THANH XUÂN CỦA CHÚNG TA
Tác giả: Chi_Gemini
Hiếu tỉnh giấc với một cái đầu đau nhức đến cực điểm. Cảm giác như cả trái đất đều đang xoay mòng mòng theo từng trận tê giật trên đỉnh đầu. Cậu dùng hai tay ôm lấy đầu mình, hai ngón cái đặt bên thái dương, ấn thật mạnh.
Đợi cơn đau ở đầu bình ổn rồi, hạ thân đau buốt liền như cơn sóng dữ ập tới.
Đau. Thật sự đau.
Vừa rát, vừa thốn. Chỉ cần nhúc nhích liền có cảm tưởng như thân thể sẽ lập tức chia thành hai mảnh.
Cậu dù có ngu ngốc thế nào cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong đầu cậu chợt vụt qua gương mặt của Đăng Khoa.
Chết tiệt. Bảo sao bỗng dưng đám bạn cùng phòng bốn năm Đại học nước sông không phạm nước giếng, ấy vậy mà hôm qua nổi hứng rủ nhau đi quán bar. Còn nói cái gì sắp xa trường lớp, lại mừng cậu vừa xin được việc làm, đi chơi với nhau lần đầu cũng là lần cuối.
Cậu biết bạn cùng phòng không ưa mình. Cậu là sinh viên năm tốt điển hình, thầy cô đem cậu làm tấm gương sáng, nữ sinh xem cậu như thần tượng. Tính cậu lại khó gần, bình thường gặp ai nhiều lắm cũng chỉ có một cái gật đầu xem như chào hỏi.
Lúc mới gặp nhau, cả đám tuy rằng không thân nhưng quan hệ không đến nỗi ác liệt. Khoa là cậu bạn năng nổ nhất, nhiệt tình lại thân thiện. Hắn thường cùng đám bạn kề vai bá cổ, ở kí túc xá không bao giờ mặc áo. Hắn thích khoe thân hình thon gọn, sáu múi tiêu chuẩn của hắn cho đám bạn học ghen tị.
Mỗi lần như vậy, Hiếu thường phản ứng rất gay gắt. Chẳng phải ghen tị chướng mắt gì, chỉ bởi cậu là gay. Nhìn đàn ông cởi trần, cậu không thoải mái.
Lâu dần, Khoa cũng không còn những hành động vô tư thế nữa. Có điều quan hệ của bọn họ theo đó mà xấu đi.
Đến hôm nay, khi sắp mỗi người một ngã, Hiếu bị gã con trai được xem là thân thiện ấy chơi một vố như vậy, cậu hận đến mức nghiến răng ken két.
Hiếu cố lê thân xác đau đớn xuống giường, tìm hướng phòng vệ sinh đi vào. Mặc dù từ đầu đến chân trần như nhộng, nhưng cảm giác toàn thân nhẹ nhàng này cho thấy cậu đã được vệ sinh qua.
Gã bạn học thối tha đó còn tốt tính thế cơ đấy! Không đem hắn lột xuống một tầng da liền nghĩ cậu dễ bắt nạt!
Có điều, chờ đến lúc cậu lục tủ quần áo lấy được một bộ đồ thì mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng. Hình như, Khoa không ở thành phố, vậy thì, nhà này là của ai?
Cậu nhanh chóng mặc đồ, tìm đến thư phòng xem có chút thông tin nào của chủ nhân không. Dù cậu có là gay cũng là một gay có tôn nghiêm. Không thể đến mức ngủ với ai cũng không biết được.
Hiếu mở cửa căn phòng cạnh phòng ngủ, đập vào mắt là những kệ sách cao ngất. Cạnh cửa sổ đặt một chiếc bàn nhỏ, bên trên có máy tính và vài khung ảnh.
Cậu tò mò đi tới nhìn. Trên màn hình máy tính dán một tờ ghi chú, nét chữ quen thuộc đến mức làm tay cậu phát run, "Đồ ăn trong tủ lạnh nhé. Ăn xong rồi chơi. Đợi anh về."
Một lời nhắn ngắn ngủn, xa lạ lại quen thuộc đến thế. Tựa như họ vẫn dùng hình thức như vậy sống chung với nhau, chưa hề xa rời.
