Một đời có bao nhiêu niềm vui khi bên cậu?
Tác giả: Erictor
Trên thế giới , mọi người đều có thể mang thai. Đối với đàn ông, họ hình thành buồng trứng kéo liền từ trực tràng vào trong( tùy từng người). Còn đối với âm đạo của phụ nữ đã hình thành một dạng như dương vật có thể cương cứng và xuất tinh(cũng tùy từng người :3). Vì vậy họ phân loại ra ba giới tính khác nhau:
Alpha: những alpha đều có dấu liên kết. Alpha sẽ ngẫu nhiên phát nhiệt . Số lượng tinh dịch cao nhất ba giới. Alpha mang mùi hương khác với các giới tính khác. Kì động dục của Alpha thường từ 12-18 tuổi. Khi cảm nhận đc chất dẫn dụ của Omega,Alpha sẽ phát nhiệt , mọi hành động đều bị mất kiểm soát và các alpha sẽ trở nên bạo lực hơn
Beta: là một người bình thường nhưng cũng có khả năng sinh con hoặc là bạn đời của cả ba giới tính
Omega: kì dộng dục của omega tương tự như alpha ,hocmon của omega sản xuất ra chất dẫn dụ để quyến rũ các alpha,khi quan hệ với alpha hoặc beta ,omega có thể mang thai.
Nakahima Haruki là một Omega sống trong gia đình giàu có nhưng vì người bố đã ngoại tình và có con riêng nên người em cùng cha khác mẹ của Haruki đến và ở biệt thự chính của nhà. Vì vậy,gia đình cậu ngày một tan nát. Đứa em cùng cha khác mẹ của Haruki tên là Kanata- là một alpha trội, khác với Haruki- công cụ sinh đẻ. Sống trong gia đình , mẹ ruột của cậu bị áp lực , trầm cảm nên vì bệnh mà mất sớm.
Trước đám tang của mẹ,cậu bị sốc vì thấy hai mẹ con ghẻ nói chuyện ,thì ra do bố ngoại tình đều trong kế hoạch của vợ hai , tất cả là do hai mẹ con họ đã làm ra. Nỗi căm hận trong lòng ngày một tăng nhưng cậu không thể làm gì vì cậu chỉ là một omega nhỏ bé,bất lực và vô dụng, không thể trả thù cho người mẹ đã khuất. Biết được sự yếu hèn của bản thân, cậu ngày lạnh nhạt,vô cảm,không còn những nụ cười tươi sáng nữa mà bấy giờ chỉ còn những nỗi sầu lo,vẻ mặt bất cần đời của cậu khiến gia cả nhà khiếp sợ.
Đến trường cũng khiến Haruki chẳng vui vẻ là bao , ngày nào cũng bị lũ bạn bắt nạt,ghen tị trước vẻ đẹp tuyệt trần của cậu:mái tóc vàng nhạt kết hợp cùng màu bạch kim khiến cho mớ tóc xoăn của cậu ánh lên màu nắng dịu nhưng lại mang vẻ màu ánh kim . Đôi môi mịn màng,mềm mại như cánh hoa mới nở,cặp lông mi dài cong vút gợi cảm kết hợp với đôi mắt xanh thăm thẳm tựa như vẻ đẹp của một dòng nước xanh tràn đầy sức sống. Vẻ đẹp lung linh này đã khiến các omega khác ghen tị , không ai ưa,xa lánh cậu.
Cái cảm giác bị cô lập,khác biệt với mọi người cũng đủ để biết rằng nó cô đơn đến nhường nào,dù vậy cậu vẫn im lặng mặc cho những lời bàn tán thì thào về cậu.
Vào lúc rảnh rỗi,Haruki dành thời gian đến phòng thư viện bởi cậu là hội trưởng của club này. Cũng có thể nói đây là nơi cậu trốn tránh đi những trách nghiệm,áp lực đè nén lên vai. Tại phòng thư viện này đã khiến cậu giải tỏa căng thẳng,những nỗi lo âu,lo lắng hầu như đã bị xua tan.
