Phật nói, kiếp trước phải quay đầu nhìn nhau năm trăm lần, kiếp này mới có duyên gặp gỡ trong phút chốc. Tôi nghĩ, có lẽ kiếp trước tôi đã ngoái đầu nhìn anh hàng ngàn, hàng vạn lần, nên kiếp này, tôi mới có thể được đứng bên cạnh anh, được anh để ý đến.
Tôi và anh giống như người ở hai thế giới vậy. Tôi lúc nào cũng hướng về phía trước, hết mình với đam mê và hy vọng, thì anh lúc nào cũng quay lại nhìn phía sau, hồi tưởng và hoài niệm. Anh thích yên tĩnh, mê núi rừng, nghiện trà hoa quả. Tôi yêu sự sôi động của thành thị, thích chỗ đông người và coi cà phê như máu.
Tôi và anh quen biết nhau qua một hội quán trên game. Ban đầu tôi ghét anh lắm, vì anh lúc nào cũng chê bai tôi yếu kém. Hồi đầu hai chúng tôi lầm tưởng về giới tính của đối phương, anh nghĩ tôi là nam, tôi lại nghĩ anh là nữ, chỉ vì chúng tôi chọn nhân vật khác với giới tính của mình. Mãi về sau, khi nhóm game gặp mặt, tôi và anh mới chính thức biết nhau, dần dà nói chuyện, tâm sự với nhau, coi nhau như bạn bè.
Anh đã từng yêu, một cô gái hơn anh ba tuổi. Anh yêu người trưởng thành nên suy nghĩ của anh cũng trưởng thành, anh biết các chiều chuộng người khác, cũng biết cách dỗ dành người ta. Anh hay kể cho tôi nghe về mẫu người yêu lý tưởng của mình, tôi cũng nhiều chuyện, lúc nào cũng muốn hóng hớt chuyện của anh. Đối với tôi, anh vừa là người đơn giản lại vừa là kẻ phức tạp.
Tôi đổ anh không biết từ khi nào, chỉ biết lúc tôi nhận ra, tôi lại chỉ muốn ở bên cạnh anh. Tôi không dám nói cho bất kỳ ai biết, kể cả anh, thứ tình cảm của mình. Tôi nín nhịn vì tôi biết anh lúc nào cũng coi tôi như cô em gái nhỏ trong nhà mà thôi. Tôi cứ thế im lặng ở bên anh, có chuyện gì hay ho lại kể với anh, chỉ muốn mỗi ngày nói với anh nhiều hơn một câu so với ngày hôm qua, mỗi ngày bên cạnh anh nhiều hơn một chút so với những ngày còn lại.
Và rồi, anh đã tìm thấy khoảng trời của riêng anh. Anh say đắm lắm. Anh không ngại nói với tôi về cô ấy, anh cứ kể với tôi những lần cùng cô ấy đi chơi làm tôi phát phiền. Anh còn muốn cùng cô ấy đến Đà Lạt, nơi anh coi như thánh địa tình yêu của anh. Ngày anh và cô ấy đi Đà Lạt, tôi buồn đến phát khóc, nhưng lại chỉ dám ngồi một mình xem ảnh hai người họ, đến nỗi tay chân lạnh gắt hết cả đi.
Anh và cô ấy chẳng bền lâu, cô ấy xem anh chỉ là bạn, nên cô ấy rút lui khỏi cuộc đời anh. Anh vật vã đau khổ, tôi cũng buồn lòng theo. Những ngày tháng quay cuồng, mơ hồ ấy, chỉ có tôi ở bên cạnh anh. Tôi an ủi anh, săn sóc anh, bữa cơm nào của anh cũng là tôi nấu nướng, quần áo nào của anh cũng do tôi là phẳng. Cuối cùng, trời không phụ lòng người trong phút chốc, anh ngỏ ý muốn tôi làm bạn gái anh.
Tôi không biết là anh thương hại với thứ tình cảm hèn mọn của tôi, hay là anh thực sự cảm động tôi, muốn yêu tôi. Nhưng bất kể thế nào, tôi cũng nguyện đồng ý. Như vậy, tôi đã chính thức ở bên cạnh anh, có danh có phận.
Đêm Trung Thu, anh mua cho tôi một đèn lồng nhỏ, xách theo hộp bánh Trung Thu, nói là muốn cùng tôi đón trăng rằm. Tôi vui lắm, treo đèn lồng nhỏ anh mua trước cửa phòng. Hôm ấy bất kể là anh nói gì, tôi cũng làm theo. Vậy là thứ gì tới rồi cũng phải tới, tôi trao thân cho anh không hối tiếc.
