Chuyện kể vào thời xa có một vương quốc vô cùng thịnh vượng và phồn vinh ở đây có những tục lệ bất đắt dĩ mà thần dân phải bắt buộc tuân theo là không yêu người đồng giới , nhưng có một người không tuân theo luật lệ này mà cứ yêu nhau đó là Vĩnh An và Vinh Phúc hai người là huynh với nhau nhưng mà Vĩnh Phúc lại yêu chính caca Vĩnh An của mình , hôi tưởng :
Ngự thiện phòng
" Các con có ý gì về cuộc tỷ võ này , Vĩnh Kiều con nghĩ thế nào "
" Khỏi bẩm phụ hoàng con nghĩ chuyện kỷ võ này rất tốt cho triều đình của chúng ta "
" Vậy còn Vĩnh Phúc còn con "
" Con cũng nghĩ nhưng vậy , và con cảm thấy chuyện kỷ võ này của triều ta là rất tốt để tìm ra nhân tài cho đất nước "
" Vậy được ta quyết định là chuyện kỷ võ này do con quản lý Vĩnh Phúc "
" Vâng ạ , nhưng mà còn Đại hoàng huynh thì sao ạ "
" Đại huynh con k phải là người học võ đâu mà huynh ấy vào võ thi chứ "
" Nhưng mà ...."
" Ta quyết đinh rồi "
" Được rồi thất đệ ta cũng k muốn tham gia "
" Caca "
Nhưng mà đâu ai biết được lòng của Vĩnh An đau như thế nào , bởi vì từng khi xin ra không có ai thương Vĩnh An cả kể mẫu thân của Vĩnh An phụ hoang cũng không thương Vinh An và chỉ phất lời của Vĩnh An . Chuyện này cũng như ăn cơm bữa mà thôi . Mọi người sẽ nghĩ rằng Vĩnh An như thế này rất tốt là vì cậu ta đã hại mẹ cậu ra . Nhưng ai đâu biết là mẹ của Vĩnh An là bị án sát chứ . Vĩnh An luôn lạnh lùng ít nói thẳm chí Vĩnh An còn k muốn nói chuyện nữa .
Cuộc kỷ võ đã diễnn ra một cách vô vẻ và thuận lợi mà không có chuyện gì xảy ra nhưng đến ngày phing chức tước thì có cuộc hành thích đã diễn ra lúc đó Vĩnh An cũng có đến và đỡ cho Vĩnh Phúc một đau
" Hôm nay ta sẽ phong cho các khanh chứ tước để làm triều đình ta "
" Vương thượng cẩn thận có thích khách "
" Hả "
" Mau bảo vệ vương thượng "
Vĩnh Phúc đang đánh thù có ám sát ở ngoài sau lưng và ...
" Thất đệ cẩn thận "
" Hả "
Lúc này Vĩnh Phúc quay lại nhìn thì...
" Ca , trách ra "
" Mau bảo vệ thất hoang tử "
" Ca huynh thấy sao rồi đừng làm đệ sợ * nghẹn ngào *"
" Huynh sẽ không sao đâu đừng lo "
" Đubgwf nói nữa đệ đưa huynh về hoàng cung "
" Được "
" Mau truyền thái y "
" Vâng ạ "
" Cẩn thận vết thương của ca ta , nếu có bị gì ta sẽ đánh ngươi "
" A.... "
" Xong rồi ạ ,đại hoàng tử chỉ ngất thôi nghỉ khỉe lại là ổn rồi "
" Luôn xuống đi "
" Vâng ạ , di thân cáo lui "
" Ca huynh không sao là đệ yên tâm rồi "
" Thất hoàng tử vượng thượng kêu ngài đến ngự thiện phòng có chuyện bàn với ngài ".
" Được ta đến ngay "
" Vâng thần xin cáo lui "
Ngự thiện phòng
" Tham kiếm phụ hoàng "
" Bình thân "
" Phụ hoàng kêu di thần đến đây có chuyện gì sao "
" Ta muốn con nhận phong vị trí Vương tử này và ta muốn con làm "
" Nhưng con k có trình độ nhưng bằng đại hoàng huynh "
" Ta muốn con làm mà k phải hòang huynh con "
Sau đó Vĩnh Phúc về tẩm cung của mình và nghỉ mệt và tỉnh lại . Hiện tại
" Hê , mình cảm thấy mình chỉ mới vừa trải qua công chuyện vì đó mà mình k nhớ là gì , có ai kêu mình sao là ai vậy , giọng nói này là ...."
