🌙[Đam mỹ] Nhân duyên
Tác giả: Xà Cừ
Tô Tần lục lọi trong đám ký ức mơ hồ của mình, dù đầu rất rất đau, cậu vẫn không ngừng lại.
Rốt cục, đã có chuyện gì, xảy ra??
______________________________________
《Gặp Gỡ》
Cơn mưa đầu mùa đã rơi từ chiều đến giờ, đường phố ẩm ướt vẫn nhiều người qua lại. Trước cửa tiệm sách cũ, Tô Tần xếp dù lại, phẩy chân ráo nước, bước vào.
"Hôm nay cậu đến trễ hả, chàng trai trẻ?"_Một ông cụ chừng năm mươi, sáu mươi ngồi ở quầy ngước đầu lên nhìn cậu. Vì muốn nhìn cậu rõ hơn, cặp kính lão bị nghiêng lệch khỏi sóng mũi, để lộ nếp nhăn hiền hòa trên mí mắt.
"Hôm nay cháu tăng ca, giữa đường lại bị kẹt xe. Cửa tiệm sắp đóng cửa rồi phải không ông?"
"Hà, không sao, cậu cứ từ từ lựa sách. Đêm nay cửa tiệm này chỉ mở cho riêng cậu."
"Cháu cảm ơn ông! Nhưng giờ cũng trễ, cháu cũng đã nghĩ ra quyển sách sẽ mượn, phiền ông đợi cháu một chốc là được."
Nói rồi, Tô Tần bước nhanh vào trong, đi đến giá sách cuối cùng, tìm tựa sách hôm trước nhìn trúng. Lại thật kỳ lạ, cậu tìm mãi vẫn không ra. Rõ ràng lần trước cậu đã nhém nó vào chỗ bí mật, vậy mà vẫn có người phát hiện!
Có chút thất vọng, gương mặt Tô Tần ỉu xìu xuống trông thấy rõ.
"Cậu đang tìm cuốn này à?"
Một giọng nói ôn nhuận vang bên tai, Tô Tần nhìn qua, phát hiện là một chàng trai lạ mặt. Quan trọng nhất, cậu nhìn thấy tựa sách cậu tìm nãy giờ!
"Anh còn đọc nó chứ?"
Thấy vẻ mặt mong mỏi câu nói không từ anh của cậu, chàng trai bật cười.
"Vốn dĩ còn, nhưng thấy cậu yêu thích nó quá, tôi nghĩ tôi sẽ nhường nó lại cho cậu."
Đôi mắt Tô Tần sáng lên trong nháy mắt, cậu tiến lại gần chàng trai, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc.
"Quyển sách này rất hay! Nếu anh muốn, cho tôi số điện thoại, xem xong tôi sẽ alo cho anh."
Lục Tử Nghiêu nheo mắt nhìn cậu, cười.
"Nếu cậu không sợ phiền."
________________________________
《Quen biết》
Lần thứ hai gặp lại, đã là chuyện của ba tháng sau. Hôm đó Tô Tần đi công tác ở Chiêm Tinh về, gần đến thành phố thì xe bị xì bánh. Tô Tần xuống kiểm tra thì phát hiện lốp xe bị đinh đâm thủng, lại quan sát dọc đường, cậu chỉ có thể thở dài.
"Không biết ai ác nhân ác đức, rải đinh dọc đường. Giờ này cũng mới tờ mờ sáng, đường phố vắng thế này biết tìm ai hỗ trợ đây? Haiz..."
Không đợi cậu than ngắn thở dài xong, một tiếng kèn thình lình vang lên. Là chiếc xe ô tô đi đằng sau, bởi vì xe cậu dừng giữa đường nên không đi qua được.
Tô Tần tiến lên muốn giải thích, lại bị giọng nói của đối phương làm cho ngớ người.
"Là cậu."
Ai a? Tô Tần lật tung ký ức của mình, vẫn không nghĩ mình quen ai có giọng nói trầm thấp lại truyền cảm như vậy.
"Quên tôi rồi sao? Lục Tử Nghiêu, hôm ở tiệm sách, là chính tôi tặng lại cậu bộ Lục Tuyển Giai Tầm ký."
