Trên thế giới này có bầu trời đầy sao nhưng lại không thể với tới. Trên thế giới này có mặt trời cũng vẫn không thể chạm tới.
Cho nên thế giới này ban em cho anh, trong mắt anh có bầu trời đầy sao sáng có ôn nhu vô hạn của biển cả có ấm áp nồng liệt của tình yêu. Và có em.
Anh ơi, anh Lâm Vũ Du ơi lại cuối thấp đầu thêm chút nữa, để em có thể hôn lên đôi mắt chứa cả thế giới đó.
Để em có thể hôn lên môi khiến thế giới kia ngày càng xinh đẹp.
Anh ơi, anh~
Anh có thấy thế giới của em không?
Nó cũng chứa đầy anh như vậy đấy.
Anh à, vì sao anh im lặng đến vậy?
Anh à...
...
Lâm Vũ Du là một chàng trai tuổi đôi mươi anh làm luật sư nên tính cách rất cứng nhắc và không phòng khoáng, anh hầu như không có bạn đeo một cái kính dày và cầm trên tay quyển sách dày cộp chán ngắt.
Ngày hôm nay cũng thế cầm sách trên tay anh lẩm nhẩm những điều luật. Nhưng đột nhiên anh lấy tay che lên mắt anh thấy có chút chói.
Tách.
Tách.
Tách.
Ba tiếng chụp hình liên tục anh có hơi ngạc nhiên cùng khó chịu. Anh muốn chất vấn nhưng cậu thiếu niên đã nhanh chóng lòi ra. Ấn tượng đầu tiên anh với cậu là như một con mèo hoang, răng nanh lộ ra, đôi mắt lấp lánh lấp lánh, nở nụ cườu có hai lúm đồng tiền. Giọng nói mang theo chút tinh ranh:
"Xin lỗi anh đẹp trai quá, anh phiền không? Nếu phiền em sẽ xóa."
Anh muốn nó là xóa liền đi bỗng nhiên cậu trai sát lên cười híp mắt nói năng vội vã
"Anh đẹp trai khoan từ chối anh xem em chụp anh đẹp lắm như soái ca bước từ trong tranh luôn em gửi anh một tấm lại mời anh cà phê, anh để em giữ lại được không?"
"Em là sinh viên khoa nhiếp ảnh á không có đề án em lại ở lại lớp mất thôi"
Cậu ta vừa năn nỉ ỉ ôi, anh nhìn xuống cảm thấy quả thực rất đẹp. Trong ảnh anh trở thành một người như cách biệt thế giới chói lọi lại lóa mắt lại bình ổn khiến người không rời mắt được.
Cuối cùng anh thở dài:
"Được thôi"
Cậu cuối cùng vui vẻ cười, cả người lí la lí lắc vừa đi vừa đi vừa nhảy chân sáo rồi té cái oạch vẫn đứng lên cười vui vẻ.
Anh nghĩ cậu thật là chói lóa.
Lần thứ hai anh gặp cậu ở trên cây cầu, anh từ trên cầu nhìn xuống cậu ở dưới cầu nhìn lên. Cậu nở nụ cười lúm đồng tiền nhẹ nói với anh:
"Ồ anh trai hôm nay anh vẫn đẹp trai quá."
Anh cũng bật cười nhẹ nói
"Cậu cũng thế."
Cậu cười,cười khanh khách như tiếng chuông kêu. Không hiểu sao cậu lấy đà chạy tới cuối cùng lại té chật chân mặt lắm bùn đất thế mà vẫn cười.
Anh nhíu mày:
"Cậu có sao không?"
Cậu vẫn cười vẫn nói không sao nhưng chân đã đi cà nhắc anh cúi xuống bế cậu lên muốn đưa cậu vào phòng y tế.
Không hiểu sao thấy cậu vẫn cười tủm tỉm anh nổi quạu:
"Bộ cậu đứt dây thần kinh đau à?"
Cậu vẫn cười ha hả không để ý anh nghĩ hình như không phải đứt dây thần kinh đau thôi đâu người cũng có vẻ tưng tửng.
Tuy vậy không hiểu sao anh lại không thấy phiền. Sau đó anh thấy cậu lởn vởn bên cạnh anh, cố ý vô tình hai ta gặp nhau nhiều lần.
Sau đó cậu tỏ tình với anh, trong đêm pháo hoa, cậu và anh ngồi trên sân thượng do bay tóc cậu phấp phới, cậu lại gần tay anh, nói nhẹ nhàng:
"Em thích sao trời trong mắt anh, em thích sự ôn nhu nơi vòng tay anh, em thích trái tim đập nồng liệt trong ngực anh."
