"Hỡi thế gian tình là chi, mà đôi lứa hẹn thề sống chết."
-----------
01.
Quân đi từ cổng trường vào, dường như cảm nhận được ánh nhìn mãnh liệt nào đó, bất giác ngẩng đầu, đưa mắt lên hành lang tầng hai.
Ấy vậy mà chẳng có một ai.
Xem ra, bản thân đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
02.
Lúc học thể dục, Quân bị một quả bóng rổ rơi trúng vào đầu, còn hoang mang chưa biết trời trăng mấy đất gì thì có một cô gái lạ mặt tới gần, hỏi thăm quân có bị làm sao không.
Quân lịch sự bảo không sao, đối phương cũng không cần phải xin lỗi, dù sao cũng chỉ là sự cố, không trách ai được.
03.
Hôm nay, trên confession của trường, có một người công khai tỏ tình Quân, còn nói thẳng tên mình ra, nhắm chừng có phần hơi quá khích.
Mà lúc Quân đi rót nước, vô tình gặp lại một người bạn cũ.
Đối phương là một cô gái dễ thương, mang đến cảm giác thanh xuân rất mạnh, chỉ là...Quân có hơi ngại ngùng.
Bởi vì...đối phương là Phương Mỹ Linh, bạn học cùng cấp hai, và cũng là người viết confession thẳng thừng kia.
Đối phương cũng cảm thấy khó xử, đứng lại hồi lâu, rõ ràng là muốn nói gì đó nhưng lại cứ ngập ngừng.
"Cậu...cậu đọc...kia...rồi hả?"
"À, tôi...tôi có đọc."
"Chuyện là, tôi...tôi không phải...tôi không có viết cái đoạn confession đó. Cũng không biết tại sao lại như vậy."
"Hả? À, không sao, tôi sẽ không hiểu lầm cậu đâu." - giọng Quân có hơi cứng ngắc.
"Không, không. Tôi...mặc dù đó không phải tôi viết, nhưng...tôi thích cậu là thật."
Quân ngơ ra, đối phương cũng không hối thúc cậu trả lời.
Cả hai đứng đối diện nhau, một cao một thấp, khoảng cách hơn nửa cái đầu, Quân có thể phát hiện đối phương đang mím chặt môi, má đỏ lên, lông mi cong run run theo từng nhịp đập trái tim cậu.
Thật ra, Quân đã thích đối phương từ lâu, nhưng sợ bản thân mình quá mức bình thường, với không tới mây tầng trên như cô ấy.
Thế nhưng đùng một cái, cô ấy bày tỏ tình cảm với cậu trên trang confesssion, thậm chí là tỏ tình trực tiếp, tim trong lòng ngực đã sớm rớt ra ngoài rồi, nếu không phải đang ở nơi công cộng, Quân nhất định sẽ nhảy tưng tửng như tối qua mất.
"Tôi...tôi cũng thích cậu lâu rồi."
Ánh nắng buổi chiều tà phủ lên gương mặt rạng rõ của cô gái, nụ cười lộ núm đồng tiền càng thêm sinh động, khiến cho Quân một phen thất thần.
05.
Trải qua một tháng, hai người bọn họ chính thức quen nhau, cũng không ngần ngại mà thông báo cho mọi người xung quanh biết.
Bởi vì Quân và đối phương có khoảng cách rất xa, một bên là nữ thần cao cao tại thượng, một bên là thần dân bình thường, giống như hai đường thẳng song song, cũng may trời cao ban chút phép màu, cho hai người bọn họ được thành đôi.
Cho nên, chuyện tình của bọn họ đã nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận sôi nổi nhất trường.
Có người ngưỡng mộ, có người chê bai, cũng có không ít người chửi rủa.
06.
"Đến lúc nên rời khỏi rồi."
Vô Thường ở góc tường, gương mặt lẫn sau nón trùm qua đầu, cả người toát lên một cỗ khí quỷ dị.
Lại Thanh Lâm nhìn bức hình mà bản thân lén chụp được, ánh mắt luyến tiếc, không nỡ xa rời.
Thật ra, Lại Thanh Lâm hắn đã chết vì tai nạn giao thông từ lâu.
Chỉ là, may mắn cả đời hắn tích góp lại, thành công có được chuyến trở về quá khứ này.
Lại Thanh Lâm từ lúc hình thành bào thai đã không có cha, đến khi sinh ra thì mất mẹ, năm mười tuổi được cha ruột đưa về nhận tổ quy tông, cũng từ đó mà bắt đầu chịu đựng chuỗi ngày bị mẹ con bà cả hành hạ.
Cho nên, tâm hắn sớm đã nguội lạnh.
Bất chợt có một ngày, hắn vô tình đánh bóng rổ trúng người ta, người ta cười cười nói với hắn không sao đâu, khiến cho cái tâm trơ như đá của hắn phải dao động.