A! Phải rồi! Chính là anh ta!
Chết! Tuần trước cậu đã đọc xong quyển sách đó, nhưng vì bận rộn công việc mà quên mất việc đã hứa. Lại nhớ tới tấm danh thiếp anh ta đưa.... Hỏng bét! Cậu hình như đã giục nó trong đống đồ ký gửi giặt ủi rồi! Sau đó, dĩ nhiên là đã mất!
Tô Tần đảo nghiêng đôi mắt, cười khì khì với anh.
"Trùng hợp thật, không ngờ lại gặp anh ở đây."
Lục Tử Nghiêu ngướn người ra cửa sổ bên hông xe, chỉ về chiếc xe của cậu.
"Xe cậu à? Bị gì thế?"
"Không biết ai đặt đinh, lốp xe bị hỏng rồi."
Lục Tử Nghiêu trầm ngâm.
"Giờ này tiệm sửa xe chưa mở cửa đâu. Vậy đi, cậu lên xe, tôi chở đến quán nào đó nghỉ tạm. Đợi lát sáng rồi, lại kêu người đến sửa xe?"
"Thế thì phiền anh quá!"
"Phiền gì. Lên đi."
Tô Tần ngồi trên ghế phụ của xe, trong lúc buồn chán cậu quay qua nhìn Lục Tử Nghiêu, lại phát hiện gương mặt anh thật đẹp.
"Tử Nghiêu, anh ăn gì mà mặt đẹp thế? Cỡ này đi thi Nam Vương đậu chắc rồi."
Nghe vậy, Lục Tử Nghiêu đột ngột quay mặt sang, nhìn cậu.
"Cậu đang khen tôi?"
Đôi mắt sâu hun hút của anh khi nhìn chăm chú làm tim cậu đập thình thịch vì sợ hãi. Cậu nói sai gì à?
Trả lời phải hay không phải đây? Sự phân vân xen lẫn ngượng nghịu khiến cậu mãi vẫn không thể thốt lên lời.
Chỉ một lúc Lục Tử Nghiêu đã xoay người lại, tiếp tục lái xe.
Tô Tần thở một hơi nhẹ, không nhiều chuyện nữa, tập trung nhìn về con đường phía trước.
Ở một nơi cậu không nhìn thấy, bàn tay Tử Nghiêu bấu chặt vào chiếc ghế đang ngồi. Độ hung hăng của bàn tay cho thấy trong lòng anh cũng không bình tĩnh như bên ngoài.
Từ sau cái ngày gặp lại đó, Tô Tần thường xuyên gặp gỡ Tử Nghiêu. Lúc ở trên đường, tiệm sách, khi quán cà phê, siêu thị. Gặp nhiều đến mức cậu và Tử Nghiêu đã trở nên quen thuộc.
__________________________
《Mộng xuân》
Đêm, hai giờ sáng.
Lại là cánh tay ấy, cái ôm ấy....
Thật ấm áp. Cũng thật cuồng nhiệt!
Trướng bồng lay động. Hoa đào từ ngoài song cửa bay vào...
Mái tóc dài của ai đó....quyện cùng mồ hôi đang nhỏ giọt lên người cậu.
Người đó đột nhiên tiến đến gần tai cậu, mở miệng thầm thì....
"Tô Tần! Tỉnh!"_ Giọng Lục Tử Nghiêu vang lên tai, từ mơ hồ đến rõ rệt.
"Em, lại nằm mơ?"
Tử Nghiêu gật đầu.
"Anh rất lo lắng cho em."
Tô Tần ngoác miệng cười.
"Không sao đâu anh! Anh biết không, lần này em lại mơ về lần đầu chúng ta gặp nhau á!"
Chẳng biết tại sao, đôi tay đang vuốt tấm lưng trần của cậu ngừng lại.
"Vậy sao? Em mơ thấy gì?"
Tô Tần nhoẻn miệng cười.
"Em mơ thấy Lục đại thiếu bị khen đến đỏ mặt! Này, Tử Nghiêu, anh giả đò thẹn thùng cho em xem đi!"