Vào một ngày đẹp trời,khi đang trong phòng thư viện như thường lệ, ánh nắng dịu nhẹ hắt qua ô cửa kính,chiếu thẳng vào cuốn "Rose" mà cậu luôn đọc. Cơn gió mùa thu thoáng qua khiến tấm rèm trên cửa sổ bay phất phới. Qua khung cửa,cậu tựa đầu bên cạnh bức tường trắng,trời mây xanh thẳm,không khí trong lành làm cho cậu thảnh thơi,nhẹ nhõm.
Cuộc đời của cậu chẳng khác gì giam lỏng trong lồng,tẻ nhạt,vô vị. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như một quỹ đạo xoay eheo chiều kim đồng hồ mà không nghỉ. Dù cuộc đời bất hạnh đến vậy,cậu vẫn ngước mặt lên,bước tiếp trên con đường tương lai."Bạn không sống,ai sống hộ?". Câu nói này đã khiến cậu bước tiếp trên đường đời đầy trông gai,khó khăn. Đối với cậu còn tốt hơn là ở bên ngoài ấy đầy rẫy những thứ nguy hiểm mà ta không lường trước được.
Bỗng có tiếng gõ cửa,Haruki từ từ bước ra phía cửa chính và thấy một chàng trai trẻ tuổi có dáng vẻ cao to,mái tóc đen láy,đôi mắt của amh ta tràn ngập màu đêm tối nhưng lại long lanh đầy ánh sao:
" chào senpai!Em là Mochizuki Kazuma,hân hạnh được làm quen."vẻ mặt của anh ta đang phấn khởi.
"Cậu là ai?Tôi có quen cậu à?"một sự thắc mắc rõ rệt trên gương mặt của Haruki.
"Có lẽ đối với anh là vậy.....Senpai có bằng lòng cho em tham gia vào club thư viện này chứ ?". Anh ta dừng đoạn hội thoại trước và chuyển chủ đề một cách nhanh chóng nhưng Haruki không để tâm cho lắm.
Họ nói chuyện với nhau một hồi lâu,cuối cùng Haruki biết club thư viện sắp bị bác bỏ. Phải từ hai người trở lên mới có thể bảo toàn club này.
Bởi vì khu thư viện này cũng là phần tất yếu quan trọng đối với cậu nên cậu bằng lòng để Kazuma làm thành viên trong club.
Trước khi đi học về,tại club,Kazuma đã ngỏ lời rủ Haruki về chung:
"Senpai,về nhà chung không?"
"cậu phiền phức quá,cả ngày bám theo tôi không biết mệt hả,....chẳng lẽ cậu theo tôi để khi tôi mất tập trung,cậu sẽ biến tôi thành nô lệ tình dục cho cậu à?". Kazuma là một alpha trội,nổi tiếng trong trường,nhưng sau khi cậu đồng ý cho anh ta làm thành viên trong club,Kazuma bám chặt lấy Haruki không thèm tách rời:ăn, học hay mọi hoạt động trong club Kazuma đều ngắm nhìn Haruki không lìa mắt,đến tiết học tiếp theo mới buông tha- vẻ mặt lúc ấy của anh ta còn tiếc nuối,không nỡ rời xa.
"Sao cậu cứ bám tôi như sam thế,không cho tôi một giờ khắc nghỉ ngơi à,tha cho tôi cái coi"
"Ngắm anh cũng là một cái tội à"
"Tội lắm đó ba,nó khác gì bám đuôi đâu?Mà tôi chúa ghét mấy cái việc ấy"
"Ủa vậy ạ". Nỗi thất vọng hiện ra rõ nét trên gương mặt anh ta khiến người khác cảm giác mình có lỗi nhưng...
"Kệ cậu,nhưng làm ơn đừng bám lấy tôi nữa".Mặc dù cậu biết anh ta thất vọng nhưng cậu mặc kệ,đây đâu phải việc cần lo.