Đôi mắt cậu hoe đỏ, đưa tay cầm lên khung ảnh bên cạnh. Trong đó là một cậu nhóc ngây ngô và một thanh niên đĩnh đạc.
Ánh mắt cậu trai trẻ ngập ý cười, còn đôi mắt sâu màu hổ phách kia đều là dịu dàng.
Đúng vậy, dịu dàng. Anh vẫn luôn dịu dàng như thế. Nhưng một khi anh quay lưng, cũng dứt khoát như thế.
Cậu ngồi xuống chiếc ghế xoay nệm mềm, cảm giác đau đớn trên thân thể lúc này không so được với cơn đau nơi lồng ngực trái. Những kí ức ngỡ như đã ngủ quên lại lần nữa tỉnh giấc.
Nhớ năm đó, khi Hiếu 15 tuổi, cậu nổi tiếng là hotboy nổi loạn của trường. Đánh nhau, ghẹo gái, trốn học, phá hoại của công,...không trò nào không làm.
Sau lưng cậu luôn có một đám con trai mặt hất lên trời và một đám con gái ánh mắt ngưỡng mộ nhìn cậu. Cậu từng là bá chủ một phương, vì gia thế hơn người và khuôn mặt điển trai không tì vết.
Năm lên 16, thời nổi loạn của cậu kết thúc khi có giáo viên chủ nhiệm mới.
Đó là một thầy giáo trẻ khoảng tầm 25 với đôi mắt màu hổ phách. Ngày đầu tiên thầy đến, thầy nở nụ cười điền đạm với học sinh, giới thiệu, "Thầy tên là Nguyễn Trần Trung Quân. Là giáo viên chủ nhiệm năm nay của các em, dạy bộ môn Ngữ Văn."
Dáng người thầy cao gầy, quần tây sơmi phẳng phiu, mái tóc đen nhánh chải gọn gàng. Lịch thiệp và nhã nhặn. Nhìn qua giống một quý công tử hơn là một thầy giáo trẻ.
Hiếu nhìn người thầy giáo này, ánh mắt không hề che giấu sự chán ghét.
Giả tạo - chính là hai từ cậu đánh giá thầy giáo mới.
Dường như cảm nhận được ánh mắt bất thiện của cậu, người kia nhìn về phía Hiếu, câu đầu tiên anh nói với cậu là, "Bạn học này, ngày mai nếu em còn để đầu tóc như đuôi công đó đến trường, tôi sẽ giúp em làm nó trông giống đầu người hơn."
Và thế là, thù của họ kết từ đó.
R
Có điều, dù cuộc chiến thầm lặng này có gay gắt thế nào, Hiếu luôn là người thua cuộc.
Thầy giáo chỉ cần một câu "chép phạt", hai câu "đứng cột cờ", ba câu "chùi WC" bằng nụ cười từ ái của thầy, mọi đấu tranh của cậu đều vô nghĩa.
Cho đến một ngày kia, sau khi bị chị gái mắng một trận te tua vì bị giáo viên gọi về nhà, Hiếu tức giận bỏ nhà ra đi.
Cậu lang thang cả ngày không mục đích, đến chiều tối, cơn giận trong lồng ngực vẫn chưa tan, cậu liền tìm đến nhà thầy giáo, muốn "dạy dỗ" anh một trận.
Nhìn thấy cậu tới, anh hơi ngạc nhiên, rồi khẽ cười, "Hôm nay mặt trời mọc đằng nào mà lại đến thăm thầy thế này?"
Hiếu nhìn mâm cơm nóng hổi trên bàn, bụng réo lên. Cậu xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Cả ngày nay cậu chưa ăn gì, vốn là đến đây tìm người ta tính sổ, cuối cùng bụng lại đình công, nỗi nhục này, không thể để yên thế được.
"Vào nhà đi, thầy đi lấy thêm bát."
Trung Quân cười cười nhìn cậu học trò cứng đầu bằng đôi mắt từ ái của người cha, vào trong mắt Hiếu thì biến thành cười nhạo. Cậu định bỏ đi, song bụng cái réo liên tục. Cuối cùng anh bạn nhỏ đành hậm hực ngồi vào bàn ăn.
