🌙[Đam Mỹ] Vì Người Mà Đến
Tác giả: Dưới Biển Sâu Có Cá
Kiếp đầu tiên, ta nợ người một mũi tên.
Kiếp thứ hai, ta nợ người một nhát dao.
Kiếp thứ ba, ta nợ người một ly rượu.
Kiếp này và vĩnh viễn sau đó, ta đều trả hết cho người.
__________________________________
Tác giả: Trầm Hải Hữu Kình Ngư
#Tình_Nhân_Kiếp_Trước
_________________________________
Kiếp đầu tiên, ta là kẻ lưu vong, người là con trai trưởng của tướng quân, năm ấy đất nước chìm trong biển lửa, quân giặc tàn ác giết hại dân làng, đồng thời chúng cũng giết cả lão ăn mày nuôi lớn ta từ khi bị vứt bỏ.
Lần đầu tiên ta giết người là khi vừa lên 8, ta chờ đợi thời cơ, lợi dụng chúng đang cưỡng ép một thiếu nữ, đem đầu chúng chặt xuống. Giết một toán lại một toán, từ cái rìu chẻ củi, ta chuyển sang lấy dao, rựa, rồi tới kiếm của chúng.
Giết từ một tên, rồi ba tên, rồi năm tên,... nó cứ tăng dần, ta cũng giết đến có kỹ thuật. Trong một lần bị vây giết, giữa khói bụi mịt mù và hàng chục kẻ bao vây, người dẫn quân xuất hiện cứu lấy ta.
Người ngồi trên yên ngựa, ngọn cờ phất phơ sau lưng, mặc giáp sắt, gương mặt non nớt mỉm cười, cúi người vươn tay với ta nói: "Không tồi! Không tồi! Đứa nhỏ có muốn tòng quân theo ta giết giặc không?"
"Muốn!" Như bị ma nhập, ta đồng ý với người, muốn vươn tay nắm lấy đôi tay đó lại bị doạ bởi bàn tay bẩn thỉu, dính đầy máu của mình.
Không kịp ta rút tay về, người đã kéo ta lên ngựa, giây phút đó ta rất hạnh phúc, vì người không chê ta bẩn thỉu, không chán ghét ta.
Ta theo người đi về phía binh sĩ đang lo cho người dân, chợt có người reo lên: "Đội trường Phạm về rồi!"
Nhìn người nghi hoặc, hình như ta vẫn chưa biết tên người là gì, có lẽ cảm nhận được ánh mắt của ta, người vỗ đầu ta hỏi: "Có chuyện gì sao đứa nhỏ?"
"Người tên là gì?"
"Ta? Ta là Phạm Vọng Thần, đứa nhỏ ngươi gọi là gì?"
"Ta...ta không có tên."
Phải, ta không hề có tên, ông lão ăn mày nhặt được ta là một kẻ mù chữ, ta không được đặt tên mà gọi là Lang, vì trước khi ta đến với loài người, thì ta đã được sói cái nuôi dưỡng, cái tên gắn với hồi ức khủng khiếp đó, ta nào dám cho người biết.
"Sau này ngươi theo ta, liền lấy họ Phạm đi, tên ta còn một chữ là Hi, tặng ngươi làm chữ lót, lúc gặp ngươi sát khí quá nặng phải trấn áp, liền lấy tên là Ân, tên ngươi là Phạm Hi Ân! Cả một đời này đều là người của ta!"
Phạm Hi Ân và Phạm Vọng Thần người có lẽ không biết, vì sáu chữ này ta đã thầm lén lút đi học viết chữ, nắn nót viết ra cạnh bên nhau không biết bao nhiêu lần.
Từ khi ấy, ta đã tuyên thệ, cả đời nguyện trung thành chỉ riêng một mình người.
Năm tháng trôi qua, người đã từ đội trưởng nhỏ nhoi trở thành tướng quân trẻ tuổi trăm trận trăm thắng, ta vẫn luôn là phó tướng của người, nhưng cạnh bên nhau không được mấy năm, ta nhìn thấy An Thanh quận chúa, e thẹn đứng chặn ta ở hành lang tới phòng người.
An Thanh quận chúa là cô nương trong mộng của vô số trai tráng, nàng có vẻ đẹp thiên nhiên thua nhường, tài năng cầm, kì, thi, hoạ không cái nào không tinh thông, đứng cạnh bên tướng quân trẻ tuổi, tuấn tú tài giỏi như người, quả là kim đồng ngọc nữ.