Mặc kệ Tử Nghiêu từ chối thế nào, Tô Tần đè lên người anh, bắt anh đỏ mặt cho bằng được.
"Được rồi, là anh ép em nhé!"
Nói, Tô Tần mò tay xuống phía dưới, bắt đầu hành động trừng phạt anh của cậu.
Đêm, chỉ mới bắt đầu.
_________________________
《Chung Tử Hàm》
"Được rồi, cuộc họp hôm nay đến đây thôi. Ngày mai tôi muốn bản kế hoạch của mọi người trên bàn trước khi tôi bước vào! Giản tán!"
Tô Tần nới cà vạt trên cổ, cầm chai nước trên bàn uống ừng ực. Mới đầu hạ mà nóng bức người. Điều hòa 16°C cũng chẳng vơi được cái không khí này.
"Tô tổng!"
Có tiếng gọi đến từ phía sau. Tô Tần quay lại, phát hiện là một nhân viên cấp dưới.
"Cậu có chuyện gì không?"
Chung Tử Hàm cắn môi dưới, lấy hết dũng khí, cậu đưa ra tệp hồ sơ trên tay.
"Đây là bản thảo kế hoạch tôi soạn trong bữa họp. Ý tưởng và phương thức thực hiện đều dựa trên yêu cầu sếp đưa ra. Xin sếp xem thử!"
Tô Tần kinh ngạc, mới đó đã có bản thảo rồi? Cậu có chút không thể tin lật ra xem. Quả thật tất cả đều dựa trên ý tưởng và phương thức anh đề ra, hơn nữa còn có chuốt lại cho hiệu quả nhất!
Thiếu niên này là thiên tài!
Đôi mắt Tô Tần sáng rực.
"Cậu tên gì?"
"Chung- Tử- Hàm."
Chẳng biết tại sao, vừa nghe đến tên này, tim Tô Tần ngừng một nhịp. Một cơn sốc truyền đến, khiến Tô Tần ngã quỵ ra. Cơn mộng xuân mỗi đêm lại kéo đến.
¿Mái tóc dài loang lổ trên sàn....
Hai thân thể quấn chặt...
Một chiếc trâm bạc khắc hai chữ------Tử Hàm.
"Tô Tần! Em không sao chứ?"
Gương mặt lo lắng của Tử Nghiêu xuất hiện trước mắt cậu. Cậu nở nụ cười trấn an.
"Em không sao."
"Em làm anh rất lo đó, em biết không? Lần sau sức khỏe không ổn thì đừng đến công ty. Lỡ anh đi công tác xa, ai lo cho em được."
Tô Tần giữ chặt tay người yêu, hôn lên một cái.
"An tâm, em sẽ không để mình xảy ra chuyện gì."
Tô Tần.... Lục Tử Nghiên lo lắng nhìn cậu, lại nhìn phía ngoài cửa, một góc áo trắng vừa đi mất.
Anh thật sự, rất lo lắng.
Em biết không? Tử Tô....
__________________________
《Xuân sắc》
Lại một mùa xuân trở về. Kinh thành vắng lặng sau mùa đông cũng trở nên sum túc, đông vui hơn.
Tử Tô bước dạo trên phố, rẽ qua nhiều cửa hàng, bước vào Nguyệt Nam lâu.
"Tô công tử đã đến rồi! Lại, đến đây ngồi. Ma ma lập tức liền kêu Hàm Hàm đến!"
Kinh thành ba mươi sáu phố, duy chỉ Nam lâu là nhiếp người!
Nói đến lý do phải kể đến đệ nhất chiêu bài Nguyệt Nam lâu__ Tử Hàm nam cơ.
Tử Hàm năm nay đã hai mươi bốn, bước vào Nam lâu được sáu năm. Dù y lớn tuổi nhất trong chốn hoang lạc này, nhưng danh tiếng diễm áp quần phương của y khiến y luôn là gã nam cơ được nhiều kẻ săn đón nhất. Bao hàm cả hoàng thất.