"Anh có muốn biết lí do tại sao không?". Cậu ta làm vẻ mặt nghiêm túc
"Sao?". Dù gì cũng phải biết lí do để sau này còn tránh được.
"Tại anh đẹp trai,gương mặt của anh trông rất quyến rũ!"
Nói ngược nói xuôi thế nào cũng không làm gì anh ta được,nó thật khiến người khác khó chịu.
Một lúc sau
"Sao con chó nhìn giống mèo thế nhỉ?".Kazuma nhìn thắc mắc
"Phụt.......hahahahaaa".Haruki đã cười
" Con thú nhồi bông ấy mà cậu bảo là chó á?Nó rõ ràng là hổ kia mà.....lại còn cái gì mà giống mèo nữa". Người cậu run run như đang cố nhịn cười,kìm nén cảm xúc này nhưng rồi cuối cùng cậu vẫn cười không ngừng nghỉ.
"Ô!!Đây là lần đầu tiên trong đời em thấy anh cười đấy"
"Hửm". Bản thân Haruki còn không nhớ mình đã cười từ bao giờ nhưng đi chung với Kazuma có lẽ không hẳn là tệ lắm.
Đến tối,Haruki về phòng và mở cuốn lịch ra xem.
"Gần đến ngày phát tình rồi....mình phải uống thuốc ức chế!".
Khi cậu mở hộp thuốc,đen cho cậu là chỉ còn mỗi hai viên con nhộng:
"Thôi thì cứ uống nốt cho hết rồi ngày mai sau giờ hoạt động club rồi đi mua cũng được,chắc không sao đâu". Câu nói 'không sao đâu'như để biện minh rằng mọi chuyện đều ổn nhưng đành rằng lại không phải vậy...
Sáng hôm sau,sau hoạt động club như những gì cậu nói tối hôm qua,cậu sẽ đi mua thuốc ức chế không là không kịp thời hạn kì phát dục đến. Đang trên đường,bỗng người cậu nóng ran lên như lửa đốt,đầu choáng váng,đi đứng khập khiễng không giữ nổi thăng bằng,cậu ngã khuỵu xuống đất. Dường như ai cũng ngửi thấy được mùi ấy đều phấn khích:
"là ai trong kì phát tình?"
" mùi vị thật ngọt ngào!"
"omega nào?Ở đâu??"
Những câu nói này dường như đã cắt xuyên qua trái tim của cậu,nhưng rồi có một lũ alpha đã biết được ai là người phát tình- đó chính là Haruki. Cậu tái mặt và vùng vẫy nhưng sức lực của cậu sao có thể được như lũ alpha chứ. Haruki bị kéo vào hẻm ngõ tăm tối,cậu bị bọn bắt đầu giật đứt cúc áo:
"Nếu tao phụt tinh trùng vài trong người omega này chắt hẳn nó sẽ mang thai"
"Đại ca,theo như được biết,đây là Nakahima Haruki là hoa khôi trường đại học Teitan,đại ca hưởng lớn rồi"
Nghe tụi nó nói,lòng Haruki như bị thắt chặt. Nếu tụi nó quan hệ với cậu,rồi cậu sẽ sống sao? Thế còn đứa con trong bụng? Rồi nó sẽ phải chịu ảnh hưởng giống mẹ nó à? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu cậu. Gọt lệ bắt đầu trào ra....
Một tiếng bốp làm cậu ngước mắt lên nhìn. Đó là Kazuma,cậu ấy đến và đấm mạnh vào tên cầm đầu:
"Thằng khốn nạn,ai cho mày làm hại Haruki ?!"
Người Haruki bủn rủn tay chân,không đứng dậy được. Sau khi đánh nhiều lần vào mặt thằng cầm thú,Kazuma mới bình tĩnh trở lại. Kazuma cởi áo khoác ra mặc vào cho Haruki rồi bế xốc cậu lên đi thẳng về nhà.
