[Truyện ngắn] Oan gia của tôi là lão đại?!
Tác giả: Hành Nhỏ
Từ khi sinh ra đến giờ, tôi - Lục Linh chưa từng gặp phải một người khó chơi như tên lớp kế.
Từ nhỏ đã cầm đầu lũ trẻ con khiêu chiến không biết bao nhiêu con cún nhỏ trong xóm, kể cả một con chim cũng không dám đứng trước tôi mà hót nữa đấy! Ấy thế mà tên đáng ghét kia hết lần này tới lần khác khiêu chiến giới hạn cuối cùng của tôi!
Nói đi cũng phải nói lại, kể từ lần đầu tiên gặp hắn, tôi không bao giờ có thể ngờ hắn lại đáng ghét tới như vậy!
Hắn là học sinh chuyển từ trường cấp ba nào đó trong thành phố đến trường tôi (nghe nói trường học đó rất danh giá, không biết bao nhiêu người giàu có đều cho con đến đó học). Lại nghe nói, hắn là vì muốn tìm cái gì mà người tình chân ái, cái gì mà tình yêu cục kẹo gì gì đó mà nhất quyết định đến đây học.
Kể ra tên này là "trai thành phố", đặt trong trường tôi chính là Vương tử được người người tung hô. Nói cũng phải, so ra hắn hơn hẳn mấy tên lúc nào cũng ngơ ngơ quái gở ở trường tôi. Thực ra lần đầu tiên thấy hắn, tôi cũng hơi ngây người xíu xíu, không thể phủ nhận việc tên này quả thực rất đẹp trai. Da trắng, mũi cao, nụ cười lại tỏa nắng lại còn vô cùng dịu dàng.
Sự việc cũng không đến nỗi nào nếu nó cứ dừng lại ở đó. Nhưng tên này quả thật là muốn tìm chết. Sau vụ va chạm ở cầu thang với tôi, không biết hắn bị cái gì mà cứ nhất nhất sống chết tìm tôi gây thù chuốc oán.
Cả ngày nhất định sẽ như được lắp ra-đa trên người, dù tôi có chốn đến ngóc ngách nào thì hắn vẫn có thể ở trước mặt tôi tưng bừng nhảy nhót.
Tên này không ngừng khiêu khích tôi, không chỉ kéo bím tóc mà tôi dày công tết từ sáng sớm tới mức làm nó rồi tinh lên còn mách lẻo với thầy là tôi chốn học, hơn nữa, một việc càng không thể tha thứ là hắn lại dám dành đồ ăn với tôi! Mà hơn hết là: KHÔNG! CHỈ! CÓ! MỘT! LẦN!!!
Thân là lão đại của trường này, tôi làm sao có thể nhẫn nhị được điều đó chứ? Đúng vậy, hôm nay, tôi quyết định xử lí hắn một thể! Bimbim của tôi, bánh mì của tôi, kem của tôi, tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn được!!!
"Chị Linh, hình như hắn không tới!"
"Không tới mấy người không biết bắt về sao?" Tôi trợn mắt nhìn mấy tên tiểu đệ. Cho ba bốn người đi bắt hắn lại, hắn còn mọc cánh bay được chắc?
Mấy tên tiểu đệ kia nghe vậy lập tức chạy đi. Tôi hài lòng gật đầu, lũ tiểu đệ này cũng không tệ. Cũng không tới nỗi ngốc nghếch, chỉ là không biết dạo gần đây tụi nó hay lặn đâu mất tăm.
Tôi nhìn lũ tiểu đệ chạy đi hết bèn móc từ túi ra một viên kẹo, từ từ lột lớp vỏ óng ánh bên ngoài, khẽ bỏ vào miệng. Vị ngọt từ từ tan ra nơi đầu lưỡi, hương vị kẹo sữa thơm ngọt lan ra khắp khoang miệng.
Cả trường đều biết chuyện tôi thích làm nhất trên đời này tuyệt đối là ăn uống, tôi còn có thể vừa đánh nhau vừa ăn nữa kìa. Không phải nói khoác chứ trong phạm vi vùng này, tôi tuyệt đối được coi là lão đại!
