Nếu như một ngày nào đấy, bạn có thời gian, hãy ngồi suy nghĩ một lúc. Suy nghĩ về thứ gì ư? Về tương lại, về hiện tại, về quá khứ, tất cả để đáng để suy nghĩ.
Tôi tự nhận mình cũng là một kẻ hay nghĩ ngợi vẩn vơ. Chính vì thế, nên tôi học viết truyện, để viết cho ra hết những điều bí bách trong đầu.
Có một lần tôi đọc được một bài viết, nói về tình bạn. Thế là tôi lại ngẩn ngơ suy nghĩ. Tôi nghĩ về những người bạn của mình. Tôi không có quá nhiều bạn, tôi sống hầu như là khép kín, lại không thích giao tiếp quá nhiều, vì tôi sợ phiền phức. Vì thế, bạn bè của tôi chưa bao giờ quá hai mươi người. Chỉ từ sau khi lên đại học, tôi mới bắt đầu chịu khó đi kết bạn, cũng nhờ những người bạn cùng phòng của tôi cả.
Lên đại học, tôi vào ở ký túc xá của trường. Phòng ký túc xá của tôi có cả thảy tám người, tôi là đứa lên nhận phòng muộn nhất. Ban đầu tôi nghĩ là rất khó để có thể ở chung với nhau, vì chúng tôi đều là con gái, khó tránh khỏi va chạm. Nhưng càng ở, tôi lại càng cảm thấy chúng tôi rất hợp nhau.
Đơn cử như cô bạn thân nhất của tôi hiện giờ, cô ấy là bạn cùng phòng ký túc xá, chính là một trong số bảy người còn lại trong phòng chúng tôi. Cô ấy học khác khoa tôi, nhưng ngày sinh tháng đẻ của cô ấy nếu đảo ngược lại thì vừa vặn là ngày sinh của tôi.
Tám đứa con gái ở với nhau rất hay bày trò. Ký túc xá chúng tôi cấm nấu nướng trong phòng, mấy người bọn tôi đi mượn nồi, mua đồ về đóng cửa tự nấu lẩu ăn với nhau. Vài lần bị quản lý ký túc xá bắt được cả rổ rau đêm qua ăn thừa còn ở ngoài sân, bị thu mất nồi lẩu. Thế là mấy đứa lại phải dồn tiền lại đi mua một cái nồi mới đền cho người ta.
Ở ký túc, cứ cuối tuần phòng tôi lại có người về nhà. Bao giờ lên, đứa nào đứa nấy cũng tay xách nách mang, túi to túi nhỏ, đều là đồ ăn bố mẹ gói cho mang lên chia nhau ăn. Sau khi bóc túi đồ nhau, coi như là "kiểm tra hàng hóa", bọn tôi khóa cửa phòng, kéo nhau đi ăn xiên bẩn. Trường tôi có ba quán xiên, nhưng quán vừa rẻ vừa ngon lại ở xa nhất, điều ấy cũng không cản trở chúng tôi được. Chúng tôi ăn xiên xong, bao giờ cũng gọi thêm mỗi đứa một cốc kem chanh, hay chính xác hơn là đá bào vị chanh. Ăn uống no nê, chúng tôi lại rủ nhau đi về. Mỗi khi có thời gian, chúng tôi đều tụ tập ở quán xiên, nghiễm nhiên lại trở thành khách quen của quán.
Mùa đông đến, chúng tôi thèm ăn lẩu. Lúc nhiều tiền lại chạy ra quán lẩu 199k/người gần trường để ăn, lúc ít tiền thì lại rón rén mượn nồi mua đồ về tự nấu. Tôi nhớ có một lần sinh nhật tôi, cả phòng chúng tôi khoác vai nhau đi ăn lẩu ở quán. Hôm đó cao hứng, bọn tôi còn gọi cả rượu ra uống. Đúng lúc hôm đó, một đứa trong phòng tôi thất tình, uống nhiều đến độ say mềm người, không phân biệt được đông, tây, nam, bắc. Bọn tôi phải cõng nó về tận giường. Về đến phòng còn làm loạn, hại chúng tôi phải thức cả đêm để trông nom, sợ nó lại nôn bần hết cả ra giường chiếu.