" Thất đệ , tỉnh lại đi "
" Là đại ca "
" Đệ thức dậy hôm nay là ngày đệ mừng tuổi mà , đệ quen là ngày hôm nay sao "
" Đệ xin lỗi đệ quen mắt "
" K có gì đệ quen cả mau đi thay đổ đi , ca đã chuẩn bị đồ cho đệ rồi đó "
" Cảm ơn huynh "
" K có gì "
Vĩnh Phúc thay xong ....
" Ca hôm nay huynh có thể chơi với đệ k "
"Đệ còn xử lý công việc của phụ hoàng giao mà "
" Chuyện đó tối đệ có thể làm được mà "
" Nhưng..... "
" Đệ muốn huynh đi chơi với đệ , hôm nay là sinh thần của đệ , huynh phải đi chơi với đệ "
" Thôi được ca đi với đệ được chưa "
" Được đi thôi "
Và Vĩnh Phúc tỏ tình với Vĩnh An và Vĩnh An đồng ý
" Ta đồng ý ở bên đệ "
" Huynh nói thật sao "
" Là thật "
" Đệ vui quá à "
" Được rồi bỏ huynh xuống đi trống mặt quá à "
" Đệ xin lỗi huynh "
" Không có gì mà xin lỗi huynh chứ "
" Đệ thật hạnh phúc khi có huynh ở bên cạnh "
" Đệ đó "
Sau đó hai người đi chơi và rất vui nhưng hai người đâu có biết biến cố sắp xảy ra đâu .
Không biết từng đâu mà vượng thương biết chuyện Vĩnh Phúc yêu thầm Vĩnh An nữa mà long trời lỡ đất và cứ la gầy Vĩnh Phúc
" Ta không chấp nhận con yêu người cùng giới tính và ta muốn chấm dứt với Vĩnh An bây giờ "
" Con không thể . con yêu đại hoàng huynh và chuyện đó k ai thay thế được "
" Con muốn làm ta tức chết con mới vừa lòng hả dạ sao hả bây giờ người đâu kêu Vĩnh An đến đây "
" Vâng ạ "
" Phụ hoàng "
" Bây giờ người đâu lôi Vĩnh An ra pháp trường xử chết "
" Xin phụ hoàng đừng làm vậy với hoang huynh mà "
" Không được người đâu lui đi "
" Con xin phụ hoàng mà đừng mà "
" Vĩnh Phúc đệ đừng lo ta mà hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt đừng để phụ hoàng thất vọng "
" Ca đừng mà "
" Lui xuống xử chết "
" Còn con hãy xin nghĩ bản thân mình đã làm gì , lui xuống đi đúng rồi ta cấm túc con ở trong tẩm cung k có lệnh ta k được ra ngoài "
" Vâng ạ "
" Ca ca "
Sau đó không biết nguyên do gì mà cũng không biết tại sao Đại hoàng tử bị như vậy cả và thất đệ cũng vì chuyện này mà lâm bệnh và qua đời nữa truyền nhân đã kể lại đây là mối tình đẹp mà con người bấy giờ đâu ai công nhận yêu đồng tính này
Ở thế giới hiện tại Vĩnh Phúc và Vĩnh An bây giờ cũng là anh em với nhau như cùng mẹ khác cha . Vĩnh Phúc là Tử Khiên và Vĩnh An là Tử Hiên . Bây giờ Tử Hiên là sinh viên năm cuối của đại học Khoa học kỹ thuật Bắc Kinh và Tử Khiên là sinh viên năm hai của ngành khoa hịc kỹ thuật nhưng cậu chuyên về máy tính còn Tử Hiên chuyên về máy móc xe hơi và lời hứa của Tử Hiên hứa với Tử Khiên là " Anh hứa sao này anh không đi nữa mà ở đây chăm sóc em cho đến cuối cuộc đời " " Anh hứa rồi đó "
" Tử Hiên hôm nay đi chơi k hôm nay là cuối tuần rồi đi k "
" Chắc không được tôi phải về nấu cơm cho Tử Khiên ăn rồi hẹn bữa nào đi "
" Wow cậu đúng là người anh đúng mực yêu em trạ của mình "
" Hehe "
" Thôi bữa đi nhe cậu hứa rồi đó "
" Mình biết rồi "
Về nhà
" Mùi vì thơm vậy "