Lúc bản thân tôi còn đang hăng say suy nghĩ lại quá khứ huy hoàng của bản thân mà thầm suýt xoa thì đột nhiên một tên đàn em từ đâu hớt hải chạy lại:
"Lão đại, không xong rồi!"
"Có chuyện gì?" Tôi ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh chứ trong lòng cũng dâng lên một loại dự cảm chẳng lành.
"Chị mau qua bên kia xem đi! Lão tam, lão tứ sắp không chịu được nữa rồi!"
Tên này gấp gáp tới độ mặt đỏ bừng, dùng tay không ngừng kéo vạt áo của tôi.
Trong lòng tôi cũng nôn nóng không ngừng, vội vàng bóc bịch snack rồi chạy theo hắn. Trước khi đánh nhau nhất định phải tích trữ năng lượng!
Tên kia kéo tôi chạy ngoặt qua mấy con đường, đến khu đất trống phía sau lớp học cũ.
Lần sau nhất định phải dạy bọn chúng cách kéo người đến gần vị trí của mình, chứ cứ như vậy chạy tới nơi chắc tôi đã chết vì mệt trước khi kịp đánh đấm rồi!
Tôi chống hai tay xuống đầu gối, thở hồng hộc. Mệt chết bản cô nương!!!
Tôi từ từ lấy lại nhịp thở, run rẩy lấy từ trong túi ra một viên kẹo, lột vỏ rồi bỏ vào miệng. Hương hoa quả ngòn ngọt làm tôi thấy ổn hơn một chút.
Liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, tôi đột nhiên nhận ra một điều: Ở đây trống không, không có một bóng người!!!
Tên tiểu đệ lúc nãy kéo tôi đến cũng đã không biết chạy đâu mất tăm. Chẳng lẽ... bọn họ cấu kết với nhau?
"Đùng!"
Một tiếng kêu rất lớn đột nhiên kêu lên. Tôi cảnh giác nhìn về phía bên đó. Bọn chúng còn dám sử dụng vũ khí?
Hai tay nằm trong ống tay áo lặng lẽ siết chặt, đồng thời cũng khá lo cho lão tam cùng lão tứ, không biết đánh xong có kịp ghé qua nhà bà Tư ăn bát mì không đây?
Quán mì nhà bà Tư vẫn luôn đắt khách, nếu hôm nay vì việc này mà không được ăn tôi sẽ hối hận chết mất. Nghĩ vậy tôi liền cất giọng:
"Các người còn định chốn bao lâu nữa? Tính sinh con rồi mới ra hả?"
Đánh nhau thì cứ trực tiếp xông tới là được rồi, bày đặt màu mè như vậy làm gì chứ?
"Khụ... khụ... khụ... "
Một tiếng ho sặc sụa hơi mất tự nhiên vang lên từ một phía nào đó sau ngã rẽ.
Tôi nhíu mày nhìn về phía đó, hình như tiếng ho này có hơi quen tai thì phải?
"Các người có ra không? Không tôi về đây."
Tôi cũng lười ở đây chơi nhàm chán với họ. Lão tam, lão tứ cũng không dễ chết như vậy, dù sao cũng theo cô từ nhỏ đến lớn, thân thủ tuyệt đối không thể khinh thường!
Tôi quay người rời đi không chút do dự, hình như quán mì nhà bà Tư đã bắt đầu bán rồi.
"Đứng lại!"
"Tụi bay, mau cản chị dâu lại!!!"
Từ đâu lao ra một đám người ùn ùn chặn đường tôi. Tôi cảnh giác nhìn bọn họ, có người quen cũng có người nhìn lạ hoắc. Tôi cười cười, cuối cùng cũng chịu ra.
"Nếu mấy người ra từ sớm, có phải đỡ mất thời gian hơn không."
Tôi xoay cổ tay, vọt về phía người gần nhất, nhiều người như vậy... lát nữa nhất định phải ăn ba bát!
Một đám người thấy tôi lại gần liền lập tức lùi ra thật xa. Tôi nhíu mày, mấy người này tính làm gì?