Luật lệ Nam triều vốn đã bị Minh Hàm hoàng hậu phá bỏ từ mấy triều đại trước. Đến nay, nam sắc đã trở thành phong tục đặc sắc nơi đây, dù là nam kỹ, cũng không thể dễ dàng bị khinh thường.
Từ trên tầng lâu, Tử Hàm lập tức nhận ra Tử Tô đang ngồi bên dưới. Y nhanh chóng mỉm cười đón ánh mắt của chàng.
Rượu qua mày lại, tình ý của Tử Tô và Tử Hàm sớm cả kinh thành đều biết.
Vốn dĩ cuối năm Tử Hàm sẽ được chàng rước về phủ. Đáng tiếc...
Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Một đêm mưa gió ân ái qua đi, sáng hôm sau người ta phá hiện xác của hai người nằm trên giường, bên cạnh có hai chung rượu nhỏ cùng một bức thơ vẫn tình.
Tử Tô là hoàng tử thứ bảy của đương triều. Cái chết của chàng được cho là tuẫn táng vì tình.¿
Khép lại quyển Xuân sắc vô biên của tác giả Thụy Lai, Tô Tần có chút khó hiểu lý do Tử Hàm đưa quyển sách này cho cậu xem.
Chẳng le là bởi vì tên cậu ta trùng với nam cơ Tử Hàm trong truyện?
Đầu óc của cậu ta trong công tác tuyệt vời, còn chuyện khác thì chẳng ra làm sao. Tô Tần để quyển sách sang bên, tiếp tục kế hoạch du lịch năm nay cùng Tử Nghiêu.
Năm ngoái họ mới đi Tam Đảo, năm trước thì Hà Giang, năm nay... hay là đi Ba Vì?
Cảm thấy ý tưởng có thể thực hiện, Tô Tần gật gù hài lòng.
Ở một căn hộ cùng đống lâu Tô Tần và Lục Tử Nghiêu đang ở, Chung Tử Hàm ngồi bất động trên ghế. Mí mắt cậu nhắm nghiền, như đang ngủ say, lại như đang thiền định. Qua một lúc lâu, cậu mở mắt ra.
Tử Hàm cầm chậu hoa đào nhỏ đặt trên bàn, hai dòng nước mắt trào ra vui sướng.
Rất nhanh, Tử Tô sẽ trở về bên cậu. Họ sẽ tiếp tục cuộc nhân duyên đã gãy gánh từ lâu...
_____________________
《Tìm về》
Lục Tử Nghiêu bưng nồi cháo đã nấu ra, thấy Tô Tần còn nằm trên sô pha xem tivi, không khỏi trách cứ.
"Sao em còn ngồi đó? Lại đây, anh nấu xong cháo rồi."
Tô Tần lè lưỡi, cậu bắt đầu mè nheo không chịu ngừng xem chương trình đang chiếu dở.
"Chương trình đó sẽ phát lại trên youtube, em còn không lại, cháo nguội, anh cho Sò ăn thế đó."
Sò là con cún mà anh và cậu nuôi. Nó đã được ba tuổi rồi. Cũng là minh chứng thời gian cho số ngày họ quen nhau.
"Hông chịu. Cháo của em! Hôm qua anh đã cho Sò ăn đùi gà em thích nhất rồi..."
Tử Nghiêu nhướn mi, hài hước nhìn cậu.
Tô Tần đầu hàng.
Đó là khúc dạo đầu của bọn họ trước khi bước lên hành trình du lịch mùa xuân.
Sáng ngày lên xe, Tô Tần lấy ra hai cái áo cặp, bắt Tử Nghiêu mặc cùng. Trên xe chất đầy vali của Tô Tần. Theo cậu nói, đến đó sẽ có rất nhiều phong cảnh đẹp, cậu hy vọng bọn họ dù ở trong hoàn cảnh nào chụp ảnh cũng đều đẹp đôi.
Chỉ là không ai ngờ tới, chuyến xe du lịch tư nhân của hai người gặp tai nạn sạt lở khi đi ngang qua Đông Triều.
Mãi đến ba ngày sau, Tô Tần tỉnh lại.