Về đến nhà Kazuma,anh bế cậu lên giờng,đắp chăn cho cậu. Cậu nhìn thấy vẻ mặt của Kazuma hình như đang nhẫn nhịn,chắc hẳn cậu cũng biết là do mình làm. Các alpha đều bị thu hút mùi hocmon của omega,khi cảm nhận thấy mùi hương quễn rũ chắc hẳn sẽ lao như con thiêu thân vào cậu,vậy mà Kazuma vẫn chịu đựng được ,đã vậy còn bế xốc cậu lên.Cậu không còn nhớ từ bao giờ mình đã từng thủ dâm vì lúc đó là lần đầu cậu phát tình. Cậu mệt mỏi, dần dầnthấy khó chịu hơn,người nóng ran, muốn...
Đến lúc Kazuma mang thuốc ức chế ra thì có lẽ cậu không thể giữ được lí trí nữa rồi....caauj nắm tay Kazuma:
"Xin hãy giúp tôi..."Con tim cậu mách bảo phải nói ra câu nói đó trước khi mất ý thức.
"Anh chắc chứ?". Giọng Kazuma run run như đang cô gắng kiềm chế
Haruki vừa gật đầu xong, đến gần,hôn cậu.
Nụ hôn dán lên biết bao dịu dàng,dù anh có phấn khởi bởi mùi hocmon của cậu nhưng anh vẫn còn giữ được ý thức. Anh không muốn cậu có ý tượng xấu về lần đầu của mình.
Nụ hôn của Kazuma thật ấm áp,nhẹ nhàng,vị ngọt ngào tựa như đường. Nụ hôn tiến vào sâu hơn như rút cậu khỏi thể xác,đòi hỏi cậu phải đáp trả với những tiếng rên khe khẽ. Anh từ từ đi xuống,hôn mút xương quai xanh ,cắn yêu vào đầu ti hồng hào bên phải,tay trái nặn,vo tròn vào tiểu đậu còn lại. Anh mơn trớn trên làn da trắng hồng li ti những vết đỏ do anh cắn. Dù anh có dịu dàng đến mấy thì anh vẫn là alpha,anh đã ôm Haruki vào lòng rồi cắn vào cổ cậu. Giờ cậu đã là của anh rồi,Haruki mơ mộng không còn nhớ rõ những gì đã xảy ra nhưng cậu cảm nhận được sự ấm áp từ anh.
"Ưm......ahh". Tiếng rên bắt đầu kéo dài ra,mặt cậu đỏ bừng nhưng không thể dừng lại được những tiếng rên theo cung bậc cảm xúc này. Anh bắt đầu luồn tay vào lưng quần của cậu...Hai ngón tay của anh vào một cách dễ dàng bởi vì cậu đã 'ướt' hết rồi.
Đợt ra lần đầu của cậu đã làm cậu nệt mỏi,thân rã rời. Anh ngồi dậy kéo ngăn tủ ngay cạnh giường ra và lấy một hộp bao cao su,bỏ ra ngoài hộp vài chiếc rồi chọn một bao đeo vào dương vật :)
Chỗ tiếp xúc giữa hai cơ thể dường như có một luồng điện cực lớn chạy qua. Cảm giác ấm áp mềm mại lúc này tựa như đang ở thiên đường. Cơ thể như hòa vào nhau,đan xen nhiều cung bậc cảm xúc như thể họ là cùng một người. Lần này là những cảm giác ngập tràn với vô vàn cảm xúc khác nhau. Đối với Kazuma,đêm nay thật tuyệt vời biết bao.
Lần thân mật đầu tiên của họ thật đặc biệt.
"Senpai,cảm ơn,em hạnh phúc lắm."Câu nói của Kazuma là thành thật mặc dù lúc này Haruki đã mệt lả người,thiếp đi.
Họ ôm nhau rồi cùng ngủ trên chiếc giường tràn ngập kỉ niệm đáng giá này~
xin đón chờ chương tiếp theo
cảm ơn các bạn đã đọc :)
_cảm ơn_