Nắm đấm đã gần ngay sát mặt tên bị tôi túm lại, tôi nghe thấy tên kia vội vàng hét lên: "Đại ca, cứu em!!!"
Tưởng tôi dễ dàng để tên "Đại ca" kia tới thế sao, nắm đấm tôi không do dự hạ xuống.
Một làn gió lướt qua mặt tôi mang theo hương bạc hà quen thuộc. Tôi nhận ra được mùi này, là tên oan gia kia!!!
Một tay hắn chế trụ cổ tay tôi, cả cơ thể tôi liền lọt thỏm trong lồng ngực hắn. Tôi không quá thích tư thế này liền giẫy ra nhưng đột nhiên phát hiện, sức lực của tên này rất lớn.
Làm sao có thể như vậy? Tên này còn bị tôi đánh mấy lần, hắn chính là một tên công tử ẻo lả!
"Sao thế? Tôi đẹp trai quá hả?"
Giọng nói trầm ấm vang lên ngay sát tai tôi, hơi thở ấm áp phả vào tai khiến tôi không quá thích ứng, phần tiếp xúc với lồng ngực rắn chắc của hắn dường như cũng nóng ran lên.
Gạt bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu, tôi trừng mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai không góc chết gần ngay trước mặt mình, tôi cố gắng giữ giọng mình bình thường nhất có thể nhưng ngay cả chính tôi cũng nhận ra sự run rẩy trong đó:
"Cậu... cậu tới đây làm gì? Còn nữa, mau thả tôi ra!"
Tôi nghe thấy tiếng cười nhẹ của hắn, giống như tiếng suối con suối nhỏ gần nhà bà ngoại hồi còn nhỏ tôi hay nghe vậy, êm ái lại trong suốt.
"Còn nằm dưới đó? Còn không mau đứng dậy, tính dọa chị dâu của cậu sao?"
Hắn liếc mắt nhìn tên đang nằm dưới đất kia, khẽ quát.
Tôi ngơ ngẩn nhìn yết hầu hắn chuyển động lên xuống theo từng lời nói, không biết khi sờ vào có cảm giác gì nhỉ?
Chờ đã! Hắn vừa nói gì vậy? Ai là chị dâu ở đây?
Trong lúc tôi còn đang ngây ngốc tiêu hóa lời nói của hắn, đám người lúc nãy lại kéo ra, tôi còn trông thấy cả đám đàn em của mình cùng lão tam lão tứ. Tôi cúi đầu thầm rủa, mấy người này lại dám cấu kết bán đứng tôi!
Đám người vừa bước ra xếp thành hai hàng chỉnh tề trước mặt tôi, cúi đầu đồng thanh nói: "Chúng em chào chị dâu!"
Sau đó liền có một tên đứng ra, khuôn mặt vô cùng sáng sủa, nhìn tôi cười nói:
"Chị dâu, tụi em nghe đại ca nhắc về chị đã lâu, lần này mới có cơ hội gặp mặt. Chị dâu quả là vô cùng xứng đôi với lão đại nhà tụi em!"
Tai tôi như ù đi trước lời nói của hắn, cũng mặc kệ việc mấy tên tiểu đệ có bán mình hay không. Chị dâu cái gì? Lão đại cái gì? Tôi là ai? Tôi đang ở đâu vậy?
Chân tôi nhũn ra, cơ thể vô thức bám vào người tên đáng ghét đằng sau. Tôi cần một cái giá đỡ để bình tĩnh lại một chút.
Tên kia cũng đúng là một giá đỡ tuyệt vời. Hắn nhìn tôi vô cùng bình tĩnh, hai tay vững vàng đỡ được người tôi.
Nhận thức được ánh nhìn của mọi người đang đổ về phía mình, tôi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt: "Lão đại của mấy người là ai vậy?"
Tên vừa bước ra kia tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, "Chị dâu lại không biết lão đại sao?" Sau đó lại mang vẻ mặt muốn cười lại thôi nhìn tôi, "Chị dâu, chị đừng ngại nữa, rõ ràng lão đại em đang đứng sau chị mà."