Nhắc đến uống rượu, bia, bọn tôi ở với nhau toàn đứa tự nhận là trưởng thành, thi thoảng cũng uống một chút. Thứ rượu chúng tôi hay uống là Soju, một loại rượu của Hàn Quốc. Có lần cuối tuần phòng chúng tôi chỉ có bốn đứa, cả ngày chẳng đứa nào bảo đứa nào, mỗi đứa cứ nằm trên giường ôm máy tính xem phim. Đến nửa đêm 1h, 2h sáng thì lại đói bụng. Mấy đứa rủ nhau lục tủ kiếm đồ ăn, lại lục ra được cả chai Soju, thế là bốn đứa, mỗi đứa một chân, gộp lại vừa đẹp thành hội bài. Bọn tôi tối ấy chơi đánh bài ba cây, đứa nào thua thì phạt uống một nắp rượu. Uống nhiều lại sinh ra buồn đi vệ sinh, nhưng đứa nào cũng bảo nhau bao giờ uống hết cả chai rượu thì mới thả cho đi, không thì đi ra quần luôn cũng được.
Có một thời gian, tôi học xem bài tarot. Bọn cùng phòng tôi túm tụm lại, bắt tôi phải xem cho tụi nó bằng được. Tôi mới học xem, vừa xem bài vừa đọc sách, chúng nó lại bảo tôi xem đúng. Thành ra từ sau đó, cứ có cơ sự gì, lại cầm bài nhét vào tay tôi, bắt tôi xem bằng được. Có đứa trong phòng tôi lận đận tình duyên, lần nào tôi xem cho cũng thấy sắp sửa có người yêu, nhưng chẳng lần nào trúng cả. Khoảng thời gian đó có một hot trend trên facebook, là trò cho tóc luồn qua nhẫn mình đeo, dựa vào độ đung đưa mà đoán ra được bao nhiêu tuổi chính chủ mới kết hôn. Đứa bạn đó của tôi cũng thử, nhưng đưa lên đưa xuống đến lần thứ 35, nhẫn vẫn chưa đung đưa gì cả, nó mới khóc thét lên, không dám quay tiếp. Sau đó nghĩ ngợi một lúc, lại khóc lóc, bảo, hay là bị dính duyên âm?
Một đợt phòng tôi có đứa đi làm tình nguyện ở bảo tàng dân tộc học, lúc kết thúc tình nguyện, được tặng cho quả còn ngũ sắc. Con bé về mang lên treo đầu giường, kể là ngày xưa người ta hay tết còn để tình duyên thuận lợi. Mấy đứa chúng tôi nghe thế, thay nhau lao vào tết quả còn của con bé, vừa tết còn vừa khấn lên khấn xuống, mong có người yêu. Cũng chỉ vì trường tôi có lời nguyền rằng, nếu sau hai năm học ở trường mà vẫn ế, thì sau này ế mãi không thôi.
Kể về vụ tình cảm, phòng tôi đâm ra lại lắm chuyện cười. Cái hồi mới đầu, phòng chúng tôi chơi chatbot, không hiểu kiểu gì mà có hai đứa phòng tôi tự nhiên bắt cặp được nhau, nhắn tin suốt mấy ngày, lúc sau hỏi facebook đối phương mới biết là người trong phòng. Còn có đứa, quen được một anh qua chatbot, anh này nhìn cũng thuận mắt, lại người Hà Nội gốc. Thế mà hôm hẹn gặp nhau đầu tiên, anh ta lại hẹn bạn tôi ra chợ Xanh ăn chè, bạn tôi từ đó cạch tới già.
Hết chatbot thì phòng tôi lại chuyển sang chơi tinder. Chúng tôi lần này lầy lội, chơi hẳn một acc tám đứa dùng chung. Match được anh nào là mỗi đứa vào trêu một kiểu, từ đối tượng tử tế cho đến các đối tượng chuyên friends with benefits. Không những thế, thi thoảng bọn tôi còn gửi ảnh dìm của nhau cho đối phương, dọa người ta chạy té khói.