"Xin quận chúa tha tội cho thần, thần thực sự không rõ tướng quân yêu thích màu sắc nào, không thích món ăn nào hay đã có người thầm thương trộm nhớ hay không, thần cần phải giao cho tướng quân danh sách binh sĩ, mong quận chúa nhường bước."
"Hi Ân phó tướng quân, hi vọng ngươi sẽ thăm hỏi giúp bổn quận chúa, chuyện thành bổn quận chúa sẽ không quên ân này."
"Vâng thưa quận chúa." Khom người cúi đầu, chờ nàng đi xa, ta đè lại lòng ngực đau nhói, cố gắng hít thở loại bỏ cảm giác nghèn nghẹn kia.
Lấy lại tinh thần, bước chân nhanh lên muốn tới phòng người, chợt ánh mắt ta bắt lấy tà áo lam cùng hoa văn thân quen đó, ta hoảng loạn, người đã đến đây từ bao giờ, người đã nghe cả rồi ư?
Nhìn qua hình như người đang rất tức giận? Ai đã cả gan chọc giận người ư?
"Hi Ân, ngươi thích An Thanh quận chúa?"
Tim ta chợt thắt lại, người đây là tức giận vì ta nói chuyện với quận chúa sao? Người cũng thích nàng sao?
"Bẩm tướng quân, thần tuyệt đối không có ước vọng trèo cao ấy, cả cuộc đời này của thần đã tuyên thệ với tướng quân tuyệt sẽ không để tình cảm nam nữ quấy nhiễu!"
"Ngươi nhớ lấy! Cả đời này của ngươi là của ta! Tuyệt đối không cho ngươi thích quận chúa! Ngươi chỉ được phép thích ta và là của ta!"
Nhìn gương mặt vừa tức tối vừa uỷ khuất của người, ta thấy như trở về năm đó, người cũng nói thế với ta khi một nữ hài tặng ta khăn tay nhỏ.
"Thần, tuân lệnh!"
Tướng quân, ta yêu ngài, ngài có phải hay không... có chút thích ta?
Yên bình không lâu, phản loạn nổi lên chúng bắt tay với giặt, ép người lại ra trận, mà trong trận chiến ấy, có kẻ đã bắn lén ta khi ta sắp dẫn quân đột phá phòng tuyến của chúng.
Chính người đã thay ta đỡ trọn mũi tên đó, vết thương không khiến người lập tức chết đi, nó mang theo thuốc độc giết người một cách đau đớn.
Phá tan phòng tuyến, người cũng ngã xuống, ta vội cho người tiếp tục đánh bản thân quay lại đỡ lấy người:
"Tướng quân! Tướng quân! Ta cầu xin người! Xin người đừng chết! Đừng bỏ ta lại một mình mà!"
"Hi Ân... ta xin lỗi... ngươi đừng khóc mà... ta cho ngươi kẹo... có được không?"
"Ta không cần kẹo! Ta chỉ cần người ở bên ta thôi!"
"Hi Ân có thể gọi ta.... như ngày lúc bé được chứ?"
"Vọng Thần, Vọng Thần ca ca, đừng bỏ Ân nhi! Đừng bỏ Ân nhi mà!"
"Ân nhi... Ca ca có một bí mật... muốn nói Ân nhi nghe."
"Ân nhi sẽ nghe, sẽ nghe mà!"
"Người ca ca... yêu nhất... chỉ có Ân nhi.."
"Ân nhi cũng yêu ca ca! Xin ca ca đừng bỏ Ân nhi mà!!!"
Quá muộn rồi, người đã đi, ra đi trong vòng tay của ta.
Kiếp thứ hai, ta là Thần y mà vạn người cầu, người là Ma giáo ngàn kẻ hận.
Trong đêm tối, ta bị người rơi vào hồ trong cốc gọi dậy, người bị thương rất nặng, bị chính phái đuổi giết mà rơi xuống vực, may mắn người đã bị gió mạnh cuốn qua phần cốc ta ở, nếu như phần kia, sẽ bị vạn trùng ta nuôi giết chết.
Gặp được nhau là duyên số, ta quyết định cứu người, người là kẻ khó cứu nhất ta từng gặp, phải lôi những thứ trân quý ta cẩn thận cất giữ ra mới vớt được mạng của người về, ấy thế mà câu đầu tiên người nói với ta lại là: "Tiểu mỹ nhân, vì sao ta chưa từng gặp nàng?"
Ta mới không hề nói rằng, vì một câu đó ta cố tình hại người tháo bột trễ hơn hai tháng đâu!
"Mắt ngươi mù sao? Hay ngươi bị thiểu năng? Hoặc là lúc bé té giếng sau nhà, cả đứa nhỏ cũng nhận ra nam hay nữ, chẳng lẽ ngươi ngu hơn chúng?"