Chẳng biết vì đói hay vì thầy giáo nấu ăn ngon, cậu ăn không ngừng miệng.
Trung Quân rót cho cậu một cốc nước, nói "Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."
Không hiểu sao, đáy lòng cậu lúc ấy bỗng dâng lên một tia ấm áp kì lạ.
Cha mẹ cậu ly hôn, cậu sống với bà ngoại bà chị gái. Bà già rồi, không chăm sóc cậu được nhiều, phần lớn thời gian đều là cậu chăm sóc bà. Chị gái đang học Đại học ở xa, lâu lâu mới trở về một lần, mà lần nào về cũng mắng cậu một trận mới yên.
Cảm giác có người quan tâm, thật tốt. Có lẽ thầy không xấu như mình nghĩ nhỉ?
Hiếu ngước mắt nhìn người đối diện, hỏi "Tôi tưởng thầy ghét tôi?"
"Nói với thầy giáo mà xưng tôi?" Trung Quân nhướn mày.
"Cái đó...thầy...thì thầy trả lời đi! Nói lắm thế!"
Hiếu bực bội gắt gỏng.
"Ai nói thày ghét em bao giờ hả?" Trung Quân đưa tay vò mái tóc vừa mới nhuộm đen của cậu, cứ như xoa đầu sủng vật, ấy vậy mà Hiếu không hề ghét bỏ.
Cảm giác, rất thích.
"Thế sao thầy lại mách lẻo để chị gái mắng...em." Một tiếng em thốt ra thật khó khăn.
"Em chắc người mách lẻo đó là thầy chứ?"
"..." Hiếu không biết nói gì cho phải, đúng là không ai nói là thầy chủ nhiệm gọi. Bởi vì trong tâm cậu luôn nghĩ Trung Quân xấu tính, nên có chuyện gì không hay cậu đều đổ lỗi cho thầy.
Cậu cúi đầu, lùa hết cơm còn lại vào bụng. Nhìn đến thầy giáo nãy giờ vẫn không ăn được bao nhiêu, cậu bỗng thấy hơi xấu hổ.
"Thầy...ăn ít quá nhỉ?"
Hỏi xong, Hiếu rất muốn vả vào miệng mình một cái. Người ta là nhường cậu ăn, còn giả ngu cái gì?
"Ừm, thầy giảm cân."
Nghe thấy tiếng cười khe khẽ của người kia. Hiếu cúi gằm mặt, vội vơ lấy chén đũa trên bàn, nói "Để em dọn cho."
Trung Quân không có ý kiến, để cậu tự mình dọn dẹp.
Sau ngày hôm đó, quan hệ của hai người tốt hơn một chút. Chí ít Hiếu sẽ không gây sự vô cớ nữa. Trung Quân sẽ không soi mói cậu đến từng chân tơ kẽ tóc nữa.
Lâu lâu, cậu lại ghé phòng thầy giáo ăn chực cơm. Lại lâu lâu chạy đến giả vờ làm học sinh ngoan mượn sách, nhờ thầy chỉ bài. Mà cái bộ môn Ngữ Văn ấy, nào có chỗ nào cần chỉ.
Phòng Trung Quân khá nhỏ, đây là phòng cho giáo viên ở xa đến mà nhà trường cung cấp, chỉ tầm 15 mét vuông, song lại gọn gàng ngăn nắp đến lạ.
Trong phòng chỉ có một chiếc bàn đọc sách. Sau những lần Hiếu hay lại đây học bài, Quân liền mua thêm một chiếc bàn nhỏ cho cậu.
Thầy chưa từng thắc mắc tại sao cậu không học ở nhà. Cũng chưa từng nói em nên về nhà hay những cạu vô nghĩa tương tự, cho nên ở đây cậu đặc biệt thoải mái.
Thầy có thói quen viết giấy nhớ. Những mảnh giấy màu vàng nhạt được thầy dán khắp nơi.
Ban đầu là giấy nhắn cho chính mình, về sau là nhắn cho cậu.
Ví dụ trước tủ lạnh, thường có câu "Đừng uống nước ngọt nhiều". Thế nhưng trong tủ luôn có đủ các loại nước ngọt cậu thích.
Trên máy tính, luôn để lại dòng nhắn "Chơi máy tính 1 giờ thôi đấy."
