#TìnhNhânKiếpTrước
Hoàng cung rộng lớn, Hoàng Đế Ẩn Lạc mang trong tay hàng vạn mỹ nhân nhưng bọn họ đều thất sủng, đến cả hoàng hậu cũng đừng hòng trèo lên giường của chàng. Mọi người đều nghĩ hắn là một nam nhân chính trực, không ham mê sắc dục, nhưng thực ra hắn là người đồng tính. Hắn say mê nam vũ công ngoại quốc Lục Hoa. Chàng ta đẹp đến mức hoa còn phải e thẹn, làn da trắng nõn lại mềm mại như nữ giới, mang gương mặt nữ tính cùng nụ cười ấm áp, Ẩn Lạc cũng từng là “trai thẳng” nhưng đến khi gặp Lục Hoa. Hắn nhảy múa tựa một thiếu nữ đẹp như tranh khiến ai cũng say mê mặc dù biết chàng ta là nam nhân. Hoàng đế say mê nam vũ công này, và chàng ta cũng yêu hoàng đế. Họ đã gian dâm với nhau, chung gối với nhau, họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Ẩn Lạc yêu chàng, nhưng càng yêu Lục Hoa, Ẩn Lạc càng bỏ bê chính sự. Điều này làm các quan đại thần sinh nghi, sau khi điều tra và biết vua bị đồng tính. Họ trở thành phản thần, Loan tin khắp kinh thành chuyện hoàng đế yêu nam nhân, bởi thời xưa, họ kì thị đồng tính, ghét những người đồng tính nên sau khi biết chuyện. Đến cả những thuộc hạ trung thành của Ẩn Lạc cũng phản bội hắn, lật đổ hoàng đế. Đưa một kẻ khác lên làm vua, họ coi họ là kẻ đồng tính kinh tởm, bị coi là làm ô nhục cả vương quốc. Đến ngày xét xử, Ẩn Lạc nhờ có dòng máu hoàng gia nên được miễn tội chết, còn Lục Hoa thì treo cổ chết.....
“ Lục Hoa, ta nhất định sẽ đợi em !!!!!!!”
Lạc Ẩn khóc nấc lên hét lớn.
“ AAAAA!!!!!!”
Lục Hoa hét toáng lên, mồ hôi ướt đẫm lưng cậu. Cậu thở phào, hoá ra chỉ là một giấc mơ. Nhưng nhìn gương mặt đẫm nước mắt của hoàng đế khiến Lục Hoa lại đau lòng mà chẳng biết tại sao. Một giấc mơ mà lại có thể làm cho người ta cảm giác thật như thế, quả thật là không tin được. Lục Hoa ngồi nhỏm mình dậy, vươn vai đón nhận ánh sáng ấm áp của buổi sáng, tâm trạng của Lục Hoa thật không thể nào vui nổi vì cứ nhớ tới giấc mơ chuyện của cặp đồng tính kia. Quả thật cậu cũng cảm thấy tội họ, đồng tính cũng là một cái tội ư ?? Ăn thứ gì vào cũng cảm thấy thật đắng, quả thật là kì lạ.
“ Lục Hoa, Em sao vậy ?”
Mỹ Hoa, chị gái của cậu lo lắng hỏi, sờ nhẹ lên trán em trai mình.
“ Em không sao mà !”
Lục Hoa đẩy tay của chị mình ra, trấn an sao đó rời khỏi nhà. Đang đi một lúc thì miệng cậu lẩm bẩm “Lạc Ẩn......Lạc Ẩn.....?” Cái tên vừa quen quen lại không nhớ là ai, Lục Hoa giật mình, tại sao cậu lại đi đọc một cái tên mà đến cả cậu cũng chẳng biết nó là của ai, cậu bị tâm thần rồi sao ?? Hay là bị ma ám ??. Rồi một cái vỗ lưng làm cậu trấn tỉnh lại bản thân, quay lại, hoá ra là bạn cậu Thảo Vy.
“ Cậu nghĩ gì đó Lục Hoa ?”
Lại quen nữa, hồi ức lại một lần ùa về, Lạc Ẩn cũng đã đập lưng của Lục Hoa. Chàng ta xoay lại thì giọng nói trầm ấm đó cũng đã hỏi “Em nghĩ gì đó Lục Hoa ?” Rồi trở lại thực tại, gương mặt trước mặt là nhỏ bạn Thảo Vy.