Cũng từ tinder, phòng tôi có một đứa nên duyên với một anh trai m9. Nghe anh ta kể thì anh ta sinh ở Nga, học công nghệ thông tin ở đại học Mỏ, chuyên làm hacker ở một công ty phần mềm nào đấy nhưng lại có chí hướng muốn bán xi măng online trên facebook. Bọn tôi toàn thiếu nữ mới ra đời, anh ta kể thế nào thì nghe thế. Mãi sau này, hai người bọn họ yêu nhau được sáu tháng, bọn tôi mới phát giác, anh giai ấy toàn xạo. Đúng vào cái ngày vừa qua kỷ niệm sáu tháng yêu nhau, đứa bạn tôi phát hiện anh ta cắm sừng nó, lại yêu đúng con chị của một đứa trong lớp nó. Nó hùng hổ đòi chia tay, thế mà anh giai này lại không chịu. Anh ta nài nỉ đứa bạn tôi quay lại, từ nhắn tin gọi điện các kiểu, đến nửa đêm canh ba đứng trước cửa phòng thì thào gọi tên con bạn tôi. Sau, hết cách, anh ta còn nhắn tin hẳn cho bọn tôi, nói là anh ta bị ung thư não, sắp phải lên bàn mổ, mong mượn lời chúng tôi để níu kéo con bé lại. Chúng tôi block hết anh ta, giả vờ không biết. Thế mà mấy tháng sau, bọn tôi vào stalk anh ta trên trang cá nhân, lại thấy anh ta yêu người mới mặn nồng hết sức.
Chúng tôi là dân học tiếng, ký túc xá của chúng tôi cũng có vài anh trai nước ngoài. Bọn tôi cũng từ đấy mà làm bạn với một vài anh. Chúng tôi dạy mấy anh đó học tiếng Việt, còn mấy anh đó dạy bọn tôi ngôn ngữ của họ. Thi thoảng họ cho chúng tôi vài thứ ăn vặt ở nước họ, trong đó có món chân gà. Cũng bởi từ đó, phòng tôi cũng mê ăn chân gà. Ở ngoài cổng ký túc xá của bọn tôi có một quán ốc, có bán cả chân gà. Tôi nhớ hồi ấy vào mùa hè, phòng tôi bật điều hòa trong phòng cả ngày, chơi trò rút thăm xem đứa nào cầm tiền chạy đi mua chân gà mang lên ăn. Có một tuần, bọn tôi chỉ ăn chân gà với uống trà sữa đặt trên grapfood về.
Phòng chúng tôi ở là phòng 501 thuộc dãy nhà C. Mấy đứa con gái với nhau, nhưng lại có đam mê chơi game mobile. Bọn tôi chơi liên quân, tạo hẳn cái clan riêng của phòng. Team game có 5 đứa, một đứa chuyên chơi xạ thủ, một đứa ghiền pháp sư, một đứa bị buộc chơi đỡ đòn, một đứa thích đi rừng, đứa còn lại chỉ chơi hỗ trợ. Cả team cùng chơi mãi đến rank bạch kim thì nghỉ. Sau này một đứa bỏ game, team còn 4 đứa, bọn tôi chuyển qua chơi pubg, ngay đúng mùa đầu tiên. Bốn đứa đêm nào cũng chơi với nhau, đi học về là lao vào game chơi, lập hẳn một crew là 501C, tên nhân vật cũng có số 501.
Tám đứa ở với nhau nhưng mỗi đứa một khoa, chí hướng mỗi đứa một khác. Ở với nhau được hai năm, bọn chúng tôi mỗi người một ngả. Đứa thì đi Nga, đứa đi Nhật, có đứa đang chuẩn bị đi Trung Quốc, cũng có đứa sắp sửa học thạc sĩ, đứa sắp lấy anh chồng được mẹ mai mối cho, đứa thì xin học bổng đi Hàn Quốc, đứa thì thuận lợi tốt nghiệp, còn tôi thì đang ở Đức.
Hiện giờ mấy đứa chúng tôi chỉ có thể trò chuyện với nhau qua màn hình điện thoại. Thi thoảng sinh nhật đứa nào đấy trong phòng thì lại gọi video chat, hát chúc mừng sinh nhật nhau. Đứa nào cũng giục nhau chóng về để hội họp, cùng nhau đi du lịch, cùng nhau đi ăn như những ngày xưa cũ thôi.