Trước cửa sổ là câu "Mở cửa xong nhớ khóa lại, hôm qua trời mưa tạt ước cả phòng thầy."
Thậm chí phòng vệ sinh cũng để lại dòng nhắn được viết hoa rõ ràng, "EM CÓ THỂ DỘI NƯỚC SẠCH SẼ ĐƯỢC KHÔNG??"
Cậu vừa trộm cười vừa nghịch ngợm lấy bút đáp lại một chữ "Không."
Cứ thế, qua hết tháng này đến năm nọ, cho đến một ngày, cậu ghé qua nhà thầy vào một ngày trời mưa tầm tã.
Cậu thấy thầy uống rượu, loại chất lỏng nóng cháy mà cậu từng thử qua một lần với đám bạn.
Đôi mắt thầy đỏ hoe, ánh nhìn dữ tợn. Lần đầu tiên thấy thầy như vậy, cậu không biết nên làm thế nào cho phải.
"Lại đây." Trung Quân ngoắc tay gọi Hiếu tới.
Cậu ngập ngừng chốc lát rồi đến ngồi gần bên.
"Em muốn uống không?" Thầy đưa ly rượu trắng cho cậu.
"E có thể uống sao?" Cậu nhận lấy ly rượu nhưng vẫn không dám uống.
"Thầy uống rượu năm 16 tuổi, em bây giờ 17 rồi đấy." Thầy cười, ánh mắt không giấu nổi thê lương.
Thế rồi, cậu cùng thầy uống. Lẳng lặng bên nhau không nói gì.
Chỉ là, không hiểu vì sao, càng uống thân thể càng nóng. Đầu óc cũng nóng. Toàn thân đều mềm nhũn.
Cho nên, đến khi cậu nằm dưới thân ai đó rên rỉ từng tiếng đứt quãng, những tiếng gọi "Thầy ơi..." đủ cung bậc cảm xúc lại chỉ như đang mơ màng trong vô số những giấc mộng của cậu.
Một đêm cuồng nhiệt tuổi 17. Lần đầu tiên của một cậu trai non trẻ, cứ hồ đồ mất đi như vậy. Mà người ấy, lại là thầy giáo.
Chưa từng nói với nhau tiếng yêu. Chưa từng cho nhau lời hẹn ước.
Sau một đêm, người ấy cũng rời bỏ thế giới của cậu.
Đi rất dứt khoát....
=====
Lúc Trung Quân trở về, Hiếu đã đi rồi. Cuốn album anh khóa kín trong hộc tủ nằm chổng chơ trên bàn sách. Mật mã ổ khóa là sinh nhật cậu ấy.
Trung Quân lắc đầu cười. Anh biết cậu nhóc đó sẽ không ngoan ngoãn đợi anh trở về. Anh chỉ muốn cho cậu biết sau khi say cậu đã lên giường cùng ai mà thôi.
Hiếu lúc này lại không thể như ai kia, có thể nhẹ nhàng mỉm cười, đầu cậu bây giờ rất loạn.
Đời cậu say rượu loạn tình hai lần. Hai lần cách nhau 5 năm. Hai lần cùng một người. Đây là duyên phận hay nghiệt duyên?
5 năm qua, không phải cậu chờ đợi người đó. Chỉ là vì, khi cậu còn chưa nhận ra tình cảm thật của mình, khi cậu còn chưa đủ trưởng thành để đón nhận một mối tình khắc cốt ghi tâm, khi cậu còn chưa hiểu bản thân mình muốn gì, người đó xuất hiện, và lướt qua đời cậu bằng một phương thức tàn nhẫn đến như vậy.
Đó là người thầy cậu yêu quý, là người dạy cậu sống tốt hơn, là người giúp cậu vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Ấy vậy mà, cũng chính người đó phá hủy thế giới của cậu.
Người thầy đáng kính, nhân lúc tinh thần cậu không ổn định, đem cậu, xem như một món đồ chơi mà dẫm dưới chân.
Cậu từng trách, từng giận, từng hận. Đến khi nỗi nhớ về người đó ăn mòn tâm trí cậu, cậu mới hiểu mình đã yêu rồi. Một tình yêu mới chớm chưa kịp nhận ra, đã bị người kia rẻ rúng xem thường.
