Giữa năm tháng sau khi sa chân vào vũng lầy của tuổi trẻ, tôi gặp được cậu ấy.
Tôi muốn nói cảm ơn cậu ấy đã đến giữa những ngày uể oải trầy trật, ở bên cạnh tôi đến tận bây giờ.
Cuối cùng chúng tôi đều đã bước qua tuổi ba mươi rồi, đã cùng đi cả đoạn đường dài như vậy. Tôi còn nhớ lúc trước cha mẹ tôi đều nói, hai đứa con trai ở cạnh nhau sẽ không gắng gượng được qua tuổi ba mươi.
Chúng tôi đã đi đến đây rồi, tôi còn muốn cho cả thế giới biết trước kia, bây giờ, cả sau này nữa, tôi và cậu ấy nhất định vẫn sẽ ở cạnh nhau sống thật tốt, thật tốt.
Cậu ấy là một người vô cùng ấu trĩ. Trong trí nhớ năm ấy có cậu trai nọ nằm gục sau bàn để tôi giúp dán băng dán cá nhân, lúc đó cậu ấy đột nhiên hỏi: “ Này, trên người cậu có hương thơm dễ ngửi thật đấy. ”
Thời điểm này trong vườn nhà tôi lúc nào cũng có đầy hoa nhài, còn vào tháng hoa nở rộ, cả quần áo hay trên người đều phảng phất hương hoa nhài nhàn nhạt, chính tôi cũng cảm thấy rất thích.
Tôi dán băng dán cá nhân cho cậu ấy, vết thương không sâu, đã đông máu cả rồi nhưng mà tôi lại kìm không được chút lo lắng, tiện vừa lấy lại tinh thần vừa trả lời cậu ấy: “ Là mùi hoa nhài. Ông ngoại tôi trồng rất nhiều, nếu cậu thích thì hôm nào tôi dẫn cậu đến xem. ”
“ Cậu hứa nhé? Không được nuốt lời đâu. ” Cậu ấy vừa nói vừa đưa ngón tay út ra, còn muốn tôi cùng cậu ấy ngoắc tay.
Cậu trai trước mặt tôi cười tươi như đứa trẻ được kẹo, ngoắc tay với cậu ấy, hoá ra bạn học bàn dưới lại ấu trĩ đến như vậy.
Buổi chiều ngày thứ sáu chỉ có hai tiết thể dục, cậu ấy vốn lại giỏi môn này, mới chỉ hai tiết cả người đã đầy mồ hôi rồi. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ những bạn học có thể chất tốt như vậy, có thể chạy nhảy lâu một chút, dưới ánh nắng nhiệt huyết tràn trề.
Sau đó cậu ấy chở tôi về nhà, nói muốn xem vườn hoa nhài, còn nói tôi đã hứa với cậu ấy rồi, nếu nuốt lời cậu ấy sẽ bám theo tôi suốt ngày. Con người cậu ấy rất lễ phép, lúc vừa đến nhà tôi đã chào hỏi mọi người trong nhà sau đó mới theo chân tôi ra ngoài vườn sau.
Cậu ấy rất tỉ mỉ, cũng rất yêu thích mùi hương này, ngắm nghía đến tận gần tối mới về. Tôi tiễn cậu ấy trên đoạn đường dài, lúc sắp tạm biệt rồi, cậu ấy hỏi tôi: “ Cậu có biết vì sao hôm trước tôi lại bị té không? ”
Tôi lắc đầu, chắc là do cậu ấy không cẩn thận nên vấp phải chỗ nào đó thôi.
“ Tại vì tôi mải nhìn cậu nên bước hụt chân mất. Cậu có nên cho tôi một chút gì đó an ủi hay không? ”
“ An ủi cậu bằng thứ gì? ”
“ Có thể cho tôi một khóm hoa nhài nhỏ có được không? Chỉ là cảm thấy rất dễ ngửi thôi. ”
“ Được. ”
Cậu ấy lưu giữ hoa của tôi, còn lưu giữ cả cuộc đời của tôi.
Có một lần lúc trở về nhà, tôi gặp phải một đám người xấu, bọn họ hay chặn đường những học sinh đi qua đoạn này buổi xế chiều, cũng chẳng may hôm đó đến phiên trực nhật mà bạn học trực cùng lại bị ốm rồi, làm một mình đến lúc định về đã quá tầm chiều tà.