Kể từ sau đêm ấy, tôi càng lúc càng yêu anh nhiều hơn. Còn anh, anh vẫn như xưa. Lúc có thời gian thì cùng tôi đi ăn, lúc ngày lễ, tết thì mua quà tặng tôi cho có lệ. Tôi phát hiện, anh không bao giờ chủ động dẫn tôi đến những nơi anh hay đến với cô ấy, anh cũng không để tôi ăn những món mà cô ấy đã từng ăn với anh. Anh ở bên cạnh tôi cứ hời hợt và lạnh lẽo. Tôi cũng học thói không tham lam, mãn nguyện chịu đựng qua ngày qua tháng.
Có một lần, anh đèo tôi đến nhà bạn anh ăn cơm. Hôm đó tôi có lỡ trang điểm hơi lâu, để anh đợi dưới nhà một lúc. Khi tôi xuống, anh vẫn ân cần đưa mũ bảo hiểm cho tôi, nhưng lại không nói lời nào suốt dọc đường. Lúc đến nơi, chân tôi có chạm qua bô xe. Tôi đau điếng kêu lên, anh liền quát tôi, nhỏ vừa đủ để tôi và anh đều nghe thấy, lại không cho người khác biết được:
- Có bỏng cái bô xe thôi mà em cũng kêu lên đau đớn thế? Anh bị hoài có làm sao đâu? Chỗ anh bỏng còn nhiều hơn của em, anh còn không kêu như em.
Chỉ vì lời nói của anh, tôi suy nghĩ mãi. Cơm hôm đó ăn vào cũng chỉ như rơm, rạ. Tối ấy, chỉ có mình trong trong phòng, tự mình chờm lạnh vết bỏng, chỉ mong nó không để lại sẹo.
Thời gian lâu dần, vết bỏng trên chân tôi cũng hết. Tôi sau đó lao vào cuồng quay của thi cử, của công việc. Có những ngày tôi bận đến mức chỉ có thể nhắn vài tin ngắn ngủi hỏi thăm anh, nhắc anh ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe. Lâu dần, anh lại trách móc tôi:
- Sao em cứ bận mãi vậy? Em là người yêu anh, tại sao em lại không có thời gian cho anh? Có phải em không còn yêu anh nữa?
Phải mất nhiều giờ đồng hồ, tôi mới dỗ dành được anh. Chuyện đó cuối cùng cũng lắng xuống, anh coi như là cũng hiểu cho tôi, không ép buộc tôi nữa.
Sinh nhật anh, tôi dẫn bạn bè xem giúp tôi một bộ đồ nam. Bạn bè tôi đều nói bộ đó rất đẹp, nói tôi thật sự thương anh. Tôi không tiếc bỏ tiền tặng anh bộ đồ đó, nhưng anh lại chẳng mặc lần nào, anh bảo đồ tôi tặng quý giá quá nên anh muốn giữ gìn. Đến sinh nhật tôi, anh không tặng tôi gì cả, anh nói tôi thứ gì cũng không thiếu, nên chỉ mời tôi ăn một bữa rồi ngủ lại qua đêm với tôi. Tôi không dám trách cứ anh.
Một thời gian sau, để chuẩn bị cho chuyến du lịch kỉ niệm một năm yêu nhau của hai đứa, tôi quyết định buôn bán một chút. Nơi lấy hàng ở ngoại thành, lần nào đi tôi cũng muốn nhờ anh đưa tôi đi. Anh đương nhiên không từ chối, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa tôi đi đến nơi, về đến chốn. Duy chỉ có lần, tôi đến lấy hàng, có trò chuyện với chị chủ kho hơi lâu, lại làm anh phải đợi. Lần này, anh bực dọc lắm. Cả chặng đường lại im lặng, mãi đến khi về đến nhà, anh mới nói tôi:
- Tại sao em lại bắt anh chờ em lâu như thế? Anh đã bao giờ bắt em phải chờ anh lâu như vậy chưa? Em biết là anh ghét nhất người chậm trễ, tại sao em cứ mắc phải vậy?
Anh mắng tôi phát khóc, anh bực bội đóng sập cửa rời đi. Mấy ngày sau đó không liên lạc lại với tôi, tôi nhắn tin, gọi điện cỡ nào cũng không nghe máy. Thế rồi, phải nhờ một người bạn của hai chúng tôi mở lời, anh mới nguôi giận tôi, chấp thuận lời xin lỗi của tôi.