"Ở bệnh viện mà cũng có hoa đào bay, lạ quá đúng không Nghiêu?"
Chẳng biết tại sao, trong lòng dâng lên từng đợt bất an. Anh cố gắng nhìn rõ tròng mắt Tô Tần, muốn biết cậu đang nghĩ gì, hoặc, nhớ ra cái gì.
Sợi dây chuyền trong cổ nóng lên, càng khiến anh sợ hãi.
(Suối tóc đen dài xuệch xoạc... dòng máu chảy ra từ khóe miệng.... gương mặt an bình của người nằm trên sàng.....)
"Tần, em khỏe chưa? Có còn đau chỗ nào?"
Câu hỏi của Tu Nghiêu khiến tim cậu co rút một đợt. Sự quan tâm của anh làm cậu có chút không nỡ.
(...Tử Hàm chỉ nguyện....cùng chàng... Chung ly rượu này.... Chàng uống..... ta uống....)
Tô Tần quay qua nhìn Tử Nghiêu. Cậu nhìn
mặt anh rất chậm rãi.
"Nghiêu, tôi..."
Ngay lúc cậu không nỡ buông ra điều muốn nói trong lòng, cánh cửa bệnh viện bật mở, Trương Tử Hàm chạy vào.
Nước mắt cùng khuôn mặt gầy gò của Tử Hàm khiến tim Tô Tần như muốn nứt.
Cậu đã nhớ ra tất cả. Nhớ về quá khứ. Nhớ đến Tử Hàm, người cậu đã từng yêu thương và hứa hẹn bạc đầu giai lão.
Tu Nghiêu nhìn Tử Hàm, rồi nhìn sự si mê nhung nhớ đến đau lòng trong mắt Tô Tần, sợi dây chuyền trong cổ anh dường như muốn nứt ra rồi.
Tại sao? Rõ ràng anh đã đuổi theo cậu đến tám trăm năm sau, cũng đã gặp cậu và ở bên cậu trước Tử Hàm. Nhưng kết cục vẫn không bằng được sợi dây định mệnh kết chặt đó?
Tô Tần lau nước mắt trên mặt Tử Hàm, cậu nhìn về phía Tu Nghiêu.
"Anh..."
"Em nhớ ra tất cả rồi sao?"
Tô Tần muốn trách cứ anh tại sao biết mà giấu cậu. Lại bất giác không nói sao nên lời.
Tử Hàm nhìn Tô Tần, lại nhìn Tử Nghiêu. Cậu mím môi.
"Tử Nghiêu, tại sao anh lại chia cắt tôi và Tử Tô? Tại sao? Anh có biết để tìm về Tử Tô, tôi đã vất vả thế nào không?!"
Khóe mắt Tử Hàm đỏ lên. Sự hạnh phúc vì nhung nhớ được thỏa mãn cùng nổi hận vô duyên cớ bị cướp lấy người yêu, khiến cậu không thể bình tĩnh chất vấn Tử Nghiêu.
Tử Nghiêu không để ý lời của Tử Hàm, anh chăm chú nhìn Tô Tần.
"Tô Tần, em biết mà. Anh chỉ đến để lấy lại cái anh đã đánh mất. Em có biết, khi nhìn thấy em nằm trên giường Nguyệt Nam lâu, anh đã cảm giác như thế nào không?"
"Em đã hứa với anh, chỉ cần anh không nhúng tay vào chuyện hai người, em sẽ an bình làm phu quân của anh. Nhưng, kết quả, em đã làm gì?"
Câu chất vấn chứa không nhiều cảm xúc nhưng Tô Tần vẫn nghe ra sự thất vọng và ưu buồn trong đó. Tô Tần nhắm mắt lại, cố nhớ những chuyện trong quá khứ và hiện tại. Lại phát hiện đầu mình rối rắm. Trong hàng loạt kỷ niệm trào ra, gương mặt và giọng nói của Tử Hàm chiếm hàm lượng vô cùng lớn. Lớn đến nỗi, cậu không thể ngẩng mặt nhìn Tu Nghiêu, để anh biết cảm xúc cậu dành cho anh đột nhiên, biết mất hết rồi.