Gặp phải người xấu như vậy tôi cũng không có cách nào, nhưng cậu ấy lại từ nơi kia đi ra, cùng đám côn đồ đánh nhau một trận. Lúc đánh xong, cậu ấy một tay kéo tôi ra khỏi con hẻm. Ở trong cục công an viết bảng tường trình, tôi để ý thấy ở tay cậu ấy có một vết thương rất nhỏ, không có gì đáng ngại nhưng chính bản thân lại không thể ngăn trở cảm giác không thoải mái của mình.
Cậu ấy cười cười: “ Đau lòng cho tôi hả? Vậy cậu hôn tôi một cái là được. ”
Vì vậy giữa bao nhiêu người, tôi nâng mặt cậu ấy hôn một cái.
Lúc mở mắt, cả người tôi cứng đờ.
Ba mẹ nghe tin đều đã đến đây cả rồi, còn có, ba mẹ của cậu ấy nữa.
Cậu ấy đột nhiên ôm chặt lấy tôi, dùng ngữ khí nghiêm túc nói: “ Cả đời này con chỉ thích cậu ấy, ba mẹ đừng hòng chia cách tụi con! ”
Mẹ cậu ấy ngơ ngác một chút, sau đó nói: “ Cũng không nói sẽ chia rẽ hai đứa mà... ”
Sau khi tốt nghiệp cao trung, tôi chuyển đến sống với cậu ấy, chúng tôi góp tiền suốt một thời gian, tự mua cho mình một căn nhà riêng.
Nhiều năm sau đó, lúc mùa đông đến, cậu ấy hỏi: “ Có phải đã sắp hết thuốc xịt hen xuyễn rồi không? ”
Tôi gật đầu với cậu ấy, cậu ấy còn nói khi buổi chiều tan làm về sẽ mua cho tôi.
Nhưng buổi chiều cậu ấy không về, lúc tôi đến cậu ấy vẫn còn đang nằm trong phòng cấp cứu của bên viện. Người bên ngoài nói lúc cậu ấy từ hiệu thuốc đi ra, đột nhiên bị ngất lịm đi, trên tay vẫn nắm chặt lọ xịt hen xuyễn.
Đến khi cậu ấy tỉnh lại, trí nhớ đã không còn như trước nữa. Trong não của cậu ấy có khối u, thời gian còn lại đã không còn bao nhiêu. Cậu ấy không nhớ tôi là ai, cũng không nhớ đến những chuyện trước kia. Nhưng không sao, tôi có thể đem tất cả kiên nhẫn của đời mình dành cho cậu ấy.
Mỗi ngày tôi đều cùng cậu ấy nói về những chuyện đã từng xảy ra giữa chúng tôi, rồi cậu ấy sẽ nhớ lại, dẫu nó chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Qua vài năm, thời gian tỉnh táo của cậu ấy càng lúc càng ngắn.
Có một lần, cậu ấy đột nhiên hỏi tôi: “ Lọ xịt hen xuyễn kia có phải sắp hết rồi không? ”
Tôi ngây người một lát, nói: “ Vẫn còn dùng đủ. ”
Cậu ấy nói: “ Ò... ”
Đó là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa chúng tôi, quả bom hẹn giờ ấy đã vĩnh viễn đưa cậu ấy rời đi.
Cuối cùng, chúng tôi lại không thể cùng nhau bước qua tuổi ba mươi.
Sau khi cậu ấy đi, tôi vẫn sống trong căn nhà tôi và cậu ấy cùng mua, tất cả bài trí đều vẹn nguyên như ngày hôm đó.
Tôi ăn uống, ngủ nghỉ, sống thật tốt, hy vọng ngày thứ hai có thể nhìn thấy cậu ấy ngủ bên cạnh mình.
Lại sau đó, tôi già rồi.
Khi đã rất già, tôi nhìn thấy cậu ấy.
Ở dưới ánh mặt trời, vẫn là cậu ấy khi còn trẻ, cưỡi xe đạp, trên giỏ xe có một khóm hoa nhài màu trắng, phía sau là cây cọ trồng ở lối vào trường, loa phát thanh vẫn phát bài hát rất khó nghe.
Cậu ấy cười với tôi: “ Đi thôi. Chúng ta về nhà. ”
“ Được, chúng ta về nhà. ”
Tôi chạy về phía cậu ấy.