Không phải đâu người anh em, tôi là không biết thật đấy, cậu hãy tin tôi đi mà!!!
Tôi cũng mặc kệ mọi người đang nhìn mình với ánh mắt quái dị, quay mạnh đầu ra phía sau nhìn một lượt nhưng lại khiến tôi bất ngờ, phía sau tôi không có ai cả! Mặt tôi tái nhợt đi.
Lẽ nào... đây là bọn buôn người ư? Bọn họ muốn đem tôi gả cho một người đã chết, cái này là minh hôn trong truyền thuyết sao? Không! Tôi không muốn gả cho người đã chết đâu! Sống lưng tôi vọt lên một luồng khí lạnh toát khiến tôi rùng mình, suy nghĩ trong đầu thực sự khiến tôi sợ hãi.
Tên phía sau dường như nhận ra sự khác thường của tôi, tôi thấy vẻ mặt hắn hiện lên sự buồn bã cùng thất vọng.
Chẳng lẽ, hắn cũng thông đồng với bọn họ? Đây là ánh mắt cuối cùng dành cho tôi sao? Lúc nãy hắn còn ra lệnh cho tên kia...
Cơ thể tôi càng run rẩy lợi hại hơn. Tôi cảm thấy lực đỡ tôi rút đi không ít, hình như tên đáng ghét phía sau muốn bỏ lại tôi! Không! Tôi không thể bị bán ở đây được!
Tôi vội vàng túm chặt lấy vạt áo của hắn, giọng nói run rẩy: "Cậu... cậu tính làm gì?"
"Cậu... bỏ tay ra đi. Từ nay tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."
Vậy là hắn thật sự là đồng bọn của đám người kia sao? Tôi bàng hoàng, bàn tay nắm chặt tay áo hắn cũng dần buông lỏng. Tôi nhận thấy cảm xúc trong mắt hắn lần này càng trở nên tồi tệ hơn, hắn đây là thật sự bán tôi sao?
Tôi dường như không còn cảm giác được mọi thứ xung quanh nữa, cảm xúc co rút trong lồng ngực khiến tôi trở nên khó thở. Tôi dường như rơi vào một cái hố đen không đáy...
Tôi biết, thực ra tôi luôn biết một điều, nhưng tôi ghét phải thừa nhận điều đó. Không! Đúng hơn là tôi trốn tránh nó.
Tôi ghét hắn nhưng lại bị nụ cười của hắn thu hút, tôi ghét việc phải quá chú trọng vào ngoại hình nhưng tôi lại muốn bản thân trở nên đẹp hơn trong mắt hắn, tôi thích đồ ăn nhưng lại càng muốn cùng hắn ăn một thứ gì đó. Tôi biết, bản thân mình thực ra đã thích hắn rồi.
Có lẽ là một buổi chiều nào đó hắn mỉm cười vuốt tóc tôi, cũng có thể là buổi sáng nào đó hắn chơi bóng rổ, quay qua nhìn tôi nở nụ cười thật tươi dù bản thân đang đẫm mồ hôi, cũng có thể là ngày tôi nhìn thấy hắn yên lặng ngủ dưới gốc cây tựa như một thiên sứ...
Tôi biết... nhưng tôi sợ. Sợ rằng bản thân không đủ ưu tú, sợ rằng mình không xứng với một người tuyệt vời như thế, càng sợ rằng... trong lòng hắn đã có người khác.
Tôi biết, hắn tới đây là muốn tìm một người, có một người con gái đang ngự trị trong tim hắn. Tôi thực sự ghen tị với cô gái ấy. Có lẽ, cô ấy là một người vô cùng hoàn mỹ.
Nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống như mưa. Tôi muốn ngăn chúng lại nhưng dường như càng làm như vậy, nước mắt tôi lại càng rơi nhiều hơn.
Bầu không khí xung quanh cũng trở nên vô cùng khó xử. Tôi cũng không biết phải mở lời như thế nào, dù sao tôi cũng rơi vào tay họ rồi không phải sao? Khóc một chút cũng là lẽ thường mà.