Cho dù là vậy, cậu vẫn cố gắng học tập, cố gắng phấn đấu. Chỉ là, khép mình hơn, âm u hơn, lạnh lùng hơn. Che giấu bản thân thật tốt, không muốn lại thêm một lần tổn thương.
Cho đến hôm nay đây, khi biết mình lần nữa lặp lại sai lầm cũ, cậu không biết mình nên trách ai.
Cậu từng nghĩ, đời sống cá nhân người đó bừa bãi lắm. Bởi thầy có thể lên giường với cả học trò kia mà.
Ấy thế mà, những tấm hình cậu dùng điện thoại của thầy chụp đều được in ra, xếp gọn trong album ảnh. Tấm hình duy nhất hai người chụp chung, được đặt cẩn thận trên bàn sách.
Cậu thật sự không hiểu trong lòng người đó đang nghĩ gì. Càng không biết nên đối mặt với người ấy ra sao, cho nên cậu chỉ có thể chạy trốn.
Ngày mai, sẽ là ngày đầu tiên cậu chính thức đi làm, công việc chắc chắn sẽ khiến cậu quên đi người đó. Như cách mà 5 năm trước cậu lao đầu vào học để quên vậy.
Chỉ là Hiếu không ngờ, 5 năm, mọi chuyện đã khác, quá khứ không hề lặp lại như cậu nghĩ.
Lúc nhìn thấy người đàn ông ấy ngồi ở vị trí Tổng Giám đốc, Hiếu theo bản năng muốn quay đầu bỏ đi.
"Thưa Tổng Giám đốc, đây là trợ lý thực tập mới đến hôm nay của sếp." Trưởng phòng nhân sự cúi đầu giới thiệu, còn đẩy chàng trai đang muốn lùi về sau kia một cái, cho cậu dũng cảm bước lên phía trước, tự mình giới thiệu.
Trung Quân ngẩng đầu lên khỏi chồng tài liệu, ánh mắt sắc bén chưa kịp thu lại, đôi mắt vẫn là màu hổ phách năm xưa, chỉ có điều, ánh nhìn ấy khác rồi.
Không giống.
Ánh mắt người thầy năm ấy dịu dàng mà gần gũi. Ngay cả khi cùng cậu tranh đua gay gắt trong đáy mắt vẫn ngập ý cười.
Đôi mắt hôm nay nhìn cậu, xa lạ đến thế.
Không hiểu sao, trong tim bỗng nhói lên một cơn đau khó hiểu. Hiếu vội cúi đầu chào.
"Xin chào Tổng Giám đốc. Tôi là nhân viên mới. Mong được giúp đỡ nhiều hơn ạ."
Trong phòng một mảnh tĩnh mịch. Cứ ngỡ như đã trôi qua rất lâu, Hiếu mới nghe người kia lên tiếng. "Anh ra ngoài trước đi."
"Vâng thưa sếp." Trưởng phòng nhân sự đáp lời, sau đó là tiếng mở cửa đóng cửa vang lên sau lưng.
Từng tiếng bước chân đều đều gõ nhịp trên thềm gạch, đôi giày da màu đen đen sáng bóng xuất hiện trước mắt. Anh đưa tay nâng khuôn mặt đang cúi gằm xuống đất lên.
"Giả vờ không quen, hửm?" Giọng mũi trầm thấp, quyến rũ, đôi mắt anh tràn đầy ý cười khiêu khích.
Tâm cậu như tràn lên tận cổ họng. Cậu không biết phải đối mặt với người đàn ông này thế nào. Cậu chưa chuẩn bị tinh thần để gặp lại anh.
"Cao lên không ít." Anh trở tay xoa nhẹ cái đầu được xịt keo gọn gàng của cậu thành một cái ổ lông xù.
Hành động quen thuộc như thế, động tác quen tay đến thế lại khiến Hiếu dâng lên một nỗi uất ức khó tả.
Cậu gạt phăng bàn tay trên đầu mình ra, đôi mắt ngập lửa giận.
"Xem ra sự xuất hiện của tôi nằm trong tầm kiểm soát của thầy nhỉ? Thầy đùa giỡn tôi đủ chưa?"