Tử Hàm đưa ra đôi mắt bất ngờ nhìn về Tử Nghiêu, lại nhìn về Tô Tần.
Chuyện gì... đang xảy ra? Cậu có cảm giác giữa Tô Tần và Tử Nghiêu có đoạn hồi ức nào đó mình không biết.
"Tử Nghiêu anh, anh cũng là người, đến từ tám trăm năm trước?"
Tử Hàm ôm miệng, từ lúc đến thời đại này, cậu không thể thốt ra những từ có liên quan đến thời đại cậu sống với người dân ở đây. Điều này cũng có nghĩa....
Tử Hàm không tin được trợn trừng mắt. Nếu thật là vậy thì lý do khiến Tử Nghiêu cướp lấy Tô Tần tay trong tay cậu đã quá rõ ràng!
Tử Nghiêu nâng mắt nhìn Tử Hàm. Gương mặt tựa phù dung theo phép thuật đang dần biến mất mà xuất hiện. Đúng là Chung Tử Hàm, vị nam cơ từng nổi danh một thời.
Hoa đào từ ngoài cửa sổ lại ùa vào.
Đợi mãi anh vẫn không nhận được câu trả lời từ cậu. Cũng có đôi khi im lặng là câu trả lời tốt nhất.
"Thời gian trôi qua có chút quá nhanh. Tôi còn chưa cùng em đi hết mùa xuân này..."
"Tô Tần, anh không trách em. Chuyện quá khứ, đều sống ở hiện đại một thời gian, anh cũng hiểu tình cảm là động lực lớn cỡ nào. Em và Tử Hàm đã vượt qua bức tường phong kiến, phá vỡ phép tắc của xã hội cũ. Thiết nghĩ, nếu không phải do giao ước hai nhà, lại vì luật lệ của hoàng tộc, hai người đã không chọn cái chết để hoàn thành ước nguyện."
"Mặt khác, anh cảm ơn em, Tô Tần. Không phải Tử Tô của quá khứ, mà là Tô Tần của hiện tại. Anh đã vì một Tử Tô của quá khứ đi đến thời không này, lại được một Tô Tần của hiện tại yêu mến trân trọng..."
"Chuyến đi du lịch này có lẽ là dấu chấm hết mà thời gian dành tặng cho anh, người đã làm loạn dòng chảy thời gian."
"Ý anh là sao?" Lời nói của Tử Nghiêu khiến Tử Hàm nghi hoặc. Cậu là vì giao dịch với một người thần bí mà đến được đây. Thế còn Tử Nghiêu, làm sao anh ta đến được đây?
Tử Nghiêu cười nhẹ nhìn Tử Hàm. Lại nhìn về Tô Tần. Không cần cậu nói anh cũng biết, trái tim và suy nghĩ hiện giờ của cậu lại chỉ dành cho Tử Hàm. Điều này cũng đúng. Dù sao họ đều là linh hồn của tiền kiếp. Mối lương duyên của tiền kiếp không dứt, làm sao linh hồn lại thay đổi được.
Thế còn Tô Tần của thế giới hiện tại, đâu rồi?
Nghĩ đến đây, mặt Tử Nghiêu biến sắc.
Anh sao lại ngốc thế, không nghĩ ra điều này!
Để lại một câu tạm biệt, Tử Nghiêu mặc kệ can ngăn của y tá, lao người ra bệnh viện.
_________________
《Lục Tử Nghiêu》
Lục Tử Nghiêu, con trai thứ bốn của Lục đại nhân, quan ngũ phẩm. Năm y mười sáu tuổi, bị ban hôn cho Thất hoàng tử Tử Tô, mười ba tuổi, làm chính thê.
Bởi vì tuổi lớn hơn Tử Tô, lại do tính cách ôn nhu hiền thục, Lục Tử Nghiêu nhanh chóng trở thành chỗ dựa tinh thần cho cậu. Hầu như Lục nam hoàng phi nói đi tây, Tử Tô tuyệt đối không đi đông.