Ánh chiều tà, nụ cười chân thành, giọng nói nhẹ nhàng, tất cả đều như chạm vào nơi tận cùng của trái tim hắn, từng chút từng chút một mà vỗ về.
Hắn ngay lập tức biết bản thân đã thích người ta.
Quả thật, nếu hắn kể chuyện này ra, hẳn ai ai cũng nói hắn quá nhàm chán rồi, cười một cái liền rung động, cũng quá mức dễ dàng.
Hắn cũng không biết bản thân làm sao, có phải bị trúng bùa mê gì đó rồi không?
Hoặc, có thể là duyên phận từ kiếp trước, cho nên đến kiếp này, chỉ mới gặp nhau một lần đã có chuyển biến lớn như vậy, dễ dàng bẻ cong tên cứng đầu như hắn.
Có điều, chuyện tốt nhất định không định sẵn sẽ đặt trên tay hắn.
Người con trai kia đã có người trong lòng rồi.
Hắn hiểu rõ, cũng nhận định hành trình chinh phục này rất rất khó khăn.
Cực lực tìm kiếm thông tin, nhút nhát trò chuyện cùng người ta, dõng dạc tuyên bố dưới ánh sáng đèn học, kiên trì theo đuổi tận một năm, cuối cùng thì người ta cũng động lòng.
Cái người đó, không cần nói, chắc mọi người cũng hiểu là ai rồi.
Phải, chính là Quân.
Quá trình cưa cẩm đó nói ra chỉ bằng mấy dòng, nhưng lại hao tổn không biết bao nhiêu chất xám, công sức, mồ hôi và nước mắt của hắn.
Phải, hắn từng khóc.
Bây giờ, khi nhìn linh hồn mình bị dẫn đi đầu thai, hắn cũng khóc.
07.
Sỡ dĩ hắn quay trở về, chính là không muốn để người kia vì cái chết bất ngờ của hắn mà thương tâm nữa.
Nhớ lại cảnh người kia khóc đến nỗi kiệt sức ngất xỉu, lòng hắn liền nhói một cái, rõ ràng đã chết, tim chắc chắn đã ngừng đập, vậy mà lại khó thở vô cùng.
Rồi hắn quyết định hiện về trong giấc mơ, an ủi tên ngu ngốc vì cái chết của hắn mà bỏ ăn bỏ uống, cả người còm nhom, mặt xanh như tàu lá ấy, mục đích chính là để người kia giảm bớt đau buồn.
Ai mà ngờ, lúc người kia tỉnh dậy, ánh mắt vô hồn lúc trước hiện ra vài tia minh mẫn, cuối cùng thắt cổ tự tử.
Hắn ở bên cạnh chạy đến ngăn cản, nhưng tất nhiên chẳng có tác dụng gì, hắn trở nên quẫng bách, hắn muốn phát điên.
"Muốn cứu hắn cũng được, chỉ cần ngươi đồng ý theo ta về âm ti, ta tình nguyện đưa người quay trở về quá khứ, cho ngươi thay đổi sự việc đau lòng này."
Vô Thường bất ngờ đến bên cạnh, giọng nói lạnh giá vang vọng khắp đại não của hắn.
Hắn gật đầu.
08.
Cho nên, lúc trở về quá khứ, hắn mới bắt đầu lãng tránh người kia, còn giở trò phía sau, âm thầm tác hợp người kia với người trong lòng, cho tới bây giờ, cũng xem như đã thành công mỹ mãn.
Mặc dù, chuyện tình của người kia sẽ vấp phải nhiều trở ngại.
Nhưng chắc chắn sẽ không trở ngại bằng lúc ở bên hắn: tranh đấu, hi sinh, cuối cùng cũng không thể cùng nhau đi đến bạc đầu.
08.
"Ngươi lừa hắn."
"Chỉ tại hắn quá ngu ngốc."
Phải, trên đời này làm gì có chuyện quay về quá khứ, thay đổi chuyện làm mình hối tiếc.
Tất cả, từ đầu tới cuối, đều do Vô Thường gian manh bày ra, thuận tay đưa Lại Thanh Lâm vào ảo giác, vòng vòng một hồi rồi quay trở về, kết quả là một chút quá khứ cũng không bị hắn xê dịch.
"Ngươi quá thất đức rồi." -Hắc Bạch lắc lắc đầu.
"Ta cũng là bất đắc dĩ thôi. Ngươi cũng đâu muốn trễ nãy công việc, còn hắn, hắn nên ra đi một cách thanh thản." - Vô Thường nhàn nhạt đáp lời, ngừng được một lát, Vô Thường lại quay qua Hắc Bạch, nói - " Biết đâu chừng, lần đầu thai kế tiếp này, bọn họ sẽ được ở bên nhau, răng long đầu bạc."