Có vẻ bị ta oanh tạc hộc máu, người lập tức ngoan ngoãn hơn rất nhiều, làm người thầy thuốc có lương tâm, ta đã để y ở lại cốc hơn bốn tháng để chăm sóc cho khỏi hoàn toàn, còn trợ giúp người tiến cấp, vốn dĩ lúc đuổi người đi còn chút buồn bã vì sao này không còn ai cũng ta đấu khẩu, chỉ là sau đó gần như tháng nào người cũng gửi thư đến thông qua con đại bàng chôm từ chỗ ta, lâu lâu vài ba tháng còn ghé thăm đem theo dược liệu trân quý cho ta, ta cũng đáp lễ bằng những loại thuốc giải độc mà bản thân đã nghiên cứu xong cho người.
Ta với người cứ như vậy dần nảy sinh tình cảm, nhưng giang hồ lại đồn đại ta là người của ma giáo, bản thân ta cũng chẳng yêu thương gì đám chính phái miệng nam mô bụng bồ dao găm đó, liền mặc kệ, cho tới khi cốc bị tấn công, vạn trùng bị một kẻ khác hạ thuốc làm chết phân nữa, là người xông vào hiểm nguy cứu ta và tiểu đồng tử bên cạnh về.
Người đưa ta về ma giáo, khi ấy vẫn còn nơm nớp lo sợ ta sẽ chán ghét người, chỉ là người nào hay sao ta lại chẳng ghét người mình yêu được chứ, từ ngày ở ma giáo, ta cùng người chăm thảo dược, đổi từ cứu chính phái sang cứu người ma giáo, chính phái muốn cầu dược phải thông qua một giá lớn mới có thể.
Vốn ta nghĩ rằng chỉ cần ở cạnh người như vậy là hạnh phúc rồi, nhưng nhìn người ôm lấy nàng ta, tâm ta lại đau đớn. Ráng chịu một thời gian, lúc chợt vào thăm người, ta phát hiện người đang mân mê trong tay một bộ hỉ y rực rỡ. Người muốn thành thân với ai? Với nàng ta sao?
Ta tránh mặt người thật lâu sau đó, người còn tới thăm ta vài ngày, cuối cũng lại cho người canh giữ ta chuẩn bị lễ thành thân.
Cho đến một ngày, tiểu Thanh bên cạnh, báo với ta hôm nay người sẽ thành thân, ta rất đau lòng.
Ra khổ phòng, a Thanh hỏi ta:
"Có phải người yêu hắn không?"
"Phải..."
Chợt ta nhìn thấy, người mặc hỉ phục rực đỏ, cười hạnh phúc chạy về phía ta, trên tay còn có một bộ hỉ phục khác? Đây là chuyện gì?
"Ta không chấp nhận người thành thân với hắn! Cả đời này người phải là của ta!"
Chợt a Thanh hét lên, tay cầm đao nhỏ lao về phía ta, không kịp tránh ta nhìn thấy máu tươi văng lên tung toé, người thay ta đỡ lấy một dao!
Lúc này đám người chạy theo người vội phi tới giết a Thanh đi, ta khóc nức nở lay người:
"Thần Ân! Thần Ân! Người phải cố gắng! Ta sẽ cứu được ngươi!"
"... không đâu... Hắn đâm vào sát tử huyệt... cho dù ngươi là thần y cũng khó cứu... "
"Không! Thần Ân! Thần Ân đừng bỏ ta lại mà!"
".. A Quân... ngươi đồng ý ... thành thân với ta chứ?"
"Ta đồng ý! Ta đồng ý mà! "
"A Quân... ta yêu ngươi..."
"KHÔNG!!!!!!!!"
Một lần nữa người chết trong tay ta, cho dù ta là thần y người người ca tụng... vẫn không thể cứu được người.
Kiếp thứ ba, ta là vương gia, người là phò tá cạnh bên giống ta tới 6 phần.
Ta và người đã bên nhau từ lúc ta xin hoàng thượng, bãi bỏ quyền tranh ngôi của ta, ta với người hạnh phúc bên nhau tiêu dao tự tại được mấy năm, thì triều đình có phản loạn, hắn ta giết chết ca ca lên làm ngôi, càng quấy nghe danh ta là tuyệt thế mỹ nam, ép ta vào cung làm nam sủng của hắn!
Người biết tin đã muốn giết hắn, nhưng ta ép người dịch dung, tuyệt không cho người xuất hiện, khuyên người nên kiềm chế, cùng ta giết chết tên này.