Ngày đi du lịch cũng đến. Vì là kỉ niệm một năm bên nhau, tôi muốn làm một buổi tiệc, mời bạn bè đến dự. Anh cứ dứt khoát nói không, tôi hỏi thì anh bảo:
- Sao chuyện gì em cũng muốn lôi bạn bè của em vào thế? Mình kỉ niệm một năm chứ có phải bạn bè của em kỉ niệm một năm đâu, sao em cứ nhất thiết đòi mở tiệc mời họ làm gì? Em có biết mời bao nhiêu người như thế là tốn kém lắm không?
Tôi cũng đành chỉ cho là anh đúng, không mời bạn bè nữa, chỉ có hai người chúng tôi trải qua ngày kỉ niệm một năm. Lúc đi du lịch, chúng tôi nhận được một phòng homestay khá đẹp. Tôi ưng lắm, sau khi dọn đồ đâu vào đó, anh mở máy chơi game, còn tôi gọi điện cho bạn bè, khoe view homestay.
Tôi cũng không nhớ là tôi gọi biết bao nhiêu người để khoe, chỉ biết là đến khi anh nhắc, tôi mới không dám gọi nữa. May mắn là trong suốt chuyến đi đó, chúng tôi cũng không cãi vã nhau thêm lần nào. Nhưng, ai ngờ đâu, cho đến khi về nhà, anh lại bắt đầu mắng tôi. Anh vừa bỏ đồ ra vừa nói liến thoắng:
- Tại sao mình đi du lịch với nhau mà em cũng phải khoe với bạn bè em làm gì nhỉ? Anh chịu em đấy, em có biết là em gọi suốt cho người này người kia là em làm ảnh hưởng đến anh không? Anh không để cho em mở tiệc mời bạn bè em nên là em gọi điện cho họ để phá anh à?
Từng lời, từng lời nhiếc móc qua lại của anh cứ ghim sâu vào tôi. Tôi không nói, cũng chẳng muốn nói gì. Tôi kệ anh muốn làm gì thì làm. Tôi tắm rửa rồi vào phòng ngủ, chẳng thèm quan tâm đến anh nữa.
Tôi nằm trên giường, tuy mắt nhắm nhưng không hề ngủ. Tôi đã nghĩ. Tôi nghĩ mãi về tôi và anh, về cuộc tình của chúng tôi, liệu rằng tôi và anh như thế này là đúng hay là sai? Liệu rằng chúng tôi có thể kéo dài mối quan hệ này đến bao giờ nữa?
Tôi cứ trằn trọc mãi, đến khi mở mắt, phát hiện ra trời đã sáng. Mấy ngày sau anh lại chẳng liên lạc với tôi, anh lại dở trò cũ với tôi, tôi chẳng thèm quan tâm đến nữa. Bạn bè hỏi tôi về anh, tôi nói anh bận. Tiếp đấy hai, ba ngày, anh mới từ đâu mò đến chỗ tôi, anh trách tôi sao không liên lạc với anh, tôi nói với anh:
- Hai đứa mình chia tay đi.
Anh đứng ở cửa, chết lặng. Tôi không mảy may nhìn anh, bình thản đóng cửa lại. Cả tối ấy anh cứ gõ cửa phòng tôi, bị hàng xóm nhắc nhở, anh nhắn tin, gọi điện cho tôi. Tôi lờ đi tất.
Đêm ấy, là đêm duy nhất tôi ngủ rất sâu kể từ khi tôi quen biết anh. Tôi mơ thấy một giấc mơ, tôi cứ đi mãi trong giấc mơ ấy, đi mãi rồi lại đi mãi, không ngừng nghỉ, không ai bên cạnh. Một giấc mơ dài thật dài.
Sau khi chia tay anh, tôi làm thủ tục đi du học, tôi cũng học được cả hút thuốc lá. Một tuần hai điếu, tôi hút kín đáo không để cho ai biết. Tôi dùng thuốc lá như liều thuốc giảm đau để quên đi anh. Còn anh, tôi nghe bạn bè nói, anh cứ mặc suốt bộ đồ tôi tặng anh ngày sinh nhật, mặc từ ngày này qua ngày khác như không tắm. Bạn bè hỏi tôi xem còn yêu anh không, tôi không đáp. Nhưng trong lòng tôi biết rõ, tôi còn.