"Anh chưa từng đùa giỡn em." Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu nói rõ từng chữ.
"Ha, đúng rồi, người thầy đáng kính. Sao thầy có thể đùa giỡn học trò của mình được. Gặp dịp thì chơi, chơi xong thì bỏ thôi mà. À mà không đúng, thầy vốn nào có phải thầy giáo gì đâu. Người thừa kế Tập đoàn Doanh nhân giàu có số một đất nước, chỉ là tình cờ đến chốn dân quê của tôi, tình cờ gặp tôi, một nhân vật nhỏ bé như tôi được anh để mắt dạy dỗ hai năm cũng xem như tôi may mắn."
Trời biết, ngày ấy khi nghe những tin đồn về thầy, tình cảm của cậu đã trải qua bao sóng gió.
Cậu từng cho thầy một lý do, có lẽ, chỉ là, thầy vì một chuyện đột xuất nào đó mới vội vàng đi. Thầy chắc chắn không phải người như vậy.
Sau đó, cậu biết được thầy có vị hôn thê, thầy về nhà cưới vợ. Cậu nghĩ, có thể chỉ là thầy bị gia đình ép buộc mà thôi.
Lại sau đó, người ta nói cho cậu biết, thầy vốn là con nhà giàu, chỉ về vùng quê nghèo của cậu vui chơi trải nghiệm. Ừ, thầy vui chơi. Dùng cả linh hồn chưa trưởng thành của cậu để chơi.
Người ta nói, nói rất nhiều. Những chuyện trước đây cậu vô tình bỏ qua, mỗi một chuyện lại khoét vào tim cậu sâu thêm vài phần.
Đau lắm.
"Em nghĩ anh như thế sao?" Trung Quân bật cười, ý cười chế giễu, "Em nghĩ, nếu chỉ vì vui đùa, anh có kiên nhẫn để chơi cùng em hai năm sao?"
"Em nghĩ, bản thân em so với những chàng trai cô gái non trẻ nơi chốn thị thành này có giá trị đến thế sao?"
"Em nghĩ, anh muốn kiếm một người để lên giường, cần phải đi xa đến thế sao?"
"En nghĩ, anh sẽ vì một món đồ chơi mà đánh đổi cả danh dự sao?"
Tai cậu như ù đi, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.
Đã bao lâu rồi cậu không khóc? Vì sao hết lần này đến lần khác là khóc vì người này? Vì cái gì? Tình cảm của cậu, từ bao giờ bị người này cho phối?
Cậu xoay người muốn chạy ra bên ngoài, cánh tay bị một bàn tay rắn chắc giữ chặt lấy.
"Nãy giờ anh nói gì em hiểu không?" Đôi mắt anh đỏ lên vì tức giận. Hiếu chưa từng thấy anh giận đến thế.
Hiếu hất tay anh ra, gằn giọng nói, "Chẳng phải ý thầy là tôi không có giá trị đó sao?"
"Sau khi anh nghỉ thầy thể dục dạy Văn cho em đúng không? Vì sao não chứa toàn cơ như vậy?" Trung Quân bóp mạnh cánh tay chắc nịch của cậu.
Lực mạnh đến nỗi Hiếu phải nhăn mày. "Buông tôi ra."
Trung Quân kéo mạnh cậu trai nhỏ ôm vào trong lồng ngực, mặc cho cậu vùng vẫy, giằng co, anh vẫn ôm cậu, càng siết càng chặt.
"Anh xin lỗi." Anh vuốt mát tóc xù của cậu, ở bên tai cậu buông một tiếng thở dài.
Hiếu bỗng khựng lại. Cậu không biết mình nên đáp lời thế nào. Cảm giác nhoi nhói trong lồng ngực làm cậu khó chịu.
"Đáng ra, anh nên tin tình yêu của em."
Trung Quân đã từng có tình yêu lúc tuổi 17. Anh yêu bằng sự chân thành tha thiết, đổi lại là lợi dụng dối trá. Cho nên anh không tin ai cả. Anh không tin vào mối tình tuổi 17 ấy.
Là người từng trải, anh nhìn ra cậu bé ấy thích anh. Ngày ấy, ngủ cùng cậu, chẳng qua cũng xem như đáp ứng nhu cầu của cậu.