Tử Tô ở lứa tuổi cập kê là thời kỳ mà Lục Tử Nghiêu vui vẻ và hạnh phúc nhất.
Nhưng Nguyệt lão thường thích trêu ngươi, đặc biệt là thời phong kiến. Chỉ hồng se sai người không phải trường hợp hiếm. Mãi đến về sau gặp Nguyệt Lão, nhìn thấy sợi tơ nối giữa y và Tử Tô, giữa Tử Tô và Tử Hàm, mới khiến cậu rõ, nhân duyên là sợi dây nhân quả dày đến cỡ nào.
Tuy nhiên, Nguyệt lão lại nói. Nhân duyên của cậu và Tử Tô có điều khác lạ. Tử Nghiêu có hỏi nhưng lão không nói. Chỉ hỏi cậu, có muốn đi tìm nhân duyên thực sự của đời mình không? Tử Nghiêu hỏi lại, cậu cũng có sợi dây nhân duyên của mình? Nguyệt lão cười đáp, nhân gian ai mà không có đoạn tơ tình lão se cho?
Nguyệt lão còn nói, đoạn tơ tình của y, nằm trên người Tử Tô.
Đó là lý do anh gặp Tô Tần thời hiện đại. Kiếp sau của trăm kiếp sau của Tử Tô.
Mà đôi lúc, anh cũng chẳng phân biệt được, thật là Tử Tô, hay Tô Tần.
______________________
《Kết》
Lục Tử Nghiêu lái xe trở về khu vực gặp sạt lở. Nhìn thấy chung quanh chỉ toàn đất và cát, không có thứ anh cần tìm. Lục Tử Nghiêu băn khoăn, chẳng lẽ anh đã nghĩ sai?
(Tử Nghiêu..... Tử Nghiêu....)
Giọng của một ai đó...
"Tô Tần, là em sao?"
(Tử Nghiêu... anh nghe thấy em sao.... em ở đây này....)
Tử Nghiêu nhìn xung quanh, nhưng không thấy ai cả.
Đột nhiên, sợi dây chuyền trong ngực anh sáng lên, nhưng Tử Nghiêu không biết điều đó. Ánh sáng hồng rực bao phủ cả mặt dây chuyền. Một lực gì đó kéo dây chuyền đi về phía trước, lôi theo người Tử Nghiêu.
Bất ngờ bị lôi đi, Tử Nghiêu thoáng chao đảo, lại nghĩ có lẽ đây là cách tìm ra Tô Tần, anh liền chạy theo hướng dây chuyền chỉ.
Tại một đống đổ nát, một cái bóng nhỏ bị một tảng đá lớn đè, đang vùng vẫy cố chui ra.
Tử Nghiêu lại gần, phát hiện cái bóng chibi đó thật là Tô Tần. Anh mừng rỡ, vội nhấc tảng đá đi.
(Phù...rốt cục anh cũng đến. Tử Nghiêu, anh đã ở đâu vậy? Có biết em đợi anh lâu lắm rồi không? Suýt nữa em còn tưởng mình bị nhốt ở đây luôn rồi... huhu)
"Anh xin lỗi, ngoan, đừng khóc, anh xin lỗi...."
Tô Tần không hỏi anh vì sao cậu lại bị biến nhỏ lại, cũng không hỏi sợi dây chuyền anh đeo trên cổ là gì. Giống như cậu đã biết gì, hoặc cái gì cũng không biết.
"Tần Tần, anh kiếm cho em thân thể mới nhé?"
(Nhưng....kiếm ở đâu?)
"Một nơi hai ta đều đã đi qua."
(....Nguyệt cung?)
"Ừm. Tần Tần, nói cho anh biết, tên thật của em là gì?"
Tử Nghiêu gồ xe, bắt đầu cuộc hành trình mới của cả hai người. Trên Nguyệt cung, Nguyệt lão lại đang bắt đầu se một đoạn nhân duyên mới. Một đầu xuất phát từ Tử Nghiêu, đầu khác chính là cái bóng đang nằm nghỉ trong sợi dây chuyền lão tặng cho anh.
"Nhân duyên a, se hoài không hết."
[End].