"Anh em vô cùng thích anh."
"Thích! Chỉ có thể là anh."
Ngày hôm đó, anh đáp ứng.
Cả hai bên nhau, yêu nhau và gần gũi nhau. Thích cùng nhau lên sân thượng ngắm nắng sao trời và ngắm nhìn nhau trong đôi mắt.
Thích mười ngón tay đan xen, dựa vào lòng cảm nhận nhịp tim trong lồng ngực.
Và ước... mỗi ngày đều như thế.
"Minh..." Anh gọi cậu
"Sao hả anh?" Cậu cười hỏi lại
"Anh thích em... anh yêu em vô cùng yêu em."
"Em cũng thế, em yêu anh hơn cả mạng sống mình."
"Không, Minh, em đừng yêu anh như thế, anh hi vọng không có anh em có thể sống vui vẻ."
"Anh nói như mình sắp chết rồi vậy?" Cậu không muốn cho anh nói nữa tay bịt lấy miệng anh, dựa vào lòng anh.
"Minh... em đừng lo chỉ cần em còn sống anh sẽ sống mãi"
Cậu nhìn anh không nói, bất an càng tràn đầy.
"Du,... Du, anh đừng làm gì dại dột nhé Du?"
"Anh vô cùng lí trí... vô cùng tỉnh táo."
Du ôm lấy Minh, hôn xuống đôi môi mỏng đó. Tự nói trong lòng. Anh sẽ bảo vệ em.
...
...
...
Minh hôm nay vẫn ôm Du cả hai vẫn ở trên sân thượng, Minh nhân ngày tỏ tình thứ 100 đứng trên sân thượng tỏ tình với Du
Anh Du à,
Anh Du ơi
Anh có biết bầu trời sao kia dù lấp lánh nhưng không bao giờ chạn tới, nắng có ấm vẫn chỉ có thể xuyên tay, dòng sông to lớn không bao giờ ôm trọn.
Cho nên ông trời đã trao anh cho em
Cho em cuối đầu vẫn thấy một trời sao đẹp hơn trời đêm
Ôm vào cảm thấy nhịp tim ấm áp trong lồng ngực
Cảm thấy sự ôn nhu như dòng sông mà anh dành trọn cho em.
Nên anh cuối xuống đi để em hôn lên đôi mắt như đêm sao khiến nó càng rực rỡ.
Để em ôm lấy đi khiến trái tim càng ấm áp hơn bầu trời.
Để em giữ chặt tình cảm da diết và dày đặc không boa giờ cạn của anh.
Anh à, anh ơi tại sao anh không nói?
Tại sao anh khóc rồi?
Kìa anh?
Nào anh làm theo em nhé, sao anh chỉ đứng ở đó.
Thôi thì em đến đây, anh nhớ ôm chặt em nhé.
Em...
Anh...
Tại sao em lại không chạm vào anh được vậy?
Anh đỡ em đi...
Anh ơi...
Sao em lại không chạm được...
"Minh à... anh chết rồi."
Như vậy bầu trời sao, nắng ấm, của em đã không còn rồi sao?
"Không... sẽ có một người rực rỡ hơn cả anh. Cho nên đừng khóc nữa."
Làm sao em có thể không khóc.
Khi anh chết là vì em.
Em biết mình chỉ sống đến năm hai mươi tuổi cần một trái tim để phẫu thuật. Nhưng em chưa bao giờ yêu cầu anh làm như thế.
Du à trái tim em rất đau... rấ đau... em không thể sống thiếu anh, em thà tự lừa mình dối người anh còn sống.
Anh có thể tiếp tục không? Chỉ cần em không chạm vào anh em sẽ không biết anh đã chết.
"Minh... anh không muốn như thế, anh muốn bằng da bằng thịt bảo vệ em"
"Anh sẽ đi đầu thai thật nhanh, sau đó ở đâu đó em lại chụp cho anh một tấm nhé"
Minh nói:
"Anh không sợ em quên anh sao?"
"Anh không sợ, bởi trong mắt em, anh luôn ở đó."
"Minh... anh đi sớm... anh về sớm, đây chỉ là tạm biệt thôi"
Không!
Không!
Nước mắt lăn dài xuống anh tan biến dần.
Anh cố chấp ích kỷ lại tự định đoạt mọi thứ như thế.
Thế mà em lại khắc tâm yêu.
Du... Du... anh nhớ xuất hiện sớm nhé.
...
Tách.
"Này chú chú chụp ảnh tôi đấy ạ."
"Ừ... chụp người đẹp nhất thế gian"