Giống như tìm được một lí do cho mình, tôi liền ngồi thụp xuống, òa khóc nức nở.
"Sao cậu lại khóc?"
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai tôi, tôi ngước khuôn mặt tèm nhem nước mắt lên nhìn hắn. Tôi cứ như vậy ngồi dưới mặt đất đầy bụi bặm.
Hắn quỳ xuống, rút khăn tay ra, nhẹ nhàng lau từng vệt nước trên mặt tôi, nhỏ giọng như thủ thỉ:
"Cậu thật quá đáng, đáng nhẽ người nên khóc là tôi mới phải. Tại sao cậu lại còn dám ngồi đây ăn vạ như vậy chứ?"
"Tại sao cậu phải khóc? Tôi mới là người bị bán đi cơ mà, tôi mới là người bị tổn thương cơ mà."
Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của hắn, tôi lại khóc nấc lên. Sao hắn còn dám quay lại nói những lời như thế với tôi chứ? Hắn chê tôi chưa đủ thảm hay sao?
Tôi thấy bàn tay đang nhẹ nhàng lau trên mặt mình thoáng cứng lại, tôi biết ngay mà, quả nhiên hắn đang chột dạ, muốn quay lại an ủi tôi lần cuối chứ gì.
"Cậu nói gì vậy? Ai định bán cậu cơ?" Tôi nghe thấy giọng hắn khô khốc vang lên.
"Cậu đừng chối nữa, nếu cậu đã định bán tôi đi rồi, cậu còn quay lại làm gì? Cười nhạo tôi sao?" Tôi gạt tay hắn ra, tự mình quệt đi giọt nước mắt còn sót lại.
Lúc này tôi trong mắt hắn thảm hại tới cỡ nào chứ? Tôi cười tự giễu.
"Chị dâu... hình như, hình như ở đây có chút hiểu lầm thì phải." Tiếng của "Mặt mũi sáng sủa" vang lên yếu ớt, "Tụi em đâu phải bọn buôn người gì đâu, chúng em là tới hỗ trợ đại ca tỏ tình mà!"
Tôi ngơ ngác, tỏ tình gì chứ? Ai tỏ tình cơ?
Tôi ngước đôi mắt nóng rực vì khóc, khó hiểu nhìn người trước mặt.
Biểu cảm trên khuôn mặt hắn lúc này tôi không tài nào lí giải được.
Đột nhiên, tôi thấy hắn quỳ một chân trước mặt tôi, vẻ mặt trịnh trọng nói, "Lục Linh, em có đồng ý trở thành bạn gái anh không? Từ trước tới giờ anh vẫn luôn thích em, chỉ là em dường như rất ghét anh... anh sợ rằng mình sẽ bị từ chối. Nhưng hôm nay anh muốn nghe câu trả lời từ chính miệng của em, đồng ý làm bạn gái anh, được không?"
Tôi ngơ ngác nhìn hắn, đoạn thông tin lúc nãy quá lớn, tôi trong một lúc lại không thể nào tiêu hóa hết được. Hắn, hắn vậy mà cũng thích tôi ư?
Thấy tôi ngẩn người, hắn có vẻ sốt ruột, lặp lại rõ ràng một lần nữa, "Lục Linh, làm bạn gái anh, được không?"
Ánh nắng chiều tà đẹp đẽ chiếu trên khuôn mặt hắn, tôi dường như nghe thấy giờ phút này, tim mình đập rộn lên. Mọi người xung quanh lập tức reo hò, la hét.
Trong ánh chiều tà đẹp đẽ của ba mươi năm về trước, tôi nhớ rằng mình đã đem bàn tay mình đặt vào lòng bàn tay ấp áp của hắn, nhẹ nhàng như sợ đây chỉ là một giấc mộng, nghiêng người tiến về phía hắn, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi khẽ đáp, "Được!"
Tôi đem hạnh phúc của mình giao vào tay anh, cả đời này không còn gì nuối tiếc. Cảm ơn anh vì đã đến bên em, anh chính là tia nắng ấm áp nhất chói qua thanh xuân vội vã của em.
Lục Linh
-Hoàn-