“ Sao mặt cậu cứ đơ ra thế ??”
Thảo Vy khó hiểu hỏi.
“ Không có gì đâu !”
Cậu liền lắc đầu phủ nhận.
“ Mình mới coi trên mạng có bà thầy bói linh lắm, đi xem tình duyên với mình đi !”
Cô nhóc nhí nhảnh cầm chặt tay của Lục Hoa nói.
“ Giờ này cậu cũng tin ba cái bói toán đồ nữa à Thảo Vy ?”
Lục Hoa nhíu mày trêu chọc.
“ Cậu mới không biết gì đó, đi thử đi, linh lắm đó, coi cho vui thôi, đi !!!!!”
Vì sự lôi kéo của cô mà Lục Hoa cũng hết cách mà đồng ý đi theo.
“ Cậu vào xem trước đi rồi tới mình !”
Thảo Vy đứng ở ngoài cửa nhường cho bạn mình xem trước.
Lục Hoa bước vào, vừa ngồi xuống, thầy bói đã hỏi “Cháu xem bói gì ?”
Lục Hoa cũng hơi cân nhắc nhưng vẫn chọn xem bói tình duyên “cháu chọn xem bói tình duyên”
Bà thầy vừa xem chỉ tay của cậu, rồi lẩm nhẩm gì đó sau đó nói “Có vẻ như cháu có một tình duyên khá trắc trở đấy !” Lục Hoa tỏ vẻ không tin nhưng vẫn tò mò hỏi “Trắc trở là trắc trở sao hả bà ?”
“ Kiếp trước, tình nhân của cháu là một vị hoàng đế, sau cháu và hắn đã thề sẽ đợi nhau, hắn đã đợi cháu và không chịu đầu thai, nếu cứ cái đà này thì hắn sẽ không cho cháu kết duyên với ai đâu !”
“ Nó giống với giấc mơ !!!” Lục Hoa ngạc nhiên.
“ Giờ chỉ còn cách là gọi linh hồn hắn lên thôi !”
Bà bói bảo.
“ Mong bà hãy giúp cháu !”
Lục Hoa cầu khẩn.
Bà ta làm phép, sau đó đọc thần chú, một nam nhân to lớn mặc long bào xuất hiện, chàng ta đẹp trai vô cùng.
“ Lục Hoa, tớ rất nhớ em !”
Hắn vừa thấy Lục Hoa đã vô cùng mừng rỡ.
“ Anh là...........”
“ Em không nhớ ta ư ? Ta là Lạc Ẩn đây mà !!”
Hắn vừa thấy cậu không nhớ hắn thì bối rối quơ tay chân loạn xạ.
“ Nghe này, tôi biết kiếp trước hai ta rất yêu nhau nhưng.......Lạc Ẩn à, người và linh hồn không thể yêu nhau........!”
Lục Hoa bảo, lòng đau như cắt.
“ Em.......em hết yêu ta rồi sao ??”
Hắn hoảng hốt.
“ Không phải, anh hiểu lời tôi nói không ? Người và linh hồn không thể yêu nhau !”
“ Cậu ta nói đúng đấy, nếu ngươi cứ bám lấy cậu ta như vậy, âm khí của ngươi sẽ khiến cậu ta chết dần chết mòn, nếu ngươi yêu cậu ta hãy mau đi siêu thoát đi !”
Bà bói cũng nói phụ hoạ theo.
“ Ta.........vậy, em có yêu ta không Lục Hoa ?”
Hắn suy ngẫm rồi hỏi.
“ Có, tôi yêu anh !”
Lục Hoa mỉm cười đáp.
Hắn tới gần Lục Hoa, ngắm nghía cậu thật lâu rồi buông xuôi, nở một nụ cười sau đó siêu thoát, tan thành cát bụi.
“ Em yêu anh lắm Lạc Ẩn !”
Hai dòng nước mắt của Lục Hoa lăn dài trên má cậu, cậu mỉm cười xinh đẹp như hắn đi siêu thoát.
Ra khỏi nơi đó, Thảo Vy thấy bạn mình khóc thì lo lắng hỏi “ Cậu làm sao vậy Lục Hoa ??”
“ Mình không sao !”
Vẫn là câu trả lời đó, bước đi trên con phố, cậu ngước nhìn lên bầu trời.
“ Em sẽ đợi anh Lạc Ẩn !”
.............
Hết ~
Các bạn nhớ đừng kì thị đồng tính nhé !