Nhiếp Hoà Thanh rất có lòng kiên nhẫn, hắn không quá tàn bạo với ta, thay vào đó lôi các người bên cạnh ta ra tra tấn, uy hiếp ta phải nghe lời.
May mắn, hắn chỉ là muốn khiến ta nhục nhã, chứ không cưỡng ép ta, người hắn yêu là cô nương tên gọi là Sở Hồng, một cô gái năng nổ, đầy khí phách, là người đã từng muốn thành thân với ta.
Hắn đưa cô ấy lên làm hoàng hậu, chỉ là đêm thành thân, cô ấy lại tấn công hắn bảo chỉ yêu một mình ta.
Kết quả vẫn là bị hắn cưỡng bức, sau đó còn ban rượu độc giết ta. Ta đã cam tâm tình nguyện chịu chết, chỉ là người không cho phép điều đó xảy ra, người đánh ngất ta, gỡ bỏ dịch dung, giả làm ta uống rượu độc, Sở Hồng cứu thoát ta, hắn đem người đưa vào lăng mộ của tổ tiên ta.
Ta biết được tin điên cuồng thống khổ, thề sẽ lật đổ hắn! Sở Hồng cùng ta lợi dụng tình cảm của hắn, lại để ta dịch dung trở nên giống nàng.
Trong ngoài hợp tác, ta thao túng trung thần vẫn tin ta sẽ không chết vì nhận ra điểm khác nhau giữa ta và người. Nàng lại làm hắn không màng triều chính, chưa đầy 5 năm đã lật đổ được tên bạo quân.
Ta cho người treo xác hắn trước cổng thành, để vạn người phỉ nhổ!
Ta cũng cho mở lăng mộ, tự sát để hợp táng cũng người, truyền ngôi cho Sở Hồng.
Sau ba kiếp luân hồi, hận ý dày đặc đã cho ta một cơ hội đàm phán với Diêm Mẫu nương nương, chỉ cần ta leo từ tầng thứ 18 lên được cầu nại hà, bà ta sẽ cho ta giữa kí ức ba kiếp đi tìm người.
Ta không chỉ leo được, còn vì bà ta dám đâm chọc tình cảm ta dành cho người, huỷ đi một nửa Điện Diêm La của bà ta.
Cuối cùng, kiếp này ta cũng gặp được người, và ta sẽ mãi mãi bên người, dùng hết thời gian còn lại, truy đuổi người theo từng kiếp, trả lại cho người ba lần ta nợ người, cũng dâng cho người, cả linh hồn của ta!
Ta ngẩng đầu xuyên qua cơn mưa nhìn người, người vẫn luôn như thế, luôn tốt đẹp và thiện lương như thế. Xem kìa, cô ta rõ ràng là mang thai giả, người lại tốt bụng đưa cô ta vào căn nhà đã có sẵn kẻ đồng bọn, bước chân nhanh lại đá cô ta qua một bên, nắm chặt lấy tay người ta dẫn người bỏ chạy.
Từ trong căn nhà mấy tên đô con chạy theo, ta kéo người chạy một lúc, mắt trong thấy đám đông đang chờ xe đò, ta kéo người qua bên đấy, đám bắt cóc thấy vậy mới thôi.
Lúc này người thở hổn hển, tránh khỏi tay ta, xe đò đã tới, ta với người cùng lên xe, vì cả người ướt đẫm, nên cả hai đứng nép gần cửa, bấy giờ người mới nhìn ta hỏi:
"Có phải cậu biết tôi không? Tôi cảm thấy cậu rất quen."
"Tôi... không biết cậu nhưng cậu vẫn luôn xuất hiện trong đầu tôi."
Chợt tôi nhìn thấy nướt mắt người rơi xuống, người có vẻ hoảng hốt vội lau chúng đi, rồi nghẹn ngào nói:
"Xin lỗi, không biết vì sao tôi lại không kìm được mà khóc."
"Có lẽ là vì chúng ta... đã gặp nhau ở kiếp trước đi?"
"Còn... còn có kiếp trước sao?"
"Có chứ."
Ta theo người xuống tại nhà của người, người đang muốn về thì quay lại hỏi ta:
"Cậu tên là gì?"
"Tôi là Phạm Hi Ân, còn anh?"
"Trùng hợp thật, tôi là Phạm Vọng Thần, chữ lót của tên cậu vậy mà là chữ còn lại của tên tôi."
"Quả là trùng hợp."
Không, không phải là trùng hợp, đây chính là cái tên, người đặt cho ta. Mà kể từ kiếp này, ta sẽ tiếp tục với bổn phận của mình ở kiếp đầu tiên, là thủ hạ trung thành nhất của người!