nhiên ngẩn đầu lên, ánh mắt như từ trong lòng ngực hoàng đế bắn ra.
"Trẫm hứa, cả đời này chỉ yêu một mình nàng thôi"
Hoàng đế gật đầu, ôm lấy ái phi của mình thật chặt.
"Bệ hạ, người sống thì mới có thể yêu thương, người chết chỉ là không thể phản bội ngài mà thôi"
Thục Phi dứt lời liền vung quyền, hoàng đế cứ ngỡ nàng đã trúng độc nên không phòng bị, trực tiếp bị đánh ngất.
Nhiều ngày sau...
Hoàng đế thức dậy, mọi chuyện lờn vờn quanh hắn cứ như một giấc mơ, sau một lúc thẩn thờ liền hô lớn.
"Thái công công, thái công công, thục phi đâu, mau cho triệu kiến"
Thái công công nghe gọi liền từ ngoài chạy vào, bị hoàng đế liên tục đòi triệu kiến Thục Phi, lão khó sử vô cùng, hoàng đế vừa bình phục lão không muốn báo tin xấu. Nhưng cuối cùng đành quỳ rạp xuống bẩm.
"Bệ hạ, Thục Phi lần trước lén lút rời cung là để tìm thuốc giải độc cho bệ hạ, là nô tài không hiểu chuyện đã ghi oan cho Thục Phi. Bệ hạ, ngài bây giờ bình phục chính là do Thục Phi dùng mạng đổi mạng, giải dược cho ngài"
Hoàng đế lại một lần nữa ngẩn người, sau đó chạy như điên ra ngoài, nơi hắn đến, vải trắng đèn lồng đen....
Thê lương cảnh tượng, tê dại lòng người.
Thấy Hoàng đế đến, một tì nữ vội vả bước ra, quỳ dâng lên một đĩa bánh trung thu.
"Đây là gì?"
"Bẩm bệ hạ, là Thục Phi căn dặn trước lúc.. Thục Phi chúc bệ hạ trung thu vui vẻ"
"Còn gì nữa?"
"Thục Phi nói, bệ hạ đã hứa"
Hoàng đế run rẩy cầm lấy đĩa bánh, rất lâu, hắn thất tha thất thỉu đi đến một góc sân, ngồi lên bậc đá, hắn ngồi đến đi khi ánh trăng đã lên đỉnh đầu.
Hắn mới bắt đầu cắn một miếng bánh lạnh ngắt.
"Hôm nay là trung thu sao? Trung thu đoàn viên?"
"Trẫm là hoàng đế mà, là một hoàng đế anh minh thần võ mà?"
Hoàng đế nhìn quanh mình, cô quạnh, cô quạnh, lại nhìn lên ánh trăng tròn sáng trên nền trời thăm thẳm.
"Thiên hạ thái mình,dân chúng an cư lạc nghiệp...trung thu vui vẻ, trung thu vui vẻ..trẫm lấy niềm vui của thiên hạ làm niềm vui của chính mình, trẫm rất vui, trẫm rất vui, trẫm..."
Hoàng đế lại nhìn lên vầng trăng xa xôi lạnh lẽo, lại nhìn quanh mình....
Ngàn phương gió lộng
Quả nhân là đơn độc!
Hoàng đế cầm lấy một chiếc bánh đưa ra phía trước, dưới ánh trăng mềm mại, Thục Phi tươi cười xuất hiện trong trí nhớ của hoàng đế, nàng vui vẻ nhận lấy chiếc bánh.
"Bệ hạ, trung thu vui vẻ"