Anh nghĩ rằng, rồi cậu ấy cũng sẽ quên anh thôi.
Anh nghĩ rằng, cậu ấy, cũng sẽ như mối tình tuổi 17 lướt qua đời anh thôi.
Nhưng, anh sai rồi.
Trong những ngày dài sau khi trở về thành phố, anh thường lật xem từng tấm hình lưu giữ trong máy điện thoại. Sẽ vô thức nhớ về chàng trai ngây ngô ngốc nghếch đó.
Anh từng đến trường Đại học tìm cậu. Đi bên cậu là một anh chàng đẹp trai, cởi mở, phóng khoáng. Anh cười chế giễu chính mình. Nào có ai sẽ nhớ về anh như cách mà anh nhớ họ chứ.
Để rồi, khi xem hồ sơ xin việc của cậu, anh đã bối rối mất mấy ngày liền. Cuộc phỏng vấn ngày ấy anh không tham gia. Những gì anh biết được chỉ là bộ hồ sơ tóm tắt cùng với lời kể sơ lượt của Phòng nhân sự.
Anh không biết mình phải làm thế nào. Anh không nỡ từ chối cậu, lại không biết đáp ứng rồi, hai người sẽ đối mặt nhau ra sao.
Có phải chăng cậu sẽ dửng dưng xem anh như người lạ? Có phải chẳng sẽ lịch sự chào thầy, đã lâu không gặp? Hoặc là, sẽ tức giận vì anh làm chuyện không tốt với cậu?
Những suy nghĩ vẩn vơ chiếm lấy tâm trí anh. Cảm giác chán chường khiến anh lần nữa tìm đến men rượu, loại chất lỏng đã lâu anh không uống.
Từ trên lầu 2 của quán bar cao cấp, anh thấy cậu bị một đám nam sinh chuốc rượu. Trong lòng anh bỗng dâng lên tức giận khó hiểu. Anh giận cậu bao nhiêu năm rồi vẫn ngốc như vậy. Uống rượu vào chẳng còn nhớ mình là ai, mặc người chà đạp, mặc người xâu xé.
Cho dù muốn chà đạp cậu, người đó phải là anh.
Đến khi nghe từng tiếng gọi "Thầy ơi...." đứt quãng xen lẫn trong men rượu. Nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, anh nhận ra, mình sai rồi.
Cậu ấy vẫn nhớ anh. Cậu ấy vẫn yêu anh. Một tình yêu vẹn nguyên như ban đầu.
"Anh xin lỗi. Anh sai rồi." Trung Quân hít nhẹ một hơi nơi cần cổ mẫn cảm của cậu. Hiếu rụt nhẹ bả vai, nhưng không đẩy anh ra.
Cậu không biết mình chờ đợi điều gì. Nhưng một câu xin lỗi của anh đủ làm tim cậu an yên hơn.
"Vì sao?" Cậu hỏi ra câu hỏi mà 5 năm qua cậu vẫn muốn tìm lời giải đáp.
"Vì anh khốn nạn." Tiếng Trung Quân nặng nề vang lên.
"Em không cần anh tự trách mình hay an ủi em. Em cần lời giải thích rõ ràng." Hiếu đứng ngay đơ như tượng gỗ, mặc cho anh ôm.
"Có những chuyện anh không cách nào giải thích được. Anh chỉ hy vọng em hiểu rằng, anh yêu em. Rất thật."
Hiếu im lặng một lúc lâu, sau đó vươn tay ôm lại anh.
Mặc kệ đi. Cho dù lý do là thế nào cũng không quan trọng nữa rồi.
Thanh xuân của chúng ta, ai cũng có ít lần yêu ai đó bất chấp mọi điều.
Chúng ta bỏ lỡ nhau 5 năm, có lẽ cũng đã đủ nhiều cho một thử thách. Thôi thì cứ lại yêu thôi. Chúng ta còn tình với nhau, lý do chí xa là gì, không quan trọng.
Ánh sáng ban mai chiếu qua khung kính, hai cái bóng đang ôm nhau đổ dài trên mặt đất. Ôm thật chặt. Ôm để vơi bớt nhớ thương bao năm xa cách.
Đón chúng ta sau này sẽ luôn là những ánh ban mai rực rỡ như thế.