" Về rồi đó em may đi rửa tay đi ăn cơm thôi anh mới vừa xong "
" Vậy em đi rửa tay đây "
" Ăn thôi "
" Từ từ từng ăn gấp , còn nữa mà , anh đâu có ăn phần của em đâu "
" Em hơi đói bụng mà "
" Được rồi anh biết em đói ăn từng từng thôi , coi trừng mắc nghẹ bay giờ "
" Em bt rồi "
Sau đó hia anh em k biết có chuyện gì mà xích mít với nhau mà giận nhau và k ai biết là Tử Hiên sắp phải đi ra nước ngoài để đi du học đâu ngay cả em trai của mình cậu ấy cũng k biết
" Nè, Tử Khiên sao mấy ngày Tử Hiên sao đến đói em vậy hả "
" Em k biết "
" Hai người có chuyện gì mà giận nhau sao "
" K có gì , em về trước đây "
" Nè , chị chưa chuyện xong "
" Còn có chuyện gì sao "
" Em không biết là Tử Hiên anh em sắp đi ra nước ngoài đi du học sao và em có biết Tử Hiên có IQ cao hơn bất cứ ai , cậu ấy được giáo sư đưa cậu đi du học đó "
" Sao chị biết "
" Bởi vì chuyện này ai cũng biết từng năm nhất sinh viên của cậu ấy "
" Vậy tại sao "
" Bởi vì cậu ấy đi du học bỏ cậu ở đây ai nuôi và cậu đã từng chối lời giáo sư mời mà vẫn tiếp tục ở đây để lo cho cậu nằm khi cậu ấy sốt cao đến mức mà ngất đi phải đưa cậu ấy vào bệnh viện , cậu biết tại sao cậu ta bị ngất k hả "
" Cũng vì cậu mà cậu ấy mới ngất xỉu đó cũng vì kiến tiền cho cậu đi học vào trường này để cậu tiện lo cho cậu luôn nhưng mà tôi ngỡ cậu giận anh mình chỉ vì chuyện nhỏ nhưng thế , nhưng mà cậu làm được chuyện mà để cho anh bớt lo cho mình k hả * Tức giận *"
" Em ...."
" Tôi cho cậu biết Tử Hiên xíu nữa là mất mạng vì cạu đó chỉ vì cậu bệnh mà cậu ấy phải đi mua cậu có biết k "
" Em k biết "
" Cậu k biết là đúng , bởi vì cậu ta có bao giờ nói cho cậu mà cậu cũng khômg biết nữa "
" Em ..."
" Cậu mau đi về đi , bây giờ Tử Hiên đang ở nhà chờ cạu về ăn cơm đó , coi như đây là bữa cuối cho cậu bởi vì cậu ta săp phải đi ra nước ngoài rồi "
" vậy .."
Về tới nhà
" Anh à em về rồi "
" Em đã trở về "
Chạy đến ôm Tử Hiên
" Anh à , anh phải đi ra nước ngoài sao "
" Đúng anh phải ra nước ngoài "
" Anh không ở lại với em sao "
" Anh.... đến lúc anh phải đi rồi "
" Anh quen anh đã hứa với em rồi sao "
" Anh nhớ nhưng em nhớ là anh phải đi lo cônh việc tương lai của anh nữa với lại em đã lớn rồi anh đã yên tâm cho em rồi nên anh mới đi "
" Nhưng mà em k muốn anh đi , em muốn anh ở lại đây "
" Anh ...."
" Anh đã thất hứa với em sao "
" Anh k có "
" Vậy anh ở lại đi "
" Vậy ...."
Hai người lặng im và vài ngày Tử Khiên ở bệnh viện vì té ngã
" Tử Khiên em k sao chứ từng làm anh sợ , anh sẽ khômg đi nước ngoài nữa mà ở đây chăm lo cho em anh sẽ không đi nữa em hãy tỉnh lại đi , amh xin lỗi em "
" Anh đã hứa rồi đó "
" Em dỡ với anh hả "
" Em làm như vậy anh sẽ k đi nữa "
" Em đó "
" Anh sẽ không đi nữa phải k "
" Uk anh k đi nữa "
" Vậy anh ở lại "
" Giáo sư ,...."
" Tôi bt rồi cậu k đi đúng chứ "
" Đúng ạ "
Từng đó hai người sống với nhau hạnh phúc và mãi về sao
Ở thế giới trước k hạnh phýc ở hiện tại hạnh phúc